Xuyên Không Chiến Kỷ: Thiên Mệnh Chiến!

Chương 106: Sư Phụ Xin Hãy Yên Nghỉ!



Ngày hôm sau, tin tức Hiên Viên Chiến Thiên sẽ bị xử trảm được lan truyền khắp Đại Lê. Tin tức này vừa ra lập tức gây ra nhiều tranh cãi.

Có người cảm thấy Trần Minh Quân hành sự không cân nhắc đại cục, nếu như có thể chiêu hàng người này chẳng phải sẽ tốt hơn sao.

Cũng có người cho rằng quyết định của Trần Minh Quân là đúng, muốn để cho Hiên Viên Chiến Thiên thuần phục Đại Lê nào có dễ dàng gì. Còn chẳng bằng đem chém đầu tế lễ cho những chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ lãnh thổ Đại Lê.

.......................

Thân làm người trong cuộc, Trần Minh Quân bây giờ còn đang say giấc nồng.

Mãi cho đến tận khi mặt trăng lên cao hắn mới giật mình tỉnh dậy.

Hắn vừa ngủ mơ một giấc mơ hết sức kỳ lạ,

Trong giấc mơ luôn xuất hiện hình ảnh một người thiếu niên mặc trang phục cổ xưa màu trắng, bên hông đeo hai thanh kiếm. Trong số đó có một thanh kiếm khiến cho hắn hết sức quen thuộc, Tử Vi Đế Kiếm. Còn lại một thanh kiếm ngoài trừ có hoa văn tinh xảo còn lại thường thường không có gì lạ.

Giấc mơ tựa như một bộ phim ngắn kể về một người thiếu niên có xuất thân cơ hàn, trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách, từng bước từng bước vấn đỉnh thiên hạ, ngạo thị chúng sinh.

Đến cuối cùng, người thiếu niên kia ngồi trên một ngọn núi lớn do vô số xác chết tạo thành. Hai bàn tay của hắn nhuốm đầy máu tươi, tự mình rót cho mình một chén rượu, ngẩng đầu ngắm cảnh hoàng hôn nói khẽ

" Săn mây dị giới, ánh chiều tà

Nhớ nhà uống rượu, ngắm biển mây.

Trời Tây nhuốm máu, kết thiên mệnh

Vận mệnh như rượu, lắm đắng cay. "

Nói xong câu nói này, người thiếu niên kia bỗng nhiên ngoái đầu nhìn về phía sau hơi nhếch miệng cười tựa như hắn có thể thấy được Trần Minh Quân đang đứng ở nơi đó quan sát mình vậy.

Khi bốn mắt chạm nhau, Trần Minh Quân giật mình tỉnh giấc.

Nhớ lại ánh mắt kia khiến cho hắn lòng còn sợ hãi, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo.

Bởi vì hắn thấy được trong đôi mắt của đối phương chính là núi thây và biển máu, so với những gì thấy trong phim ảnh, anime còn khủng bố hơn gấp vạn lần.

Thực sự quá kinh khủng!

Trần Minh Quân còn chưa lấy lại được tinh thần, trong não đã vang lên một giọng điệu trêu tức: " Đồ nhi, đến Đạo Tông đi. Ở nơi ấy có lễ vật sư phụ để lại cho ngươi. "

Trần Minh Quân một mặt hỏi chấm.

Đến Đạo Tông?

Có lễ vật?

Khoan! Chẳng lẽ người xuất hiện trong giấc mơ vừa rồi là sư phụ?

Hắn khẽ " A " một tiếng, trong lòng chợt hiểu ra.

Nguyên lai sư phụ về báo mộng nha!

Nghĩ nghĩ, Trần Minh Quân chạy đi kiếm một đống tiền vàng đem ra ngoài sân vừa đốt vừa nói khẽ: " Sư phụ, xin ngài yên nghỉ đi. Thứ mà ngài để lại cho ta, ta nhất định sẽ cố hết sức lấy được. "

Theo như trong suy nghĩ của hắn, người sư phụ thần bí của mình có lẽ đã chết rồi, nếu không sao có thể về báo mộng được.

Ai dè vừa đốt được một xấp tiền vàng, miệng mới lẩm bẩm khấn bái non nửa trong đầu lại vang lên tiếng gào thét

" Nghịch đồ! Ngươi đang trù ẻo ông đây à? "

" Phốc ~ " Tử Vi nhịn không nổi nữa, xuất hiện trong trạng thái linh hồn ôm bụng cười lăn: " Hì hì....ha ha ha.... "

.............

Bên trong vũ trụ vô tận, một người thiếu niên toàn thân quần áo trắng ngồi khoanh chân trên ghế rồng. Lúc này cả khuôn mặt thanh tú của hắn toàn bộ đều là màu đen, nhìn trong màn hình trước mặt, tên đồ đệ ngốc còn đang đốt vàng mã khiến hắn kém chút phun máu.

" Aizzzz..............ta thu phải loại đồ đệ gì thế này? "

" Bình thường thông minh lanh lợi, làm sao cứ thi thoảng não lại bị chập điện? "

Hắn khóc không ra nước mắt, thôi động lực lượng truyền vào trong màn hình.

..............................

Ở trong sân, Trần Minh gãi gãi đầu tự hỏi chẳng phải ở trên Địa Cầu chỉ có người chết mới về báo mộng à, vì sao sư phụ lại tức giận như thế?

Lại nghe trong đầu vang lên giọng nói tràn đầy vẻ bất đắc dĩ của sư phụ: " Thầy còn chưa chết, ngươi đừng đốt tiền vàng nữa. "

Trần Minh Quân lại càng giật mình, chẳng lẽ lại là dạng kia.......tàn hồn sư phụ?

Nghĩ như vậy, hắn nói ra lời thoại kinh điển: " Thầy, ngài yên tâm chờ đợi. Học trò nhất định tìm cách khôi phục thân thể cho người. "

Trong vũ trụ, thiếu niên thanh tú: ".... "

Mẹ nó!

Hắn rất muốn dùng một bàn tay tát chết thằng nghịch đồ này, nhưng khi nghĩ đến chuyện thật vất vả mới thu được một đứa học trò cho nên đành phải cố gắng áp chế xúc động.

Trong sân, Tử Vi đã cười đến chảy cả nước mắt, cố nín cười nói: " Dừng lại! Cười nữa ta sợ cười đến tê cả hàm hì hì....ha ha ha ha... "

Trần Minh Quân: "... "

Thiếu niên trong vũ trụ: "...."

Hết cách, hắn đành phải câu thông với Tử Vi thay vì Trần Minh Quân. Hắn sợ rằng tiếp tục nói thêm vài câu với thằng nghịch đồ này bản thân sẽ không kiềm chế được muốn đánh nó.

" Tử Vi, ngươi chọn người kiểu gì vậy? Làm sao lại tuyển chọn cho ta một đứa nghịch đồ? "

Tử Vĩ vừa nín được cười, nghe thế lại cười lên: " Chẳng phải điều kiện là do ngươi đưa ra sao? Với lại ta thấy hắn với ngươi rất giống nhau đấy thôi. "

Ngồi xếp bằng trong vũ trụ bao la, thiếu niên thanh tú khẽ nhíu mày: " Hắn giống ta ở điểm nào? "

Tử Vì rất chân thành trả lời: " Gợi đòn! hì hì haha ha.... "

".... " Thiếu niên thanh tú biểu thị sự im lặng.

Bản Đế anh tuấn tiêu sái, gợi đòn chỗ nào?

Hắn xoa xoa hai bên huyệt thái dương, nói: " Mặc kệ thế nào, ngươi giúp ta giải thích cho hắn rằng ông đây vẫn sống rất tốt, không cần vàng mã lại càng không cần thân thể mới. Nói rõ ràng vào! "

" Biết! Biết hahaha.... " Từ Vi vừa nói vừa ôm bụng cười bò.

...........

Mãi cho đến một lúc lâu sau, Tử Vi mới rốt cuộc đè nén cơn buồn cười của mình, nói chuyện với Trần Minh Quân

" Sư phụ của ngươi chưa chết...."

Chẳng hiểu sao, khi nói đến đây nàng lại không nhịn được bắt đầu cười.

Mất một lúc, nàng mới nói tiếp được: " Cảnh giới của hắn hiện giờ rất cao cho nên mới có thể vượt qua vô số vũ trụ liên hệ với ngươi. "

Trần Minh Quân khẽ " À " một tiếng, trong đầu bắt đầu tự mình tưởng tượng ra sư phụ mình bây giờ lợi hại đến cỡ nào.

Có lẽ, một cục ứt mũi cũng có thể hủy diệt một thế giới!

Tử Vi thấy hắn có vẻ đã hiểu, hắng giọng một cái nói tiếp: " Năm xưa sư phụ ngươi từ đi ngang qua Đạo Tông, sau đó nói đã để lại một món lễ lớn cho đồ đệ tương lai của mình. Nhưng cụ thể 'món lễ' ấy là thứ gì chính ta cũng không rõ ràng. "

Trần Minh Quân nghe vậy thì khẽ cau mày, ngay cả Tử Vi, người luôn kè kè bên cạnh sư phụ cũng không biết sao.

Tử Vi nói: " Thực ra thì đồ, vật hắn để lại Đạo Tông nhiều lắm cho nên ta không cách nào đoán chính xác hắn muốn đưa ngươi đồ, vật nào. "

Trần Minh Quân khẽ "Ồ" một tiếng, hóa ra là thế.

Hắn vội nói: " Vậy để ta hỏi sư phụ."

Tử Vi nghe vậy, thân thể lại khẽ run nên, cố nén cười nói: " Hắn á? Chắc bây giờ hắn không có tâm trạng nào để nói chuyện với ngươi đâu. "

Nói xong thân hình thoắt cái biến mất, bên trong khí hải Tử Vi Đế Kiếm không ngừng run rẩy lên, từ trong truyền ra một tràng tiếng cười.

Trần Minh Quân ngơ ngác: "??? "

Sư phụ không có tâm trạng nói chuyện với ta? Chẳng lẽ gặp phải chuyện xấu rồi?

Nghĩ nghĩ hắn đem số tiền vàng chưa đốt thu vào nhẫn trữ vật.

Bây giờ chưa cần dùng đến, biết đâu sau này lại lôi ra dùng.

Nếu như để sư phụ của hắn biết được điều mà hắn đang suy nghĩ nhất định sẽ phun máu, một bàn tay tát chết hắn.