Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 342: Tấm vải thần kỳ



Tô Tử Mạch nói ra những lời này, Dạ Ly Thần không khỏi thắc mắc: "Ồ, phu nhân, nàng còn có một loại vải thần kỳ hơn à, vi phu thật sự rất tò mò không biết loại vải đó thần kỳ như thế nào, chi bằng phu nhân đem nó ra đây để cho chúng ta được mở rộng tầm mắt?"

Trên mặt Bảo Bảo cũng lộ ra vẻ phấn khích: "Mẫu thân, người mau lấy ra đi, Bảo Bảo cũng muốn xem."

Nhìn Dạ Ly Thần và Bảo Bảo mong chờ như vậy, Tô Tử Mạch không khỏi nở một nụ cười thần bí, đúng là rất khó để tìm được loại vải nào thần kì như vậy trên Thiên Huyền Đại Lục này, có điều trên người Tô Tử Mạch còn có một thần khí Thương Hải Châu.

Thương Hải Châu này ngay cả thần linh cũng có thể triệu hồi được, bây giờ chỉ lấy ra một tấm vải, không phải dễ dàng như ăn một miếng bánh thôi sao.

Chỉ thấy Tô Tử Mạch vừa khẽ niệm chú thì trên tay đột nhiên xuất hiện một tấm vải, Bảo Bảo thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc: "Mẫu thân, người làm thế nào mà biến ra được vậy? Đây là loại vải thần kỳ mà người nói sao?"

Bảo Bảo vừa nói vừa đưa tay sờ vào loại vải trên tay Tô Tử Mạch, lúc này Dạ Ly Thần cũng rất tò mò: "Phu nhân, loại vải này hình như không có gì đặc biệt, rốt cuộc nó kỳ diệu ở đâu vậy?"

Đối với sự hoài nghi của Dạ Ly Thần, Tô Tử Mạch đắc ý nói: "Ta hỏi ngài, mặc dù tấm vải lụa băng tơ tằm mà ngài mang ra vừa rồi là chất liệu tốt, nhưng cũng giống như tất cả những chất liệu khác, vải lụa băng tơ tằm này có một nhược điểm chí mạng, ngài có biết đó là gì không?"

"Phu nhân cứ nói thẳng, tấm vải lụa băng tơ tằm này là vi phu đặc biệt bảo người tìm rồi đem tới cho phu nhân, vi phu cũng không có nghiên cứu những thứ này."

Tô Tử Mạch nghe xong thì cười nói: "Vải lụa băng tơ tằm này tuy là đồ tốt, nhưng lại sợ nước và lửa, nếu bị ướt cũng không sao, cùng lắm chỉ là nhếch nhác một chút, khi giặt xong đem phơi khô thì vẫn xài được. Nhưng khi gặp lửa thì ngay cả loại vải tốt nhất cũng bị cháy thành tro, đến lúc đó sẽ chẳng còn gì cả."

Lời Tô Tử Mạch vừa nói ra, Dạ Ly Thần lập tức cau mày: "Lời này của phu nhân e rằng sai rồi, vải sợ lửa là chuyện thường, trên đời này còn có loại vải nào không sợ lửa sao?"

A Mông ở một bên gật đầu nói: "Thần tôn đại nhân nói đúng, tất cả các loại vải đều sợ lửa, nhưng ta biết rằng một số quặng sắt không sợ lửa, nhưng những thứ đó không thể mặc lên người."

Lúc này, Tô Tử Mạch mới cười nói: "Đấy là kiến thức của ngươi hạn hẹp. Trong tay ta có một loại vải không sợ nước không sợ lửa, không tin ngươi có thể thử xem."

Nghe Tô Tử Mạch nói vậy, Dạ Ly Thần và A Mông đều lộ vẻ nghi ngờ, Bảo Bảo không nói gì, chỉ cầm bình trà trên bàn đổ lên tấm vải trên tay Tô Tử Mạch.

Sau khi nước trà đổ lên vải, nó biến thành những giọt nước và rơi xuống, mà vải vẫn khô và không hề ướt chút nào.

Nhìn thấy cảnh này, Bảo Bảo không nhịn được la lên: "Mâu thân, người nói đúng thật. Loại vải này không thấm nước, thật thần kỳ."

Dạ Ly Thần và A Mông cũng mở to mắt khi nhìn thấy như vậy, họ chưa bao giờ nhìn thấy một loại vải thần kỳ như thế, lúc này Bảo Bảo lại nảy ra một ý tưởng mới, thằng bé cầm ngọn nến ở trên bàn rồi đốt tấm vải.

Dưới ngọn lửa đang cháy, miếng vải trên tay Tô Tử Mạch chỉ biến thành màu đen chứ không có sự thay đổi nào khác, khi Bảo Bảo đem ngọn nến ra xa, Tô Tử Mạch mơi đưa tay ra lau nhẹ lên chỗ vải vừa mới bị đốt cháy.

Vệt cháy màu đen ấy bỗng dưng biến mất, nhìn tấm vải này lại giống hệt như lúc trước không hề có sự biến đổi nào, lần này Bảo Bảo và A Mông cũng phải tròn mắt ngạc nhiên không thốt lên lời.

Trong lòng Dạ Ly Thần cũng khá bất ngờ, thế nhưng ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mạch, cũng không rõ hắn đang suy nghĩ những gì.

Phải một lúc lâu sau Dạ Ly Thần mới mở lời: “Phu nhân, tấm vải này thực sự thần kỳ, nhưng theo ta biết thì trong Thiên Huyền Đại Lục dường như không có loại vải này, vậy tấm vải này từ đâu nàng có được?”

Trước câu hỏi của Dạ Ly Thần, Tô Tử Mạch bất giác sững người lại, lúc trước chỉ nghĩ đến việc khoe khoang thể hiện trước mặt hắn, nhưng lại bỏ qua mất điểm này.

Tấm vải này hoàn toàn không phải vật của nhân gian, bây giờ khiến cho Dạ Ly Thần nghi ngờ, phải nhanh chóng kiếm cớ qua mắt hắn mới được.

Sau một hồi do dự Tô Tử Mạch bắt đầu giải thích: “Tấm vải đặc biệt này là do ta tình cờ lấy được từ một nơi bí mật, mọi người chưa từng thấy cũng là chuyện thường tình, hãy thôi nói về những chuyện vô ích này, ta dự định sẽ đem tấm vải này kết hợp với lụa tơ tằm băng, tới lúc đó sẽ tạo ra loại y phục không những tuyệt mỹ mà còn có thể cản được nước và lửa, các người hãy chờ xem.”

Nói xong Tô Tử Mạch lập tức cầm tấm vải lụa băng tơ tằm trên bàn nhanh chóng rời khỏi, nhìn theo bóng dáng Tô Tử Mạch đang khuất dần, trên mặt Dạ Ly Thần thoáng hiện lên nét suy tư.

Sau khi Tô Tử Mạch đi thật xa nơi đó mới yên tâm thở phào, lúc đó nếu như Dạ Ly Thần cứ tiếp tục truy vấn đến cùng thì Tô Tử Mạch thực tình cũng không biết trả lời ra sao cho phải.

May mà Dạ Ly Thần cũng không đuổi theo đến đây, Tô Tử Mạch nhìn hai tấm vải trong tay rất nhanh đã nảy ra chủ ý.

“Phụ thân, tại sao mẫu thân con đi lâu vậy mà vẫn chưa về?”

“Đừng lo lắng, chẳng phải mẫu thân con đã nói là đi dệt hai tấm vải đó rồi sao, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi là được.”

Kể từ sau khi Tô Tử Mạch đi Dạ Ly Thần và Bảo Bảo vẫn luôn ở trong phòng chờ đợi, nhưng đợi đã khá lâu mà vẫn không thấy bóng dáng Tô Tử Mạch về, Bảo Bảo bắt đầu mất kiên nhẫn.

Đúng lúc Bảo Bảo đòi đi tìm Tô Tử Mạch thì cuối cùng Tô Tử Mạch cũng xuất hiện trước mặt hai người bọn họ, Bảo Bảo vội vàng chạy tới ôm chầm lấy Tô Tử Mạch nói: “Mẫu thân đã đi đâu vậy, con và phụ thân đợi người lâu lắm rồi.”

Tô Tử Mạch nghe xong thì lập tức xoa xoa đầu Bảo Bảo: “Ta vừa đi giải quyết một số chuyện, hai tấm vải đó ta đã kết hợp xong, tiện thể còn làm cho hai người một bộ y phục nữa, xem xem có vừa không?”

“Thật sao, mẫu thân đã may y phục cho Bảo Bảo sao, thích quá, con muốn mặc ngay bây giờ.”

Bảo Bảo vừa nghe thấy Tô Tử Mạch may y phục cho mình thì mặt mày lập tức hớn hở, Dạ Ly Thần ở bên cạnh mặc dù không thể hiện sự phấn khích như con trai, nhưng trong ánh mắt hắn cũng toát lên vẻ đầy mong đợi.

Lúc này Tô Tử Mạch mới lấy ra hai tấm trường sam mới vừa may xong, sau khi đưa cho Bảo Bảo một cái thì mới lấy cái còn lại đưa cho Dạ Ly Thần.

Dạ Ly Thần nhận lấy trường sam, bỗng nhiên sững lại hỏi: “Nàng biết kích thước y phục của ta sao?”

“Cũng không phải là chưa từng nhìn thấy, đương nhiên ta…”

Tô Tử Mạch mới nói được một nửa thì nhận ra có gì đó không đúng, bèn sửa lại nói: “Ta tùy ý may thôi ngài cứ mặc vậy đi, mặc được thì mặc không vừa thì trả lại cho ta là được.”

Dạ Ly Thần nghe xong câu này thì cười nhạt, nhìn Tô Tử Mạch với ánh mắt trêu đùa, tiếp đó hắn kéo Bảo Bảo cùng đi vào trong phòng thay y phục.