Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 173: Thời khắc nguy hiểm



Đám người áo đen đã nhanh chóng tiến vào trong rừng, cũng đồng thời phát hiện được nơi ẩn náu của Tô Tử Mạch.

Tên thủ lĩnh áo đen vui mừng nói: "Không sai, quả nhiên nơi này có căn nhà gỗ, xem ra Tô Tử Mạch kia là ở trong căn nhà gỗ ấy rồi."

"Đại trưởng lão, nếu đã biết được tung tích của Tô Tử Mạch, vậy bây giờ chúng ta cứ tiến thẳng vào bắt nàng ta đi."

"Không cần nóng vội, đã biết được tung tích của nàng ta, hà tất gì phải gấp để giống như tên vừa rồi bị phế bỏ tu vi chứ. Nói không chừng, Tô Tử Mạch còn có người khác giúp đỡ, chúng ta cứ tìm chỗ nấp quan sát tình hình đã."

Kinh nghiệm của tên đại trưởng lão này hiển nhiên phong phú hơn người khác gấp bội, đám người áo đen lập tức tìm chỗ nấp, kiên nhẫn chờ đợi.

Cùng lúc đó, tình hình của Tô Tử Mạch bên trong căn nhà gỗ cũng vô cùng gay go, nàng nằm trên giường, thở hổn hển liên hồi.

Tô Tử Mạch cảm nhận được cơn đau ở bụng truyền tới, tuy đây là lần đầu tiên nàng sinh con, nhưng mà trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết hài tử trong bụng sắp sửa chui ra ngoài rồi.

"Á!"

Cơn đau quặn thắt đó khiến Tô Tử Mạch kiềm không nổi nữa thét lên, Đoạn Tranh thấy thế bèn vội vã chạy tới trước mặt nàng.

Nhìn thấy cái bụng to lớn của người đang nằm trên giường, hắn ta cả kinh nói: "Tô nãi nãi, người, người sao vậy?"

"Cái tên ngốc nhà ngươi, còn không mau vào trong thành gọi bà đỡ tới đây cho ta."

Tô Tử Mạch cũng không còn hơi sức đâu ngụy trang nữa, trực tiếp gào về phía Đoạn Tranh. Người kia nghe xong mới nhận ra vốn dĩ Tô Tử Mạch không phải là một bà lão gì cả, chính là một cô nương trẻ tuổi.

Đoạn Tranh hiện tại cũng không tiện hỏi nhiều, vội vã nghe theo lời dặn dò của Tô Tử Mạch mà chạy vào trong thành tìm bà đỡ. Nào ngờ vừa mở cửa đã thấy có một đám người đang chờ ở bên ngoài.

"Ha ha, quả đúng là đi mòn giày cũng không uổng phí, Tô Tử Mạch kia có phải là ở bên trong không?"

"Hoàng thất của nước Chu Tước lần này treo giải thưởng vạn lượng vàng cùng linh thạch tu luyện, các loại đan dược và pháp bảo cho ai giết được Tô Tử Mạch, lần này chúng ta phát tài rồi."

Đoạn Tranh nghe xong lập tức nhận ra, đám người tới này hẳn chính là kẻ thù của Tô Tử Mạch. Người này, hình như là có hơi nhiều kẻ thù thì phải.

Cả đám người này chỉ nhìn thoáng thôi cũng đoán được tầm hơn trăm người, hơn nữa còn chia ra thành nhiều phái, đều đang tiến về căn nhà gỗ của Tô Tử Mạch.

"Tô Tử Mạch này chính là của mọi người cùng nhau phát hiện, không phải chỉ riêng công lao của các ngươi. Kẻ thấy thì cũng có phần, phần thưởng kia đều phải được chia đều mới đúng."

Lúc này, Tô Tử Mạch đang ở trong nhà gỗ nghe rõ ràng diễn biến ngoài kia.

Nàng chau mày, trong mắt lóe lên căm phẫn và tức giận. Lúc này đây, nàng vừa phải chịu cơn đau thể xác lẫn trong tâm hồn.

Đám người ngoài kia cứ như thể đang đặt nàng lên trên thớt, sau đó thay nhau mà xâu xé. Tô Tử Mạch đã bao giờ chịu đựng cảm giác tủi nhục như này đâu chứ.

Nhưng bản thân nàng cũng biết, tình huống của mình lúc này chính là hữu tâm vô lực, cho dù trong lòng uất hận tới cực điểm nhưng hiện tại nàng lại không thể làm gì được cả.

Đoạn Tranh cũng bị đám người trước mặt này dọa sợ, chỉ có thể lùi vào trong nhà gỗ.

"Tô Tô cô nương, đám người phía ngoài kia bao vây rồi, ta không ra được, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Đoạn Tranh gấp đến mặt đỏ ửng, cuống cuồng đến sắp khóc luôn rồi.

Tô Tử Mạch cố nén đau đớn mà thở dài nói: "Bỏ đi, những người tới kia không có liên quan gì tới ngươi, đợi lát nữa ngươi trốn đi đừng lên tiếng, bọn họ sẽ không làm gì ngươi đâu."

Tô Tử Mạch vừa nói vừa vùng ngồi dậy, tiếng ầm ĩ bên ngoài kia lại càng thêm kịch liệt.

"Hứ, Tô Tử Mạch này rõ ràng là của chúng ta phát hiện trước, các ngươi dựa vào cái gì mà đòi tranh đoạt công lao?"

"Không phục vậy thì đánh một trận là được rồi, ai thắng thì Tô Tử Mạch sẽ là của người đó."

Những người này không ngừng cãi nhau, đám người mặc áo choàng đen đang nấp kia đều nhìn thấy hết toàn bộ.

"Không ngờ Tô Tử Mạch này lại là một miếng mồi béo bở như thế, ngoại trừ đám người chúng ta, còn có rất nhiều người cũng có hứng thú với nàng ta. Chi bằng chúng ta cứ ngồi xem bọn họ chém giết nhau đã, sau đó mới xông ra mà ngư ông đắc lợi."

"Đại trưởng lão anh minh."

Ngay giữa lúc đám người kia đang ầm ĩ cãi vã, cửa nhà gỗ lại đột nhiên bật mở ra, Tô Tử Mạch đỡ cái bụng, được Đoạn Tranh dìu ra ngoài.

"Các ngươi đừng có ầm ĩ nữa, mục tiêu của các ngươi là bổn tiểu thư này. Bây giờ bổn tiểu thư ở đây, các ngươi cứ xông lên đi được rồi."

Lúc nhìn thấy Tô Tử Mạch bước ra, cả đám đều đồng loạt nhìn sang. Đặc biệt sau khi nhìn thấy cái bụng bầu của nàng, những người đó lại càng thêm kinh ngạc.

Một lúc sau cũng có người mở miệng nói: "Các vị, mục đích của chúng ta chính là giết Tô Tử Mạch, bây giờ nàng ta đã lộ diện rồi, chi bằng chúng ta cứ giết nàng ta trước để tránh đêm dài lắm mộng. Tới lúc đó thì sẽ thương lượng nên chia phần thưởng như thế nào, mọi người thấy sao?"

"Được, giết Tô Tử Mạch trước, sau đó phân chia lợi ích cũng không muộn."

Mọi người đều nhanh chóng đồng lòng, ánh mắt cũng trở nên hung ác mà nhìn chằm chằm về phía nàng.

Tô Tử Mạch nhìn quanh bốn phía, cơ quan mà nàng bố trí trước đó đã bị dỡ bỏ từ lâu rồi, xem ra đám người này lợi hại hơn đám rác rưởi trước đó một chút.

Trước mặt có nhiều người như vậy khẳng định là chạy không thoát, Tô Tử Mạch cũng không phải sợ chết, chỉ là nghĩ tới nhi tử trong bụng còn chưa kịp chào đời đã phải chết cùng với mình, nàng nhất thời tràn ngập áy náy.

"Xin lỗi bảo bảo, là mẫu thân vô dụng hại con chưa chào đời đã phải sắp rời khỏi thế gian này, hy vọng kiếp sau con có thể đầu thai vào một nhà tốt hơn."

Tô Tử Mạch vừa vuốt ve cái bụng vừa tự lẩm bẩm, ánh mắt cũng thoáng trở nên dịu dàng.

"Kiếp này còn chưa trải qua hết, sao lại bàn tới kiếp sau rồi. Nàng có từng hỏi qua bản tôn chưa?"

Ngay lúc Tô Tử Mạch đang chuẩn bị chờ chết thì bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc bên tai.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Dạ Ly Thần đang ở trước mặt của mình.

Dạ Ly Thần mặc một bộ sam dài màu xanh, ánh mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm vào nàng. Nhìn thấy cái bụng lớn cùng khuôn mặt đầy mồ hôi của nàng, trong ánh mắt của hắn lại hiện lên vài tia chua xót và đau lòng.

"Dạ Ly Thần, sao ngài lại ở chỗ này?"

"Hừm, câu nói này phải để bản tôn hỏi nàng mới đúng, rõ ràng là sắp sinh rồi lại không an phận nghỉ ngơi ở nhà, cứ chạy loạn ra ngoài. Cũng may là bản tôn kịp thời chạy tới đây, nếu không nàng mang tội lớn rồi."

Dạ Ly Thần ngoài miệng thì trách móc, nhưng cả đôi mắt đều bị lấp đầy bởi hình ảnh của Tô Tử Mạch.

"Ngươi là kẻ nào? Tô Tử Mạch là con mồi của chúng ta, ngươi tốt nhất nên cút nhanh đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí!"