Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 153: Linh… linh tôn



"Cố Vân Thanh, những ngày qua ngươi không ra ngoài, nghe nói gần đây ngươi luôn bế quan tu luyện, bổn thiếu gia ngược lại muốn xem xem ngươi tu luyện được thành quả gì."

Trương Mặc vừa mở miệng nói đã sặc mùi thuốc súng, Cố Vân Thanh mặt mày đầy khinh thường: "Cũng không có thành quả gì đặc biệt, có điều để đối phó với ngươi vẫn dư xài."

Trương Mặc vừa nghe được lời này đã căm phẫn đầy đầu,vọt thẳng đến chỗ Cố Vân Thanh, nhìn dáng vẻ như chỉ hận không thể bằm thây Cố Vân Thanh ra làm vạn mảnh.

Phụ thân Trương Mặc là Trương Mông thấy vậy mặt đầy vẻ hả hê: "Cố huynh, Trương Mặc nhà ta tính tình nóng nảy, ta đã khuyên nó rất nhiều lần mà nó không sửa, đợi lát nữa nếu không cẩn thận làm con trai huynh bị thương, huynh cũng đừng trách cứ nó đấy."

Trên miệng Trương Mông nói lời xin lỗi, nhưng vẻ mặt rõ ràng là vô cùng đắc thắng, tựa hồ chắc chắn rằng Cố Vân Thanh không phải là đối thủ của Trương Mặc.

Vẻ mặt Cố Phán - phụ thân của Cố Vân Thanh bình tĩnh đáp: "Trương huynh thực quá khách sáo rồi, thi đấu gia tộc chúng ta lần này tuy rằng không giống những tỷ thí động tí là đánh đánh giết giết như bên ngoài, nhưng cũng phải để đám con trẻ phát huy được hết thực lực, nếu như Trương Mặc thật sự làm Cố Vân Thanh bị thương ta tuyệt đối không truy cứu, đương nhiên nếu Cố Vân Thanh khiến Trương Mặc bị thương, vẫn mong Trương huynh đừng trách."

Trương Mộng nghe xong không khỏi biến sắc, rốt cuộc Cố Phán lấy đâu ra sự tự tin đến vậy để nói những lời này.

Tu vi của Trương Mặc đã là linh sư cửu giai, thi đấu lần này chỉ có mấy người Âu Dương Cuồng so sánh được.

Có điều vừa rồi Âu Dương Cuồng mới trúng ám toán của Tô Tử Mạch đã hôn mê bất tỉnh, theo Trương Mông thấy lần thi đấu gia tộc lần này Trương gia của ông ta thắng chắc rồi.

Về phần tiểu tử Cố Vân Thanh này vào lúc tham gia thi đấu gia tộc năm ngoái mới chỉ tấn cấp linh sư, thời gian một năm ngắn ngủi hắn ta có thể tiến được bao xa chứ, sao có thể là đối thủ của Trương Mặc.

Khi Trương Mông còn đang bàn tính trong lòng, lúc này trên sân Trương Mặc và Cố Vân Thanh lại chiến đấu vô cùng kịch liệt.

Trương Mặc vừa ra tay đã tấn công vô cùng mạnh mẽ, muốn giáng đòn phủ đầu ép Cố Vân Thanh đến tuyệt cảnh.

Nhưng mà ai ngờ được đối mặt với thế tiến công của Trương Mặc, Cố Vân Thanh lại tỏ ra nhẹ nhàng như không, chẳng những không bị Trương Mặc ép đến tay chân luống cuống, mà ngược lại Trương Mặc lại tự mình mất đi sức lực đánh tiếp.

Phải biết là loại tấn công kịch liệt cường độ cao này vô cùng tiêu hao linh lực, tuy rằng Trương Mặc là linh sư cửu giai nhưng mà để có được tu vi này hắn ta phải dựa vào sự trợ giúp của đan dược mới được.

Dưới tình huống căn cơ bất ổn, tốc độ tiêu hao linh lực lại càng nhanh hơn nữa, chẳng mất bao lâu Trương Mặc đã bắt đầu thở dốc, căn bản là không tạo cho Cố Vân Thanh nhiều áp lực như lúc đầu.

Tô Tử Mạch nhìn cảnh tượng thay đổi trước mắt, nhìn chằm chằm Cố Vân Thanh cười lạnh: “Giả heo ăn hổ, thật là thú vị, cơ mà vẫn thiếu một chút.”

Từ lúc vừa rồi Cố Vân Thanh có thể nhẹ nhàng tránh đi thế tấn công của Trương Mặc, Tô Tử Mạch đã nhìn ra được tu vi của Trương Mặc chắc chắn trên Trương Mặc rồi, nhưng mà vẫn kém Tô Tử Mạch rất nhiều.

Lúc này Cố Vân Thanh đột nhiên cười nói với: “Vừa nãy người ra tay luôn là ngươi, bây giờ nên đổi thành là ta rồi, ngươi phải chuẩn bị cho kỹ đấy.”

Lời này vừa dứt Cố Thanh Vân đột nhiên tăng tốc độ xông về phía Trương Mặc, cùng lúc đó nắm tay Cố Vân Thanh cũng giơ lên cao ánh sáng linh lực màu xanh lục trên nắm tay Cố Vân Thanh lóe lên không ngừng.

“Linh… linh tôn.”

Lúc nhìn thấy nắm đấm của Cố Vân Thanh phát ra ánh sáng linh lực màu xanh lục, sắc mặt Trương Mặc không khỏi thay đổi.

Ánh sáng linh lực màu xanh lục chỉ có linh tôn mới có được, thật không ngờ Cố Vân Thanh trong thời gian một năm ngắn ngủi lại từ linh sư nhất giai tấn cấp lên linh tôn rồi.

Trong lòng Trương Mặc nhất thời dâng lên tuyệt vọng, một linh sư như hắn ta sao có thể là đối thủ của linh tôn được kia chứ, trận đấu này hắn ta thua chắc rồi.

“Ầm.”

Chỉ nghe được tiếng vang thật lớn, nắm đấm của Cố Vân Thanh đã nặng nề nện mạnh lên ngực Trương Mặc, cả người Trương Mặc bay ra.

Trương Mông thấy được cảnh tượng chiến đấu trên sân không nhịn được mà đứng lên, ánh mắt nhìn Trương Mặc tràn đầy sự quan tâm lo lắng.

Lúc này người của Trương gia cũng nhanh chóng chạy đến chỗ Trương Mặc, Trương Mặc đã bị đánh bay ra khỏi sân đấu cũng tức là đã thua trong trận tỷ thí này.

Có điều lúc này người của Trương gia cũng không quan tâm đến kết quả thi đấu nữa, bây giờ bọn họ đang cầu nguyện cho Trương Mặc dù thế nào cũng đừng xảy ra chuyện gì.

“Có huynh, con trai huynh ra tay không khỏi nặng quá rồi đấy.”

Lúc này Trương Mông nào nhịn được nữa chỉ trích Cố Phán, hoàn toàn quên mất những lời trước đó bản thân đã nói.

Có Phán nghe vậy cười lạnh đáp: “Trương huynh, vừa rồi không phải huynh nói tỷ thí khó tránh khỏi bị thương đó sao, hơn nữa Trương Mặc bị Cố Vân Thanh đánh bị thương vậy thì cũng là do tài nghệ của nó không bằng người khác, sao có thể trách lên đầu Cố Vân Thanh.”

 

 

Trương Mông vừa nghe lời kia lập tức á khẩu không đáp lại được, cũng may lúc này hạ nhân Trương gia tiến lên nói: “Gia chủ đại nhân, thiếu gia chỉ là bị thương dẫn đến hôn mê không có gì đáng ngại.”

Nghe xong Trương Mông mới yên lòng, nhưng lúc này người khác đều bắt đầu nghị luận.

“Thật không ngờ là tiểu tử Cố Vân Thanh này lại là linh tôn, khó trách thời gian này không thấy hắn ta.”

“Đúng đấy, xem ra kết quả thi đấu gia tộc lần này đã có rồi, nếu không có gì bất ngờ nữa thì chắc chắn Cố gia là kẻ thắng sau cùng.”

Thi đấu gia tộc lần này chỉ có đệ tử trẻ tuổi mới có thể tham gia, tuổi đời còn trẻ mà đã tu luyện được đến linh tôn là đã khó mà có được rồi.

Vốn dĩ thi đấu gia tộc lần này người được xem trọng nhất Âu Dương Cuồng cùng Trương Mặc

Bây giờ đều đã bị thương rồi, trong thời gian ngắn e là không cách nào tham gia thi đấu được nữa, về phần Thi Vũ của Thi gia và Tô Tử Mạch của Tô gia đều bị người khác xem như không làm lên trò trống gì.

Nói như vậy thì Cố gia nắm chắc phần thắng, đứng đầu trong thi đấu gia tộc đã là chuyện ván đã đóng thuyền.

“Được rồi, lúc này cũng không còn sớm nữa, thi đấu hôm nay tạm thời kết thúc, ngày mai chúng ta tiếp tục tiến hành thi đấu.”

Bấy giờ Trương Mông đứng dậy tuyên bố thi đấu hôm nay tạm thời kết thúc, mọi người nghe vậy cũng tự tản đi.

Tuy rằng Tô Tử Mạch thắng được Âu Dương Cuồng nhưng lại chẳng dẫn đến sự chú ý của bất kỳ ai, mọi người thấy Tô Tử Mạch thắng Âu Dương Cuồng chỉ là gặp may mà thôi.

Nếu như Âu Dương Cuồng sớm đã phòng bị, Tô Tử Mạch căn bản không khả năng ám toán thành công, tự nhiên cũng sẽ không thắng được trận tỷ thí kia.

 

 

 

 

Ngược lại càng bởi vì vậy mà trở lên lãnh đạm với Tô Tử Mạch của Tô gia, cảm thấy Tô Tử Mạch làm vậy là đang phá hỏng thanh danh của Tô gia.

“Tô Tử Mạch ngươi đừng đi cùng bọn ta, Tô gia có loại tiểu nhân như ngươi thật mất hết mặt mũi.”

Tô Vô Sương bị Tô Tử Mạch cướp mất danh sách đã nhịn đến tức giận đầy cả bụng, càng lợi dụng cơ hội trách móc Tô Tử Mạch.

Tô Tử Mạch nghe vậy mặt đầy khinh thường nói: “Ngươi thật nực cười, bổn tiểu thư rõ ràng dại biểu cho Tô gia thi đấu, so với những kẻ ngay đến cơ hội lên sàn thi đấu cũng không có chính là ăn không được nho thì nói nho xanh mà.”