Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 108: Vụ án người mất tích



Lưu Ly sau khi đi một vòng ở trên trấn, phát hiện cô trừ đi loanh quanh căn bản không có cách gì cả, đối với chuyện Bình Bình mất tích này cũng căn bản không có một chút manh mối, không biết phải đi đâu tìm kiếm.

Cuối cùng nghĩ tới Yên Yên ở nhà, Lưu Ly bèn kết thúc cuộc tìm kiếm không mục tiêu, chuẩn bị quay về đợi tin.

Vừa về tới thôn, Lưu Ly trực tiếp tới Trương gia đón Yên Yên.

Yên Yên từ sau khi mẹ đi thì cô bé luôn ngân ngấn nước mắt vô cùng đáng thương mà nhìn về phía cửa lớn của Trương gia, vì vậy sau khi mẹ trở về thì Yên Yên bám chặt lấy mẹ, không buông tay nữa.

Nhìn bộ dạng như này của Yên Yên, trong lòng Lưu Ly rất tự trách.

Bế Yên Yên lên, Lưu Ly cũng không quan tâm sự níu giữ của người Trương gia, trực tiếp về nhà.

Biết Yên Yên chưa ăn cơm trưa, Lưu Ly bèn cố gượng tinh thần nướng mấy cái bánh, chỉ là hai mẹ con đều nhớ cho an nguy của Bình Bình, cho nên không ai nói gì cả.

Mãi tới giờ thân, bên ngoài truyền tới tiếng vó ngựa, Lưu Ly mới từ trong trạng thái sững người hoàn hồn lại, nhìn về phía cửa.

Vừa hay xuyên qua cánh cửa tre cũ nát đó nhìn thấy bóng hình thẳng tắp đó của Cố Tại Ngôn lật người xuống ngựa, Lưu Ly đứng dậy đi tới vài bước, trong ánh mắt nhìn Cố Tại Ngôn tràn ngập sự mong chờ.



“Có tin của Bình Bình chưa?”

Nói thật, không nhìn thấy bóng dáng của Bình Bình Lưu Ly đã thoáng thất vọng.

Nhưng cô vẫn không nhịn được mong chờ Cố Tại Ngôn là cưỡi ngựa mang tin tốt về.

Thấy sự mong chờ trong mắt Lưu Ly, Cố Tại Ngôn tự dưng cảm thấy áy náy.

Bởi vì hắn hiện tại vẫn chưa tìm được Bình Bình.

Rõ ràng đã phân việc xuống cho thuộc hạ đi tra, hắn chỉ cần trở về đợi tin là được, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Ly, thấy sự mong chờ trong mắt của cô, hắn thậm chí cảm thấy mình có phải quá không tận chức trách đối với chuyện này hay không.

Há miệng ra, dưới ánh mắt mong chờ của Lưu Ly, Cố Tại Ngôn vẫn mở miệng: “Vẫn chưa tìm được thằng bé, nhưng người của Lưu trạch hôm nay từng rời khỏi thôn.”

Khi Lưu Ly nghe thấy chưa tìm được Bình Bình, trong lòng thắt lại, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nghe hết lời của Cố Tại Ngôn, rất nhanh Lưu Ly bèn nghe ra sự không đúng trong lời của Cố Tại Ngôn.

“Ý của anh là chuyện này có liên quan tới Lưu trạch sao?”

Nếu là người bình thường đã ra khỏi thôn vậy sẽ không có gì kỳ lạ, điều kỳ lạ là Cố Tại Ngôn đặc biệt nói ra vào lúc này.

Thấy Cố Tại Ngôn gật đầu, Lưu Ly bèn rơi vào trong trầm tư.

Rất nhanh, Lưu Ly nghĩ tới khi cô vừa xuyên tới, đại bá nương Phạm Phương Huệ muốn tìm hôn sự cho cô.

Phạm Phương Huệ nói đối phương là Trương lão gia ở trên trấn, không con cái, cho nên muốn lấy cô để Bình Bình thừa kế hương hỏa.

Lúc đó cô cảm thấy kỳ lạ, cũng cảm thấy chuyện này có chỗ không hợp lý, về sau cũng sợ Bình Bình xảy ra chuyện, cho nên luôn không để Bình Bình rời khỏi người, nhưng chưa từng nghĩ lần này vậy mà ở trong tình huống có người trông nom, Bình Bình bị trực tiếp bắt đi.

Lẽ nào, việc mất tích của Bình Bình có liên quan tới Trương lão gia đó?

Rất nhanh, Lưu Ly nói ra nghi ngờ của mình.

Cố Tại Ngôn nghe vậy thì sắc mặt nghiêm trọng.

“Cô đợi ở nhà, ta đi điều tra ngay.”

Nói xong, Cố Tại Ngôn không đợi Lưu Ly đáp lại, trực tiếp nhảy ra ngoài sân, leo lên con ngựa to lớn.

Rất nhanh thì tiếng vó ngựa xa dần.

“Mẹ---” Yên Yên đỏ mũi đi tới, nắm tay của Lưu Ly: “Ca ca sẽ không có chuyện, có đúng không?”

Yên Yên bắt đầu từ khi chào đời thì luôn ở cạnh Bình Bình, đây là lần đầu tiên rời xa Bình Bình, Yên Yên rất bất an.

Tuy nhiên có vài chuyện cô bé không quá hiểu, nhưng cô bé lại biết, những người đó lúc đó vốn muốn bắt cô bé trước, là ca ca đẩy cô bé ra, cho nên ca ca mới bị người ta bắt trước.

Nếu... nếu cô bé có thể nhanh nhạy hơn một chút, chạy nhanh hơn, ca ca có phải không có chuyện gì rồi không?

Sự bất an của Yên Yên, Lưu Ly đương nhiên cũng biết.

Bất luận là Yên Yên hay Bình Bình, đối với Lưu Ly mà nói đều quan trọng như nhau.

Vậy nên, Lưu Ly vẫn kiên nhẫn khuỵu người xuống, vỗ lưng của Yên Yên: “Ca ca nhất định sẽ không có chuyện gì.” Trong giọng điệu của Lưu Ly mang theo sự khẳng định, là nói với Yên Yên, cũng là nói với chính cô.

Sau đó, Lưu Ly ôm Yên Yên vào trong lòng mình, chỉ là mắt của cô lại nhìn về phía của Lưu trạch.

Nếu để cô biết chuyện này có liên quan tới người của Lưu trạch, cô nhất định sẽ không tha cho người của nhà tổ Lưu gia.

Giờ phút này, nhà tổ của Lưu gia.

Trong phòng, Phạm Phương Huệ đang đếm ngân lượng trong tay.

Hai mươi lượng, tròn hai mươi lượng.

Chỉ tiết lộ một tin tức thì bà ta có được hai mươi lượng.

Phạm Phương Huệ phấn khích tới mức sắp không ngủ được, giờ phút này căn bản không ngờ Lưu Ly sẽ nghi ngờ chuyện này lên đầu của bà ta, càng chưa từng nghĩ Lưu Ly có thể trả thù bà ta.

Bà ta chỉ biết, hai mươi lượng bạc này là của bà ta, có hai mươi lượng bạc này, bà ta muốn làm gì cũng được.

Đêm dần khuya, huyện lệnh của huyện Lâm An – Quách Tế Chung lúc này lại đang vì mấy vụ án giết người trong huyện mà đau đầu.

Nửa năm gần đây, trong huyện đã có ba vụ án mạng giết người, nhưng ba vụ này lại không có đầu mối, điểm chung duy nhất là người chết đều là nữ nhân.

Nửa năm trôi qua vụ án vẫn không có tiến triển, nếu còn như vậy nữa, đánh giá lên chức lần này của ông ta e là cũng không có hy vọng.

Khi đang đau đầu xoa huyệt thái dương, bỗng nhiên chỉ cảm thấy cạch một tiếng, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy trong phòng không biết từ khi nào có mấy người.

Người đó ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ dung mạo.

“Ngươi... ngươi là ai?” Chỉ hoảng trong nháy mắt, Quách Tế Chung bèn khôi phục sự trấn định.

Một người có thể lẳng lặng không tiếng động xuất hiện ở trong phòng sách của mình, cho dù là ông ta hét to cũng vô dụng, đối phương nếu thật sự muốn làm gì ông ta, bây giờ ông ta sợ là không thể đứng yên ổn ở đây rồi.

Sự thay đổi thần sắc của Quách Tế Chung đều lọt vào trong mắt của Cố Tại Ngôn, ấn tượng đối với Quách Tế Chung này không tệ.

Tay phất một cái, một tấm lệnh bài rơi ở trên bàn của Quách Tế Chung.

Quách Tế Chung cầm lệnh bài đó lên xem, ngay lập tức sửng sốt, vội vàng từ đằng sau chiếc bàn đi ra, cung kính chắp tay với Cố Tại Ngôn.

“Không biết Võ Dương tướng quân có gì dặn dò?”

Lệnh bài đó là vật sở hữu của Đặng Lâm An tướng trấn thủ biên giới phía Tây, Quách Tế Chung bèn coi Cố Tại Ngôn thành người do Đặng Lâm An đó phái tới.

“Tướng quân nghe nói dạo gần đây trong huyện Lâm An thường xuyên có vụ án người mất tích, đặc biệt lệnh ông đi điều tra chuyện này.” Cố Tại Ngôn trầm giọng nói.

Quách Tế Chung nghe thấy chuyện này, lập tức sững sờ.

Người mất tích, đây không phải là vụ án đơn giản gì cả.

Nhưng tại sao ông ta chưa từng nghe nói, Võ Dương tướng quân đã nhận được tin tức này?

Thần sắc của Quách Tế Chung nghiêm trọng, chắp tay vái chào: “Xin hãy hồi bẩm Võ Dương tướng quân, hạ quan nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này.”

Chỉ là sau khi Quách Tế Chung nói xong lời này, nhưng mãi không thấy hồi đáp.

Vừa ngẩng đầu lên, trong phòng sách trừ ông ta đâu còn ai khác?

Cho dù như vậy, Quách Tế Chung cũng không dám trì hoãn nữa, lập tức phái người đi điều tra vụ án người mất tích.

Rời khỏi phủ trạch của huyện lệnh, Cố Tại Ngôn không có nán lại ở trong huyện, mà cưỡi ngựa chạy tới thôn Đại Vĩ.