Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Quyển 1 - Chương 70: Tỉnh táo



/Thành Phố Khởi Nguyên/, khu số 8.

Sau một tháng tình hình xem chừng cũng tạm ổn định lại. Ít nhất thì Dạ Sở Kỳ cũng không đột nhiên lại từ chối hệ thống hay trực tiếp nhận tất cả năng lượng một lần. Có điều trong một tháng này cô dù ở tình trạng ổn định nhưng không tiếp nhận bên ngoài, hoạt động cơ thể phụ thuộc hệ điều hành. Theo lời Tả Y Y thì xem ra còn lâu cô mới rời khỏi phụ thuộc hệ thống để trở về cuộc sống độc lập. Kéo dài tình trạng này không tốt chút nào, sẽ gây thoái hóa.

Dạ Sở Kỳ ôm gối co người rúc trong một đống dây dẫn truyền tải năng lượng. Xung quanh cô năng lượng dưới dạng điện cứ chớp lóe. Các vết thương của cô đều đã được phục hồi, chỉ có mắt vẫn còn quấn băng trắng.

Mắt của Dạ Sở Kỳ là mắt cũ của cô, là mắt thật chứ không đơn thuần chỉ là camera. Camera chỉ là cấy ghép vào trong mà thôi, vì thế đây hoàn toàn không phải là mắt giả. Qua quá trình điều trị, cô cũng biết được một điều.

Dạ Sở Kỳ cô không phải robot.

Cơ thể của Dạ Sở Kỳ phần nhiều là các bộ phận của robot, đại biểu như các chi. Tuy nhiên, mạch máu hay các bộ phận nội thể vẫn là bộ phận của cô. Nói cách khác, cơ thể cô là cơ thể người. Chẳng qua là để bù đắp cho những chỗ hư hỏng của các bộ phận nội thể này thì đã có sự can thiệp của máy móc. Kể cả não cũng có sự can thiệp của vi mạch chính. Đây là lý do tại sao lại kết hợp công nghệ tế bào vào để cứu cô. Khi kết hợp công nghệ khôi phục tế bào cùng công nghệ máy móc, hoàn toàn có khả năng khiến các bộ phận nội thể hoạt động. Đây cũng là lý do vì sao dù là robot nhưng Dạ Sở Kỳ có thể khóc hay khi da tổn thương còn chảy máu. Các tế bào hồng cầu bạch cầu tiểu cầu hay các tế bào khác của cô đều hoạt động bình thường như cơ thể sống. Bởi vì cô là động vật sống, chứ không phải robot mang ý niệm của loài người.

Biết được điều này Dạ Sở Kỳ càng đau lòng hơn. Bản thân là con người, nhưng lại phải sống như robot, phải thừa nhận tất cả những thiệt thòi... Đau khổ đó, dường như quá sức chịu đựng của cô...

Dạ Sở Kỳ khẽ động, tay cô chạm vào một sợi dây dẫn năng lượng. Cô giật mình, như vừa tỉnh giấc mộng. Bất giác cô nghĩ tới thời gian đang trôi.

-Giờ là ban ngày hay ban đêm nhỉ?

Dạ Sở Kỳ thì thào. Cô ôm gối, cọ lớp vải trước mắt vào đầu gối. Sống mũi hơi cay, nhưng cô lại không khóc. Cô chẳng biết bây giờ khóc thì nước mắt sẽ rơi ra từ đâu...

Vi mạch gửi thông tin đến não. Bây giờ là chập tối, ngoài kia trời tính là đang hoàng hôn.

-Hoàng hôn à....? Không biết mình ngồi đây bao nhiêu lâu rồi...

Vi mạch chính lại gửi thông tin đến não. Đã hơn một tháng.

-Lâu như vậy? -Dạ Sở Kỳ có chút kinh ngạc, lại ôm gối cọ cọ và tiếp tục thì thào -Chắc mọi người đều lo lắng lắm...

Vi mạch không phản ứng. Nó không phải người, nó chỉ có thể gửi số liệu, còn cảm xúc con người thì nó không hiểu được.

Tay Dạ Sở Kỳ mò mẫm. Cô cầm lấy sợi dây chuyền năng lượng gần tay mình nhất, dùng sức giật ra.

-Mình phải thoát khỏi chỗ này. -Dạ Sở Kỳ lẩm bẩm -Rồi sẽ đi nấu bữa tối cho anh Hai...

Đột nhiên có tiếng báo động chói tai làm Dạ Sở Kỳ dừng lại. Bên tai cô cũng vang tiếng cảnh báo. Hàng loạt tiếng bước chân vang lên.

-Có việc gì rồi? -Dạ Sở Hiên hỏi, giọng có vẻ mệt mỏi.

-Chủ nhân, dây dẫn năng lượng mất kết nối rồi. -DP-002 báo cáo.

Dạ Sở Hiên im lặng. Dạ Sở Kỳ đoán anh chắc đang nhíu mày. Cô lại tiếp tục giật thêm một sợi dây dẫn năng lượng. Tiếng báo động lại vang lên.

Lần này thì Dạ Sở Hiên đã phát hiện là do Dạ Sở Kỳ làm chứ không phải là dây dẫn rơi ra.

-Tiểu Kỳ, mau dừng lại! -Anh vội kêu lên.

Dạ Sở Kỳ dừng lại, trong tay cô còn cầm một sợi dây dẫn. Cô ngơ ngác quay đầu về phía âm thanh phát ra, nhưng căn bản không thể thấy được gì. Cô hơi duỗi chân, bất chợt bên tai nghe tiếng điện loẹt xoẹt.

-Mở đường dẫn số 6, cắt đường dẫn số 3 đi. -Dạ Sở Hiên ra lệnh.

-Đã thực hiện. -DP-002 đáp lời.

Có tiếng thở phào. Lời của Tả Y Y rụt rè vang lên:

-Tiểu Kỳ, em.... bình tĩnh chưa?

Dạ Sở Kỳ vẫn còn ngơ ngác. Cô quay qua, tỏ vẻ không hiểu. Lại có ai đó thở dài, Tả Y Y hòa hoãn nói:

-Được rồi, em bình tĩnh, mọi người sẽ tháo kết nối. Sợi dây dẫn trên tay em tuyệt đối không được phép giật ra. Nó trợ tim đấy, em không được manh động.

Dạ Sở Kỳ liền buông tay, chân duỗi ra ngồi ngay ngắn chờ đợi. Cô nghe thấy tiếng động bận rộn khắp nơi, nhưng cũng không cử động. Cô thấy mùi của Tả Y Y gần phía mình, đột nhiên trong lòng cồn cào.

Một tháng qua cô đã làm cái ngu ngốc gì vậy? Rõ ràng Hạ Cảnh Dực hắn tuyệt tình như thế, cô vì sao còn bởi hắn mà đau lòng? Vì sao còn bởi hắn mà làm người yêu thương mình lo lắng? Cô nên quên hắn được rồi. Cứ coi như... chưa từng gặp qua hắn...

Đôi mắt lần này muốn bị mất của cô... coi như là trả giá cho mối duyên này vậy...

Mắt của cô...

-Y Y.

Tả Y Y giật mình.

-Việc gì sao?

Dạ Sở Kỳ hướng về phía tiếng nói phát ra.

-Bao giờ thì em nhìn lại được? Hay là không thể nhìn thấy được nữa?

Căn phòng bỗng chốc mất đi mọi tiếng động, chỉ còn lại tiếng của điện. Mọi thứ chìm vào yên lặng đến đáng sợ. Dạ Sở Kỳ cũng im lặng chờ đợi câu trả lời.

Dạ Sở Hiên nghiến răng, trong mắt một ngọn lửa giận. Mọi người nhìn nhau, khuôn mặt nhiều phần đều là phẫn nộ. Tả Y Y thở dài.

-Khoảng một tháng nữa.

-À... Lại là một tháng...

Dạ Sở Kỳ lẩm bẩm, rồi lại ngồi im.

Dạ Sở Hiên yên tĩnh bất động hồi lâu, mới đi vào làm việc. Không gian tĩnh lặng và nặng nề đến khó chịu, chỉ còn tiếng máy móc. Dạ Sở Kỳ hơi cử động, cô hỏi:

-Anh Anh có tới tìm em không?

-Có, tới mấy lần. -La Tử Ân đáp.

-Cậu ấy có nổi giận không?

-Suýt chút cầm dao đi giết người. -Khâu Thiết Hàn lạnh nhạt.

-Ồ...

-Thiết Hàn, cẩn thận mạch điện đó. -Dạ Sở Hiên nhắc nhở.

Bởi vì Dạ Sở Kỳ không nhìn thấy nên không biết. Hiện tại phòng nghiên cứu cực kỳ lộn xộn, mạch dẫn vương vãi khắp nơi, điện thì cứ như những con rắn xanh ngoằn ngoèo chớp động. Căn phòng này nhìn là thấy nguy hiểm rồi. Tất cả cũng bởi thời gian này nhóm nghiên cứu phải cắt nối các mạch dẫn để đảm bảo an toàn cho cô...