Xuyên Đến Tương Lai, Ta Được Vạn Người Cưng Sủng

Chương 3



[ Bảng trạng thái của chủ nhân đã được hiện thị ]

Chủ nhân: Đường Ân

Giới tính: Bán Thú Nhân

IQ: 160/200

EQ: 120/200

Nhan sắc: 80/100

Thể chất: 50/100

Tinh thần lực: 2S tiềm lực cao?S

Chỉ số dực dục: 9 tiềm lực 10

Kĩ năng: Ghi nhớ cao cấp, nấu ăn trung cấp, thư pháp trung cấp, họa trung cấp, ca hát cao cấp, may vá trung cấp, đàn tranh sơ cấp, thổi sáo sơ cấp, piano sơ cấp...

Bạn lữ: 0

" Đôn Đôn, bạn lữ là ta có thể tùy ý muốn bao nhiêu cũng được sao? "

[ Về vấn đề này, theo luật pháp của tinh cầu này..người muốn bao nhiêu bạn lữ cũng được a. Nhưng Đôn Đôn yêu cầu người tìm bạn lữ phù hợp, nếu không đến kì động dục, người sẽ không chịu được mất ]

" Vậy như thế nào được xem là phù hợp? " Đường Ân không do dự mà hỏi tiếp

[ Vấn đề này, Đôn Đôn cũng không rõ ]

" Ra vậy..." Nói một chút, cảm giác đói bất chợt kéo đến. Cậu ôm cái bụng nhỏ của mình rồi rời người khỏi tảng đá mà lặn xuống lòng nước, vì lợi thế là chiếc đuôi nên Đường Ân rất dễ dàng mà bắt được hai con cá thật to.

Cậu nhờ Đôn Đôn tạo ra một chút lửa sau đó xử lí sạch nội tạng bên trong con cá rồi nướng lên. Sau khi ăn no bụng, cậu lúc này cũng có thể khống chế được cái đuôi của mình biến trở về hai chân, và đều cậu cần làm bây giờ là tìm đường rời khỏi khu rừng này.

Trong lúc cậu tìm đường ra khỏi khu rừng này thì trên một chiến hạm, các thú nhân lẫn á thú nhân đều đang há hốc mồm nhìn chăm chăm vào màn hình theo dõi mà thiết bị theo dõi của bọn họ vừa ghi lại được. Anos cũng cau mày mà nhìn chăm chăm vào video vừa được thu lại.

Trong video là một giống cái thiếu niên dung mạo tuyệt mỹ dù ở khoảng cách thực xa nhưng bọn họ đều xác định được tiểu giống cái này còn đẹp hơn Thẩm Trạch An gấp trăm lần, chỉ thấy tiểu giống cái đáng lí ra phải được mọi người cưng sủng hiện tại đang nghỉ ngơi cạnh một tảng đá lớn mà tâm bọn họ trở nên đau đớn không thôi.

Tiểu giống cái vì sao lại xuất hiện ở tinh cầu hoang vắng này, hơn nữa trông bộ dạng của tiểu giống cái thật sự là không được tốt cho lắm...vì sợ tiếp cận với cự li gần sẽ dọa đến tiểu giống cái nên bọn họ không dám đều khiển thiết bị đến gần, nhưng bọn họ vẫn không nhịn được lo lắng khi nhìn tiểu giống cái ngâm nữa thân dưới của mình vào nước như vậy.

Đám người mang tâm trạng lo lắng mà nhìn vào màn hình theo dõi liên tục cho đến khi thấy tiểu giống cái bất ngờ đem cả người lặn vào trong nước.

Chưa kịp để bọn họ phản ứng lại thì một chuyện động trời đã làm cả đám người đứng như chết trân, cả Anos cũng không nhịn được mà mở to hai mắt.

Chỉ thấy trong màn hình, tiểu giống cái sau khi lặn xuống nước. Bọn họ đều nhìn thấy rõ nữa thân dưới của giống cái vậy mà không phải là đôi chân...thay vào đó là một cái đuôi dài màu lam nhạt...nữa thân trên là người...nữa thân dưới là đuôi cá...

Đuôi cá...đuôi cá...Anos liên tục lẩm bẩm hai chữ này trong đầu. Có trời mới biết hắn lúc này kích động muốn điên lên rồi, hai tay cũng đã siết chặt đến trắng bệch

Đám người còn lại đã trực tiếp phát điên rồi....nữa người nữa thú...thân trên là người...thân dưới là đuôi thú..à không, đuôi cá...là bán thú nhân..cư nhiên là bán thú nhân đã biến mất hơn trăm triệu năm trước.

" Aaaa, ngươi có thấy không..cư nhiên là bán thú nhân "

" Là bán thú nhân...không ngờ ta được nhìn thấy bán thú nhân "

" Aaaaa mau đánh ta đi, đây là thật phải không...ta không phải đang mơ có phải không "

Đám thú nhân và á thú nhân thật sự không tin được. Vốn bọn họ còn bất bình vì chiến đội của bọn họ lại nhập được nhiệm vụ đến tinh cầu bỏ hoang này để tuần tra, bọn họ cảm thấy đám người hoàng thất là đang đè ép quyền lực của nguyên soái Anos,nào ngờ bọn họ lại phát hiện một chuyện thật không thể tin tưởng được như thế này.

" A, bán thú nhân di chuyển rồi..cậu ấy thu lại đuôi rồi "

Đám người lúc này mới bình tĩnh lại được một chút. Ánh mắt như lửa nhìn chăm chăm vào bán thú nhân đang tò mò đánh giá xung quanh.

Anos khô khan nuốt một ngụm nước bọt. Hắn ta sớm nhận ra tiểu giống cái...không, là tiểu bán thú nhân này đang muốn tìm đường thoát ra khỏi khu rừng này. Nên ngay lập tức hạ lệnh cho chiến hạm dừng lại ở một đoạn đường mà chắc chắn tiểu bán thú nhân sẽ đi ngang qua.

Nhận được lệnh của đội trưởng, đám thú nhân và á thú nhân vui vẻ mà đáp chiến hạm xuống mặt đất. Sau đó không phân biệt ai là ai mà bắt đầu trau chuốt bản thân cho thật hoàn mỹ, bọn họ nhất định phải để lại ấn tượng tốt trong mắt bán thú nhân mới được

Anos nhìn đám ngươi kia. Miệng thì bảo một câu không đứng đắn, nhưng thân thể vẫn rất thật thà mà đem tay vuốt tóc cho thật gọn, chỉnh cổ áo cho thật bằng phẳng. Làm đám người kia há hốc mồm...nguyên soái lạnh lùng cấm dục đâu...đây là ai, ai nhập nguyên soái của bọn họ rồi.

Đường Ân tìn đường một lúc lâu nhưng vẫn không tìm được đường ra, cậu thở dài một cái, vừa định ngồi xuống một gốc để nghỉ ngơi thì trước mặt cậu xuất hiện một đôi chân thon dài thẳng tắp, cổ hương vị mát lạnh nhàn nhạt mang theo mùi của rượu vang xộc vào khoang mũi làm Đường Ân không nhịn được mà nheo mắt lại

" thơm quá ", cậu ngước đầu lên nhìn chủ của cặp chân thon dài kia...khi nhìn thấy gương mặt của chủ đôi chân, cậu trực tiếp tròn tròn mắt, trong đầu là một tràn pháo hoa, trời mé, anh đẹp trai này từ đâu chui ra vậy.

Anos cũng thất thần nhìn thiếu niên trước mặt, hắn biết cậu rất đẹp, nhưng thật không ngờ lại đẹp đến mức này, đôi mắt hạnh mang theo sự tò mò mà nhìn chăm chăm vào hắn làm hắn không tự chủ được mà đứng thẳng lưng hơn, cố gắng bày ra vẽ hoàn chỉnh nhất của mình.

Nhìn đôi mi cong dài khẽ rũ của thiếu niên, đôi môi nhỏ xinh dù có hơi tái nhợt nhưng vẫn dụ dỗ người khác tiến đến hung hăng mà cắn lên, hắn như bị thôi miên mà cúi thấp xuống.

Cùng lúc này thiếu niên nhìn lên, cả hai ánh mắt chạm vào nhau rồi im lặng

....

Đường Ân giật mình, nhận ra bản thân vừa mê đắm sắc đẹp của người ta xong, hai tai cậu tự giác đỏ lên, cậu xoa xoa hai tay của mình rồi nói nhỏ

" Xin...xin chào..."