Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc

Chương 169



Phu thê nói chuyện với nhau thêm dăm ba câu rồi cùng nhau ra giếng làm vệ sinh, trời đã không còn sớm nữa. Nhà dưới mọi người cũng dần thức giấc, lục đục ra ngoài. Lập Hạ thấy Hiểu Linh đã trở dậy liền hỏi:

-      Tỷ… hôm qua đi đường xa mệt vậy sao tỷ không ngủ thêm lát nữa? Mọi chuyện trong nhà huynh đệ ta đều lo được ổn thỏa.

Hiểu Linh cười đáp:

-      Hôm qua tắm xong ta đã ngủ rồi nên hôm nay thức dậy sớm. Đệ yên tâm, ta biết sức khỏe của mình mà. Trong nhà giờ chỉ có Tiểu Đông là cần chú ý sức khỏe thôi.

Lập Hạ đáp:

-       Tỷ  cũng nhận ra là huynh ấy mệt mỏi đúng không? Ta mấy nay đều thấy sắc mặt Đông ca không được tốt.

Lập Hạ quay sang Tiểu Đông:

-      Ca hôm nay thấy thế nào rồi? Hôm qua cả ngày ta đều thấy ca không ăn được nhiều lắm.

Tiểu Đông chưa biết phải trả lời Lập Hạ thế nào thì Hiểu Linh nói:

-       Đông ca của đệ có chút thiếu máu nên hoạt động mạnh hay đứng lên ngồi xuống đột ngột thì đầu váng mắt hoa, buồn nôn, sắc mặt cũng không quá tốt. Thời tiết này cũng quá sức hại người nên ta đang dặn Tiểu Đông hạn chế bớt công việc, để đó ta làm. Ta cũng đang nghĩ có những món ăn nào thích hợp bổ máu nấu ăn, vừa bổ sung cho Tiểu Đông, cũng tốt cho cả nhà.

Tiểu Đông quay sang nhìn thê chủ mặt không đổi sắc bịa ra câu chuyện hắn thiếu máu để hợp lý chuyện không cho hắn làm việc nặng lại bồi bổ thêm trước mặt nhị đệ thì rốt cuộc cũng hiểu câu nói của nàng: ai là bậc thầy đóng kịch. Lập Hạ hoàn toàn không hay biết mà tin tưởng tuyệt đối thê chủ còn phụ họa:

-       Tỷ nói cũng phải, thời tiết này mà đệ cúi bắt cua một hồi đứng dậy còn hoa mắt nữa mà. Mấy việc nặng trước kia Đông ca dành làm cả, không mệt mỏi mới là lạ.

Hiểu Linh nghe Lập Ha nói cũng dặn dò:

-       Đệ chú ý đấy, đừng có phơi nắng nhiều quá không lại cảm như Tiểu Hàn. Lần đó đệ ấy dọa ta sợ chết khiếp.

Lập Hạ lau mặt xong thì gật đầu:

-       Đệ biết, tỷ yên tâm.

Lập Hạ vừa rời khỏi, Tiểu Đông bất đắc dĩ nhìn Hiểu Linh hỏi:

-       Thê chủ cứ nhẹ nhàng như vậy liền lừa Lập Hạ tin sái cổ. Không biết ngài có điều gì giấu chúng ta không nữa.

Hiểu Linh nhẹ cười nhìn Tiểu Đông:

-       Ngay cả thân phận thật sự của mình ta còn nói cho mọi người thì có gì mà đáng dấu diếm nữa chứ. Huynh đó, ta biết nam nhân mang thai dễ suy nghĩ linh tinh, nhưng không cho phép huynh nghĩ ta có gì lừa dối hay có lỗi với huynh đó, biết chưa? Ta đời này chỉ có mình huynh thôi.

Tiểu Đông vốn chỉ muốn trêu đùa thê chủ một chút nhưng đột nhiên được nàng thổ lộ thì không khỏi ngượng đỏ mặt vội vàng vâng một tiếng rồi tránh đi. Thê chủ không ít lần nói những câu khiến hắn ngượng ngùng như vậy.. tại sao lần nào hắn cũng không thể khống chế bản thân mà đỏ mặt, tim loạn nhịp vì nàng chứ. Thật đáng ghét,

Bữa ăn sáng đơn giản với bánh ngô và cháo đậu xanh xong xuôi, Hiểu Linh quay sang Tiểu Đông nói:

-       Ta lên núi có chút việc, huynh gói cho ta cái bánh ngô và ít nước đề phòng đi quá trưa mới trở lại. Mọi người không cần chờ ta cơm trưa đâu.

Tiểu Đông cũng không hỏi nhiều mà chuẩn bị đồ cho Hiểu Linh lên núi. Thê chủ luôn có những công việc nàng ấy chưa muốn nói với ai, tỷ như lần làm thử xà phòng kia. Bọn hắn rất tò mò nhiều lần hỏi nàng đang làm thứ gì. Khi đó thê chủ cũng cố gắng lý giải việc mình làm nhưng bọn họ không ai có thể hiểu. Chỉ đến khi mọi thứ hoàn thành, những câu giải thích ấy rốt cuộc họ cũng thông suốt một chút, tất cả chỉ có thể trách bọn hắn hiểu biết quá ít mà thôi. Hiểu Linh hẳn là đã dự định xong xuôi nhưng chưa đạt được điều gì sẽ không nói ra để bọn hắn không phải trông ngóng. Mấy lần như vậy, Tiểu Đông cũng biết mà làm theo lời thê chủ nói là được. Khi đến thời điểm thích hợp, nàng ấy sẽ nói cho bọn họ những gì mình đã và đang làm, giải thích tường tận mọi thắc mắc.

***

Hiểu Linh kiểm tra toàn bộ những thân chiết trước đây cô làm. Có những thân rễ đã bị khô đi do lâu ngày không được tiếp thêm dinh dưỡng, nhưng vẫn có những gốc phát triển rất tốt. Hiểu Linh cẩn thận cắt chúng về, dự định trồng ở một nơi thật dễ thấy. Đám cây này nếu chăm tốt, sang xuân sẽ bắt đầu cho hoa bói. Quả có thể chưa đậu được, nhưng Hiểu Linh cũng chỉ cần như thế. Cây bé xíu đã cho hoa bói chắc chắn trở thành tin đồn tốt nhất để sau này có người cần mà tìm tới. Có điều, Hiểu Linh nhận ra chiết cây tuy rất tốt nhưng cây mẹ nhà cô lại không có nhiều, thời gian thành cây cũng mất vài tháng. Chưa kể đến chuyện chờ nó ra hoa kết quả lại còn là cả một quá trình một, hai năm. Hiểu Linh cần nhanh hơn thế, vậy thì chỉ trông chờ vào ghép mắt.. Cô lần này phải nghiêm túc nghiên cứu kỹ thuật chiết ghép mới được.

Hiểu Linh tranh thủ đi lên khu trồng sắn xem xét rồi làm cỏ, vun gốc cho chúng. Chợt nghĩ đến Tiểu Đông lần trước rất thích ăn món rau sắn muối nấu cá, xào trứng khiến cô quyết định hái một nắm lớn ngọn sắn về. Khẩu vị người mang thai vô cùng kỳ lạ, có thể bất chợt thèm một món gì đấy. Biết đâu Tiểu Đông thèm ăn rau sắn thì sao? Dù sao thì lá sắn trên này nhiều lắm lại còn rất non, hái về muối ăn dần cũng tốt,