Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 87



Diệp Tiêu thật không tin được mình vừa nghe thấy cái gì, anh dùng vẻ mặt như bị sét đánh trừng mắt nhìn Lâm Đàm Đàm.

Cô ấy nói nhầm hay là mình nghe nhầm? Đúng rồi, là do cô uống say nói bậy, nhất định là đang nói lung tung!

Diệp Tiêu nói: “Đàm Đàm, em say rồi, ngủ một giấc đi đã, ngủ dậy là khỏe ngay.”

“Em không có say, em không có nói linh tinh!” Lâm Đàm Đàm mở mắt còn to hơn Diệp Tiêu: “Em có chứng cứ, em cất giữ rất nhiều bài khảo chứng, dù cũng có rất nhiều bài lừa đảo nhưng bọn em còn có mấy cái diễn đàn luôn...” Cô nhỏ giọng lầm bầm tìm tới tìm lui trên người mình, túi nào cũng moi ra: “Ấy? Đâu rồi? Quăng đâu rồi ta?”

Cuối cùng cũng mò được điện thoại, cô mò tới Kho lưu trữ rồi lướt lướt lướt. Thấy rồi, cô cười mờ ám, nói với Diệp Tiêu: “Em cho anh xem bằng chứng nha!”

Diệp Tiêu bị cô làm cho tức đến mức thở gấp, thậm chí đã bắt đầu hồi tưởng lung tung đủ thứ xem có phải anh và Bạch Trừng đã làm ra hành vi không thỏa đáng nào chăng?

Không không không, tuyệt đối không có chuyện đó!

Sau đó... anh đã nhìn thấy “chứng cứ”.

Đó là một tấm hình anh đang nói chuyện với Bạch Trừng trong một căn phòng, một người đứng một người ngồi, bối cảnh này xem ra lúc đó vẫn còn ở Dương thị, buổi tối.

Nhìn thấy tấm hình này anh cũng nhớ lại, đó là lúc anh ngả bài với Bạch Trừng, lúc anh muốn bắt đầu theo đuổi Lâm Đàm Đàm.

Cái này không hiểu sao lại trở thành chứng cứ?! Nhìn qua rõ ràng là một bức ảnh chụp bình thường thôi mà.

Anh nhìn chằm chằm Lâm Đàm Đàm còn đang tỏ vẻ đắc ý, sờ đầu cô, dỗ dành: “Ngoan, ngủ một giấc sẽ tỉnh táo hơn.”

Lâm Đàm Đàm đẩy tay anh ra, lộ ra vẻ mặt ‘Vậy mà anh còn dám chối’: “Đừng nói dối, anh không lừa được em đâu. Em có một đôi mắt có thể phát hiện gian tình đó.” Phát hiện ‘gian tình’ nên mới cười như vậy...

Mặt Diệp Tiêu tái mét luôn rồi.

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Lâm Đàm Đàm, anh không nói nên lời, chỉ có thể nén cơn tức đi tới đi lui bên giường.

Đừng giận, đừng giạn, đừng giân, nổi giận với con ma men này cũng chả ích gì... Nhưng mà ... con ma men này mấy tháng trước lúc còn tỉnh táo đã âm thầm chụp mình và Bạch Trừng! Hơn nữa còn vì thế mà trộm vui vẻ cho rằng giữa bọn họ có quan hệ đáng ngờ!

Diệp Tiêu thấy trong người không ổn rồi!

Anh đi sang bên trái, Lâm Đàm Đàm xoay mặt về phía bên trái theo anh. Anh đi sang phải, Lâm Đàm Đàm cũng xoay sang phải, dõi theo anh như một bé cún ngốc nghếch.

Kết quả là... Diệp Tiêu rốt cuộc cũng áp cơn giận xuống, tự giác tâm bình khí hòa, ngồi xuống nói với Lâm Đàm Đàm: “Đàm Đàm, em nhìn lầm rồi, anh và Bạch Trừng...” Anh cắn chặt răng, “Bọn anh không có gì với nhau hết.”

Nếu Bạch Trừng là nữ, cô hiểu lầm như vậy thì còn có lý, nhưng hai người họ là đàn ông... Cho nên sao cô lại có thể nghĩ như vậy chứ!

Cố tình lúc này, Lâm Đàm Đàm nghe thấy lời anh nói, gương mặt nhỏ nhắn tươi sáng dần ảm đạm, hàng mi dài cụp xuống, trông rất buồn bã: “Em biết, anh yêu người khác rồi.”

Diệp Tiêu: “...”

Cũng may Lâm Đàm Đàm lập tức tự phủ định: “Không đúng, sao có thể gọi là yêu người khác được?”

Đúng, sao nói là yêu người khác được? Căn bản là không có gì hết mà!

Diệp Tiêu còn chưa kịp thở ra, Lâm Đàm Đàm đã dùng ngữ điệu còn u oán hơn nói: “Là do hai người còn chưa phát triển thành cái gì đã bị em chen ngang, tất cả mọi chuyện thay đổi hết.”

Diệp Tiêu cảm thấy mình thật sự muốn hộc máu.

Anh cắn răng đáp: “Không liên quan gì đến em... Không, bọn anh vốn không định phát triển mối quan hệ nào hết!”

Ai ngờ vẻ mặt Lâm Đàm Đàm càng tệ hơn: “Đúng, cái gì cũng chưa bắt đầu đã kết thúc rồi.” Cô bỗng áp hai tay lên mặt Diệp Tiêu làm phát ra tiếng vỗ tay thanh thúy, tay trái không có thì dùng ống tay áo chạm lên, nâng mặt Diệp Tiêu, cô trịnh trọng: “Nhưng, nếu đây là lựa chọn của anh, em tôn trọng anh. Anh muốn thích ai thì thích người đó, chỉ cần đó là do anh lựa chọn, em vẫn sẽ ủng hộ cả hai tay! Từ hôm nay em không còn là fan Cp nữa mà chỉ là fan thôi!”

Đau lòng cho Cp bị hủy, cô che ngực mình, thấy sao mà thê lương buồn bã.

Cái gì đây? Diệp Tiêu hoàn toàn không thể nghe hiểu câu cuối cùng kia, nhưng ý trong lời nói của Lâm Đàm Đàm anh vẫn có thể hiểu được. Vẻ mặt anh trở nên vặn vẹo, bỗng dưng anh nhận ra điều gì đó từ lời nói của cô, nhíu mày hỏi: “Chỉ cần là người do anh chọn, em ủng hộ hết?”

“Đúng vậy, đúng vậy!”

“Nếu người trong lòng anh không thích anh thì sao?”

“Sao lại có người không thích anh chứ?”

“Nếu có thì sao?”

Lâm Đàm Đàm ngẫm nghĩ: “Em giúp anh theo đuổi cô ấy, tạo cô hội cho anh. Có câu nói thế nào chỉ... Không có cơ hội thì cũng phải tự tạo cơ hội mà tiến lên nha!” Cô vỗ vai Diệp Tiêu: “Đừng nản lòng, đừng từ bỏ, anh không chiến đấu một mình đâu!”

Khóe miệng Diệp Tiêu giật giật, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm: “Nếu anh thích em thì sao?”

Lâm Đàm Đàm lại nghiêng đầu suy ngẫm: “Hình như là vậy nhỉ?” Cô cười, dáng vẻ vô cùng thoải mái: “Vậy em ở bên anh.”

Nhìn cô cười, Diệp Tiêu cảm thấy lòng mình thật lạnh.

Lúc trước khi nghe cô nói cô thích anh, trong lòng anh cảm thấy lửa nóng bừng bừng bao nhiêu thì bây giờ thấy lạnh bấy nhiêu, giống như có một thau nước đá đổ xuống đầu.

Lâm Đàm Đàm tò mò nhìn anh, lại nâng mặt anh: “Anh không vui hả? Đừng bực mà, anh ăn hiếp anh, em đánh nó!” Trông rất ra dáng gà mẹ bảo vệ gà con.

Diệp Tiêu càng thấy chạnh lòng, anh nhìn cô, rất muốn mở đầu cô ra xem cô đang nghĩ cái gì. Dù biết mình đang tự chuốc khổ anh vẫn cô một câu muốn hỏi, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhịn được mà hỏi ra miệng: “Em thích anh thật chứ?”

“Thật mà!”

“Tại sao?”

“Bởi vì anh tốt nhất á!”

Khóe miệng Diệp Tiêu như rút gân: “Thế lỡ đâu sau này anh thích người khác thì sao?”

Lâm Đàm Đàm đột nhiên im lặng.

Diệp Tiêu cảm thấy mình rất căng thẳng, anh chờ mong mình sẽ có được đáp án mà mình muốn nghe.

Lâm Đàm Đàm lên tiếng với một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Đồng chí Diệp Tiêu, anh làm vậy là phản bội em đó! Không được ăn ở hai lòng, người không kiên định trong tình cảm, nhân cách và sức quyến rũ sẽ giảm sút, sẽ mất fan!”

Diệp Tiêu: “...?”

Cô lập tức tỏ về vô cùng mờ ám: “Nhưng mà đừng lo, tình huống của chúng ta rất đặc biệt, em sẽ rộng lượng tha thứ cho anh. Nên chúng ta phải giữ bí mật, đừng để người khác biết quan hệ giữa hai chúng ta, sau này anh gặp được người trong lòng chân chính mới không bị người cũ quấy nhiễu, về sau trong sử sách anh vẫn là người đàn ông tốt thâm tình, một lòng một dạ.” Cô chà ngón tay, “Sẽ có rất nhiều fan!”

Diệp Tiêu: “...”

Diệp Tiêu: “... ...”

Anh không thể nhịn được nữa, ấn đầu cô xuống: “Ngủ!”

...

Lâm Đàm Đàm nhìn anh với vẻ mặt oan ức, tự lủi vào trong chăn dưới ánh mắt trấn áp tàn khốc của anh, chỉ lộ ra cái đầu, mím môi, lắp bắp: “Em không muốn ngủ, mặt trời còn chưa xuống núi mà.”

Diệp Tiêu chống tay ngồi bên đầu cô: “Không phải em nói không muốn anh không vui à? Em không ngủ là anh cảm thấy không vui đó.”

Lâm Đàm Đàm đảo mắt, hình như thật sự do dự, may là vẫn còn chút đầu óc, còn cãi lại: “Không có đâu, Diệp Tiêu sẽ không đưa ra yêu cầu kỳ cục như vậy.”

Diệp Tiêu bật cười, xem ra vẫn còn xíu tỉnh táo, anh nói: “Anh ở đây với em được không? Em uống sau, ngủ một giấc cho khỏe.”

Lâm Đàm Đàm lập tức vỗ vị trí bên cạnh mình.

Diệp Tiêu mỉm cười nằm bên cạnh cô, Lâm Đàm Đàm bọc trong chăn nằm bên cạnh anh, nhắm chặt mắt, đầu đúng là có hơi nặng, cô ngáp một cái, nhắm hai mắt lại.

Trong lúc tỉnh tỉnh mê mê cô còn nghe được giọng nói khiến cô an tâm còn đang hỏi.

“Đàm Đàm, sao em lại nói tình huống giữa chúng ta đặc biệt?”

“Vì anh nhầm rồi.”

“Anh nhầm cái gì?”

“Vì anh thấy biết ơn em, không chắc là thích đâu.” Lâm Đàm Đàm làu bàu.

Diệp Tiêu im lặng một lúc, bất đắc dĩ bật cười, quay đầu nhìn gương mặt đã ngủ say của cô gái nhỏ: “Ngốc, nên nói em ngốc hay là cố chấp đây?”

Tin anh thích cô khó lắm sao?

Trong đầu cô đang nghĩ gì vậy?

Là cô chưa nghĩ thông? thậm chí thật sự không có ý gì với anh?

Anh nhìn dáng vẻ không hề phòng bị lúc ngủ của cô, môi còn chơi chu ra, vừa thanh tú vừa đáng yêu.

Cô thật sự tin tưởng anh, cũng thích anh, không muốn anh không vui cũng là thật.

Nhưng cô cho rằng giữa anh và Bạch Trừng có cái gì đó, lại không thèm để ý việc anh thích người khác, thậm chí còn có vẻ sẽ vội giúp anh bày mưu tính kế để theo đuổi người ta nữa.

Diệp Tiêu nhíu chặt mày, bó tay hết cách.

Anh cho rằng mình đã tiến được một bước dài, kết quả lại là chưa có gì thay đổi cả. Khổ nhục kế trước kia đoán chắc sẽ khiến cô mềm lòng, ép cô nhìn thẳng vào tình cảm của mình, nhưng mềm lòng thì có mềm lòng thật, nhưng không có nhìn thẳng vào tình cảm gì hết.

Thật ra từ phản ứng của cô có thể thấy lúc đó cô nóng giận tất cả là do anh không chú trọng thân thể mình, không liên quan gì đến Minh Trạch.

Diệp Tiêu thấy đầu óc hơi hỗn loạn, anh nặng nề thở dài, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm.

Quay đầu nhìn Lâm Đàm Đàm, chẳng biết tự lúc nào cô gái nhỏ lại nhíu mi, dường như hơi khó chịu. Anh vuốt mi tâm cô, thầm nghĩ, như vậy cũng không sao, dù sao cô ấy cũng không ghét mình, một ngày nào đó họ sẽ có thể hiểu được tâm ý của nhau.