Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 77-2



Bên này vừa gọi qua, nhân viên trực máy bên kia đã nhận được: “Chào ngài, tôi sẽ liên lạc với thượng tướng Mẫn ngay.”

Tại thủ đô xa xôi, trong một căn phòng nọ, có một người đàn ông trung niên mập mạp, thân thể to lớn đang gõ tay lên mặt bàn, ông ta đang đợi tin tức từ Ninh thị. Theo kế hoạch, giờ này Thần Cơ đã đến đón người, một dị năng ỉa ngũ hệ, ông ta có thể dựa vào cô đã đạt được lợi ích nhiều đến mức nào?

Nhưng tin truyền tới lại không phải cái mà ông ta đang nghĩ.

Thuộc hạ của ông ta nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Diệp Tiêu xin gọi đến.”

Mẫn Diên Đức chấn động, thật ngoài ý muốn, mà cũng không phải quá ngạc nhiên.

Ngoài ý muốn là đối phương rốt cuộc đã chủ động tìm ông ta, không quá ngạc nhiên là vì ông ta biết Lý Quần động thủ với Diệp Tiêu chỉ là vị người ta ép buộc, Diệp Tiêu đột ngột gọi tới chắc chỉ muốn hỏi cho ra lẽ.

Ông ta bước đến trước chiếc điện thoại vẫn còn chớp nháy đèn báo. Đây cũng không phải loại điện thoại thông thường. Hiện nay, thông tin trên cả nước bị đình trệ, chỉ có những nơi phục hồi khẩn cấp hoặc dựng được tuyến liên lạc tạm thời mới có thể thoạt trông bình thường một chút. Nhưng thực tế, cái điện thoại này không biết phải tốn bao nhiêu nhân lực vật lực, cũng không phải trên bàn ai cũng có thể đặt một cái.

Trong lòng Mẫn Diên Đức chỉ nghĩ qua một chút, sau đó nói với vẻ trách cứ: “Diệp Tiêu à, tôi chờ cuộc gọi này của cậu hơi lâu rồi đấy nhé. Người ta không biết còn tưởng trong mắt cậu chẳng còn thủ trưởng như tôi luôn, muốn phản bội, rời khỏi tổ chức nữa chứ.”

Mẫn Diên Đức biết nên nói những lời nào với Diệp Tiêu, lời này của ông ta rất nặng, gần như đã chạm vào chỗ bảy tấc của anh (tử huyệt của rắn), nhưng đối phương lại im lặng một lúc, một giọng nói nghiêm nghị lạnh lùng truyền tới: “Thiếu tướng Mẫn, không, bây giờ tôi nên gọi ông là Thượng tướng Mẫn nhỉ? Nghe đâu ông muốn mạng của tôi?”

Mẫn Diên Đức nhận thấy sự khác thường của Diệp Tiêu, nhưng không để trong lòng, giờ ông ta vẫn còn tức đấy. Mẫn Diên Đức ra vẻ ngạc nhiên: “Gì? Muốn mạng của cậu? Tôi cần mạng cậu làm gì?”

“Sao? Tôi chưa bao giờ đưa ra mệnh lệnh nào như thế, cũng không phái ra bất kỳ ai như vậy. Tất cả đều là do Lý Quần tự tung tự tác. Ây da, cái tên Lý Quần này, tôi nghe nói ông ta phát hiện một dị năng giả tam hệ nên khen ngợi ông ta một chút, ai ngờ lão lại đắc ý vênh váo, tôi nhất định sẽ dạy dỗ ông ta... Diệp Tiêu, cậu ở lại Ninh thị cũng đủ lâu rồi, nghe nói còn tình hình Ninh thị không tệ. Bây giờ cả nước đâu đâu cũng là người chết, chỉ có nơi đó ít người chết, âu cũng có một phần công lao của cậu. Tôi ghi công cho cậu, nhưng cậu cũng nên trở lại rồi, nơi này càng cần nhân tài như cậu hơn.”

Nói một lát, ông ta lại nheo mắt: “Lý Quần bị bệnh lạ, hôn mê bất tỉnh? Cậu muốn tiếp nhận vị trí của Lý Quần? Không không không, để cậu nán lại một nơi nhỏ bé như thế thì đúng là dùng dao mổ trâu giết gà! Cậu về đi, tôi sẽ cho người khác tiếp quản chỗ Lý Quần.”

Không biết bên kia nói gì, sắc mặt Mẫn Diên Đức dần thay đổi: “Tặng cho Lữ Kiếm Bình?” Giọng ông ta bỗng cao lên hai nấc: “Cậu cứ nhất quyết muốn chống đối tôi đấy à? Cậu có biết cậu là người của ai không vậy!”

Thế nhưng bên kia đã treo máy, Mẫn Diên Đức “Cạch” một một cái, cúp điện thoại, tức muốn chết. Tên Diệp Tiêu này, chèn ép cũng chèn không được, chỉ huy cũng chỉ huy chẳng xong, bất kể ở đâu cũng có thể gây sức ép lên ông ta. Ông ta đang cảm thấy thật hối hận, sớm biết vậy lúc tước ông ta không nên vì đứa cháu ngoại của lão Trần mà căng thẳng với anh như vậy, cũng không nên dùng biện pháp mạnh để ép nhuệ khí của anh xuống. Hậu quả là giờ không chiếm được chút lợi lộc nào, cháu trai của lão Tôn đến nay ngay cả cái bóng cũng không thấy, ngược lại quan hệ hai bên càng ngày càng gay gắt.

Thôi quên đi, một cái căn cứ Ninh thị nho nhỏ, cả nước có biết bao cái căn cứ nhỏ như vậy chứ, mất thì mất, lợi ích thật sự tới tay mới là điều quan trọng nhất. Ông ta vội vàng hỏi dồn: “Bên kia đã thành công chưa?”

Thuộc hạ đáp: “Chưa có tin tức, nhưng Thần Cơ đã vào vị trí, phi công vẫn chưa nhận được chỉ thị gì.”

Tức là vẫn chưa bắt được người tới tay, Diệp Tiêu đã bắt được Lý Quần, còn có thể vươn tay đến đây. Lúc này mà còn chưa thành công thì sau này không cần làm trò chi nữa.

Mẫn Diên Đức ngồi phịch xuống: “Một lũ phế vật!”

Căn cứ Ninh thị, Diệp Tiêu chủ động ngắt liên lạc xong đã lập tức đích thân đến chỗ Lữ Kiếm Bình. Lữ Kiếm Bình đã biết tin Diệp Tiêu dẫn người “giết” vào địa bàn của Lý Quần, tiêu diệt dị năng giả tam hệ nào đó mà hôm qua Lý Quần vừa mang về, lão bị dọa đến mức lúc này còn chưa tỉnh.

Lữ Kiếm Bình vẫn còn mơ hồ, hai người này đã căng đến mức đó rồi sao? Dù sao thì cũng có lợi cho ông ta, ông ta còn đang định xoa tay muốn thu địa bàn và người của Lý Quần vào túi lại chợt nghe Diệp Tiêu đến đây.

Vẻ mặt ông ta trầm xuống. Đúng rồi, còn có Diệp Tiêu, ông ta không muốn trở thành Lý Quần thứ hai, mũi kiếm đã chỉ về phía ông ta rồi sao?

Nghĩ thì nghĩ thế, Lữ Kiếm Bình vẫn dùng mặt cười đón người vào. Diệp Tiêu vừa đến đã vào thẳng vấn đề: “Ông có muốn thủ hạ và quân đội chính quy của Lý Quần không?”

Lữ Kiếm Bình sững người.