Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 74



Dù Lâm Đàm Đàm xoắn xuýt thế nào thì Từ Ly vẫn trở thành cận vệ của cô, anh ta quả thật đáng tin hơn đám Tưởng Trung Ý nhiều, gần như không rời khỏi cô dù chỉ một tấc, hơn nữa còn rất yên tĩnh, lúc không để ý đến anh ta, anh ta có thể giữ nguyên một tư thế mấy tiếng đồng hồ.

Có đôi lúc Lâm Đàm Đàm cũng quên luôn có một người ở bên cạnh mình, còn nhóm bệnh nhân ngoại trừ lần đầu nhìn Từ Ly một cái thì cả quá trình trị liệu cũng quên đi sự tồn tại của anh ta.

Lâm Đàm Đàm cứ cảm thấy băng khoăng trong lòng, khiến một người suốt ngày tốn thời gian bên cô. Từ Ly lại nói nhìn cô chữa bệnh anh ta cảm thấy rất hay, có ích cho việc minh tưởng của anh ta.

Minh tưởng….

Ồ, thì ra người ta không phải đang ngẩn người mà là đang minh tưởng, hình tượng của Từ Ly trong lòng cô lại càng trở nên cao lớn và thần bí hơn nhiều.

Ngoại trừ Từ Ly, Diệp Tiêu còn bố trí cho cô ba người, đều là dị năng giả. Sắp xếp cho Lâm Đàm Đàm xong, Diệp Tiêu yên tâm, bắt đầu chủ động tìm kiếm tung tích Chu Nham.

Có một kẻ địch như gã tồn tại, thật sự không thể nào an lòng được, dù chính Chu Nham căn bản chẳng hề có ý định muốn che giấu hành tung của bản thân nhưng từ manh mối có được trước mắt, những nơi gã thường lui tới hoàn toàn không có quy luật để tìm ra, muốn tìm được chắc chắn không dễ dàng.

Diệp Tiêu không biết, nào chỉ khó khăn, trước khi gã tìm tới đã có người nhanh chân đến trước.

Ngày hôm đó, có một nhóm người đã đến căn cứ Ninh thị.

Bọn họ leo lên chỗ cao, dùng ống nhòm nhìn tường thành của căn cứ từ phía xa xa: “Đó là căn cứ Ninh thị.”

Người cầm ống nhòm là một tên đàn ông đeo kính, dưới cằm có một nhúm râu, tuổi chừng ba mươi. Ông ta đưa ống nhòm cho người bên cạnh, chờ đồng bọn đều nhìn thấy, lại nói: “Nghỉ ngơi tại chỗ mười lăm phút rồi đi tiếp, trước khi trời tối chúng ta sẽ tiến vào căn cứ.”

Trên trời đột nhiên có hai con chim lớn bay qua, tên đàn ông đảo mắt nhìn, hai con chim đột nhiên kêu thảm một tiếng rồi rơi xuống. Một người phụ nữ có mái tóc đen tuyền buộc thành hai chùm vẫy tay, hai con chim bị một sức mạnh vô hình kéo lại.

Một người đàn ông cao lớn trên đầu quấn khăn đỏ, để tay trần vừa nhìn đã nói: “Chim biến dị, chà chà, còn rất to.” Nói rồi liền giết bọn chim ngay tại chỗ, thả ra hai luồng lửa đỏ nướng luôn.

Chốc lát sau, năm người chia nhau ăn chim biến dị nướng, uống rượu, gã đàn ông có râu nói tiếp: “Theo tình báo trong căn cứ, mục tiêu chưa từng ra ngoài từ sau khi vào căn cứ. Muốn hành động cũng chỉ có thể làm trong cắn cứ, tìm được người thì bắt mang ra ngay, giờ này ngày mai dù có thành công hay không cũng nhất định phải lui lại.”

Người phụ nữ cột tóc hai chìm trông có vẻ quê mùa nhưng cả người lại toát ra vẻ quyến rũ cười nói: “Đại ca, có phải anh quá cẩn thận rồi không? Một ngày không thành công liền rút lui? Chúng ta đi một vòng lớn mới đến được đây, cuối cùng lại không công mà lui, em cứ cảm thấy làm ăn lỗ vốn thế nào ấy.”

Người đàn ông hỏa hệ quấn khăn đỏ cũng nói: “Dị năng giả tam hệ nha, bên trên hứa cho chúng ta tư cách mua Thần Cơ với 50% ưu đãi lận, đáng để mạo hiểm.”

Gã đàn ông có râu lắc đầu: “Con nhỏ đó thì dễ đối phó, nhưng Diệp Tiêu thì không thể coi thường. Tôi đã từng tiếp xúc với cậu ta, người đó mà điên lên thì ai cũng không cản được. Bên cạnh cậu ta còn có một người có thể biết trước nguy hiểm, ở lại thời gian dài chúng ta ắt sẽ bị lộ trước.

Gã lại phủi bụi trên quần: “Trong tay chúng ta có tiền, đã đủ để mua một chiếc Thần Cơ vừa ý, chỉ là làm việc vì tư cách mua nó thôi. Có thể mạo hiểm vì một dị năng giả tam hệ, nhưng lấy mạng ra cược thì không đáng giá.”

Gã nói vậy, mọi người ai cũng gật gù đồng ý.

Gã đàn ông có râu tiếp tục: “Đợi chúng ta có được Thần Cơ thì lập tức rời khỏi căn cứ thủ đô, tự xây dựng một cái căn cứ, tự mình làm chủ, không cần phải xem sắc mặt của người ta nữa.”

Nghĩ về tương lai tươi sáng, vẻ mặt mấy người ai nấy cũng có mấy phần kích động.

Đang nói, một thanh niên đeo kính và đội mũ đen giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người im lặng, xa xa có những gầm hùng hùng hổ hổ mơ hồ truyền đến.

“…Diệp Tiêu, tao giết chết mày… Mày dám chém tao!... Chu Lễ, mày lăn ra đây cho tao, mày dám ném tao vào đống rác…Tao muốn giết mày, giết mày chết… Con đàn bà thúi, ba hệ thì ngon lắm à…”

Chỉ vài câu ngắn ngủn đã nhắc đến hai nhân vật chính trong chủ đề bọn họ đang nói, mọi người liếc nhau, bỏ đồ ăn xuống, đi về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một cái bóng ăn mày đi tới đi lui giữa đống hoang tàn, lục tung những thứ bỏ đi, tìm được cái gì cũng nhét ngay vào miệng, sau đó lại phì phì phun ra, trông dáng vẻ như một kẻ điên mất trí.

Kỳ lạ nhất là gã này chỉ có hơn nửa cái đầu, non nửa cái đầu còn lại giống như bị vũ khí sắc bén gọt mất, thoạt nhìn cực kỳ quái dị.

Gã này đương nhiên chính là Chu Nham vẫn chưa chết. Phát hiện có người, gã ngẩng phắt đầu lên, con mắt con lại nhìn chằm chằm năm người một lát như cân nhắc điều gì, cuối cùng chắc là cảm thấy mình không phải đối thủ của người ta nên xoay lưng bỏ chạy.

Phản ứng đầu tiên của năm người tất nhiên là… đuổi theo.

Chu Nham chạy một lát vung hỏa cầu ra công kích.

“A, không tệ, là một tên hỏa hệ!” Người đàn ông cao lớn đầu buộc khăn đỏ cười ha ha: “Tôi chơi với hắn.” Sau đó anh ta ném ra một hỏa cầu to hơn.

Hỏa cầu nọ đụng nhau với hỏa cầu của Chu Nham, tản ra hai hướng, hỏa cầu của Chu Nham lập tức vỡ tan, hỏa cầu của người này lại biến thành vài mũi tên lửa, đánh cho Chu Nham hét thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài.

Hiển nhiên, dị năng của gã đàn ông này mạnh hơn Chu Nham nhiều lắm.

Từ trước đến nay chỉ có Chu Nham đánh lén người khác, dùng hỏa cầu đập người ta, lúc này trên người gã lại bị người ta đâm cho mấy lỗ, tỏa ra hơi nước. Gã rú lên như dã thú, con mắt còn lại trợn trừng, người đàn ông buộc khăn đỏ khựng người lại, ánh mắt trở nên vô hồn, cứ đứng ngơ ngác bất động.

Chu Nham lập tức oanh một hỏa cầu lên người anh ta, mắt thấy sẽ đánh trúng, may mà người đàn ông buộc khăn đỏ vẫn có đồng bọn. Thấy tình huống không đúng, người phụ nữ tóc hai chùm vung tay lên, tạo ra một lá chắn vô hình ngay phía trước người đàn ông buộc khăn đỏ. Còn người đàn ông có râu nhanh chóng ngưng tụ tinh thần lực thành công đâm vào óc Chu Nham.

Chu Nham hét thảm rồi ngã xuống đất, ôm đầu lăn lộn, người đàn ông buộc khăn đỏ tỉnh lại trong nháy mắt: “Má, vừa rồi tôi bị sao vậy? Đột nhiên lại trở nên mơ hồ.”

Gã đàn ông có râu bước lên phía trước nhìn Chu Nham đang lăn lộn trên đất, nhíu mày: “Song hệ dị năng? A Phạm, cậu xem?”

Thanh niên đột mũ đen và đeo kính cũng bước tới, tháo kính, lộ ra một đôi mắt quỷ dị có nhiều tròng trắng hơn, anh ta nhắm mắt lại, ngón trỏ và ngón giữa điểm vào mi tâm, sau đó đột nhiên mở bừng mắt, đôi đồng tử càng trở nên quái dị, dường như đã thấy rõ cái gì đó trong người Chu Nham, lộ vẻ khiếp sợ: “Dị năng giả tam hệ!”

“Gì?!” Bốn người khác giật mình.

A Phạm nhắm chặt mắt, lại đeo kính vào: “Chắc chắn không sai, trong cơ thể gã có ba đạo quỹ tích dị năng, trong đó có một đạo cực kỳ nhỏ, nhưng không nhầm được.”

Mấy người khiếp sợ nhìn Chu Nham, gã đàn ông có râu vuốt râu: “Thật là tà môn, Ninh thị là nơi có phong thủy bảo địa gì mà tam hệ dị năng giả hở ra có hẳn hai người.”

Người phụ nữ tóc hai chùm nói: “Tên này đã là dị năng giả tam hệ, chi bằng dẫn hắn đi là xong?”

Người đàn ông có râu lắc đầu: “Phía trên muốn Lâm Đàm Đàm, chủ yếu là vì coi trọng dị năng mộc hệ của cô ấy. Người này, một dị năng hệ hỏa, một dị năng tinh thần? Cái thứ ba không biết là gì nhưng lại điên điên khùng khùng thế này, không chắc đáng giá bằng.”

Nói rồi gã cười bảo: “Nhưng mà chắc vẫn đổi tư cách mua hàng cho chúng ta được.” Đúng là trời giúp bọn họ, vừa tới nơi đã thuận lợi thế này, gã không nhịn được nghĩ, vào căn cứ Ninh thị có phải cũng sẽ thuận lợi thế này không? Đến lúc đó họ có hai dị năng giả tam hệ…

Ánh mắt gã tỏa sáng, lộ ra vẻ khẩn thiết.