Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh

Quyển 2 - Chương 96: Bổ cứu



Xe ngựa đi rất nhanh đã về tới thôn hoa sen, Tây Viễn không chạy về nhà mà trực tiếp tới ruộng ngô. quả nhiên, người lớn trong nhà đều ở trong ruộng.

Mặc kệ trong lòng khổ sở thế nào, việc cần làm vẫn phải làm thôi. ông cụ dẫn con trai và con dâu thu dọn ruộng ngô bị hại. Nhặt bắp ngô và vỏ ngô bó lại để sau mang về nhà, còn mang về làm gì thì còn chưa nghĩ ra được. có điều dù chưa chín thì đó vẫn là lương thực, không thể ném trên ruộng giày xéo.

trong ruộng trừ người trong nhà, còn có bà ba Vương, Vương đại nương, vợ của mấy người Trình Nghĩa và Đại Yến. Đám đàn ông thấy đang nông nhàn việc không nhiều, dù mình không đi được đều bảo vợ đến giúp đỡ.

Chỉ ba mẫu ruộng, bọn họ làm việc rất nhanh nên đã dọn gần xong.

“Yến à? Thôi cháu về trước đi, không tí con nó đòi mẹ đấy.” mẹ Tây Viễn nói với Đại Yến. Đại Yến xuân này vừa sinh được một bé gái, vốn nghĩ thầy thuốc Lý sẽ mất hứng, không ngờ thầy thuốc Lý chỉ cần có cháu là được, cháu trai cháu gái đều quý. Lúc này bé con đang là lúc không thể rời mẹ.

“không sao đâu thím ạ, cháu đã nhờ em dâu giúp, nếu bé đói sẽ hâm nước cháo nóng cho nó.” Đại Yến miệng nói tay không ngừng, nhanh nhẹn đi xuống nhặt bắp, gom thân ngô.

“Thím ơi, hình như là xe ngựa nhà thím kìa?” Đại Yến ngẩng đầu nói.

“Không thể nào! sáng nay xe ngựa đã rời đi rồi.” mẹ Tây Viễn tuy không tin nhưng vẫn ngẩng đầu, nhìn qua phương hướng Đại Yến chỉ, càng nhìn càng cảm thấy giống xe nhà mình thật.

“Thím ơi, đúng, là xe ngựa nhà thím rồi, có phải Tiểu Viễn ở trên xe không? ” Đại Yến tinh mắt, nhìn ra người trên xe, báo cho mẹ Tây Viễn.

mẹ Tây Viễn muốn đi đón con nhưng chân lại không nhúc nhích nổi. từ khi biết hoa màu bị phá, mẹ và Tây Minh Văn sợ ông cụ giận phát bệnh, bản thân cũng rất đau lòng mà cố chịu.

“Ông ơi, cha mẹ ơi.” Tây Viễn xuống xe ngựa, đi vào ruộng. Lý Đắc Mạch và lão Triệu không nói nhiều, buộc ngựa xe cùng xuống ruộng giúp một tay.

“Viễn à, sao con lại về đây?” Tây Minh Văn hỏi con trai.

“Vốn con định nhờ anh Đắc Mạch về lấy giúp mấy quyển sách, chú Triệu thấy không thể giấu được nên nói thật cho con nghe.” Tây Viễn vừa giải thích vừa xem hoa màu trong ruộng. có thể cả đêm phá hơn ba mẫu cũng rất tốn sức, cho nên chỉ dùng đao chặt nửa cây ngô.

“Viễn à, ” mẹ Tây Viễn vốn định bảo không sao cả, có điều nước mắt lại không ngăn được. Buổi sáng mẹ và vợ chú hai đã mắng chửi trong thôn một trận nhưng cũng chỉ có thể tạm thời hả giận. giờ giờ thấy con trai trở về, không nhịn được mà khóc.

“Mẹ ơi, đừng khóc, không sao đâu. Để con xem mình nên xử lý thế nào, không thể vứt hết đi được.” Tây Viễn ôm vai mẹ an ủi.

“Mẹ không sao, trong lòng ấm ức chút thôi. Con mau đi xem ông đi. Ông con là đau lòng nhất đấy.” mẹ Tây Viễn phát tiết hạ rồi không quên bảo con đi khuyên ông cụ.

“Ông ơi, sao mà giận thế?” Tây Viễn cười hì hì chạy đến trước mặt ông nội. trước kia hắn cứ về nhà là ông nội đều sẽ hỏi han ân cần, hôm nay cả buổi không hé răng, xem ra thật sự là bực lắm.

“Không, ông chỉ tiếc chỗ ngô đó quá.” Ông cụ vừa làm vừa trả lời cháu mình. lòng khó chịu nhưng miệng lại không thừa nhận.

“Ông ơi, ông đừng nóng, ông tính thử ba mẫu ngô có thể bán bao nhiêu tiền, cháu sẽ kiếm về cho ông.” Tây Viễn tỏ ra vân đạm phong khinh làm cho người ta cảm thấy chuyện này hắn thực có thể giải quyết. được rồi, dù trong lòng chưa có tính toán gì, nhưng để người nhà hết uất ức, hắn chỉ có thể tỏ ra như thế.

“Đừng nói bừa, ngô chưa chín thì bán thế nào? Ai mà cần?” Ông nội liếc qua Tây Viễn, tưởng ông nội dễ gạt à.

“Ôi ông ơi, ông đừng không tin nhé. Cháu mà kiếm được về thì ông cho cháu hết nha?” Tây Viễn đùa một câu.

“Được, đều cho cháu đấy. Cháu muốn bao nhiêu đều cho cháu hết.” Ông cụ biết cháu đích tôn vì dỗ mình vui thôi, có điều cùng càn quấy hai câu, trong lòng thật sự thuận đi không ít.

“Ông ơi, ông xem nhé, xem cháu làm sao biến những thứ này thành tiền.” Tây Viễn miệng nói xong, trong lòng liền tính toán, cầm ngô bị phá trong tay xem. hoa màu nhà mình được chăm sóc tỉ mỉ, bón đủ phân, tốt hơn nhà khác nhiều. Tuy ngô chưa chín nhưng ngô non luộc nên ăn vẫn được lắm. Lòng Tây Viễn thả lòng, đây xem như vạn hạnh trong bất hạnh.

“Chú Triệu, anh Đắc Mạch ơi, hai người lại đây chọn ngô có thể ăn chất lên xe giùm với ạ.” Tây Viễn gọi hai người, tất cả mọi người cùng đến giúp. xe đầy rồi, Tây Viễn để lão Triệu và Lý Đắc Mạch nhân lúc trời còn sớm chạy về Ngạn Tuy.

Một xe mang đến cửa hàng để Trương Tài luộc ngô ngọt bán.

một xe khác, Tây Viễn để lão Triệu trực tiếp kéo đến Tụ Đức Lâu, nói là nhà họ tặng, không cần tiền.

Tây Viễn viết hai thực đơn dùng đến ngô, một là món gồm hạt thông và ngô, một là món gồm xương sườn hầm với ngô và đậu, để lão Triệu đưa cho Lý chưởng quỹ c Tụ Đức Lâu. Chỗ bọn họ tương đối nhiều thông, nên chắc Tụ Đức Lâu làm hai món này không khó, vậy cũng coi như gián tiếp cảm ơn Lý chưởng quỹ giúp đỡ lần trước.

Có điều miễn phí đi một xe ngô, Tây Viễn trộm dặn lão Triệu trước mặt người nhà thì nói là bán cho Tụ Đức Lâu.

“Viễn à, thật có thể bán không?” Nhìn thấy chở đi được hai xe ngô, lông mày của ông nội giãn ra. Thôi coi như không phải là mất hết.

“Có thể chứ ạ. Mấy thứ này ở thôn mình thì chẳng hiếm hoi gì nhưng ở trong thành thì muốn ăn cũng chưa chắc mua được đâu ạ.” Tây Viễn an ủi Ông nội, ông cụ lại yên tâm hơn chút.

Bắp ngô còn dễ, chỉ cần không bóc vỏ thì để sáu ngày bảy ngày không sao, nhưng thân ngô thì làm sao bây giờ? Tây Viễn nhớ lại nông thôn hiện đại thường trữ làm thức ăn gia súc, vậy thì thử xem sao.

Mọi người kéo bắp và thân ngô về nhà, chất ở trong sân. đã đến giờ lên đèn, các phụ nhân đến giúp đều trở về nhà, một lát sau Trình Nghĩa và Vương Thuận lại đến.

Trình Nghĩa sáng sớm sau khi biết chuyện, không để Tây Minh Văn và Tây Minh Võ tham gia xây tường vây. Lòng còn để trên ruộng ngô thì còn tâm đâu mà xây tường.

Đám đàn ông ban ngày không thể đến nên buổi tối qua xem, thấy mấy người nhà họ Tây đang dùng dao chặt thân ngô thì đều tò mò. có điều bọn họ cũng không hỏi nhiều mà đi mượn dao cùng vào giúp.

Nhiều người làm cũng mau, trong sân thắp mấy cái đèn sáng trưng, làm từ đêm đến sáng mới chặt vụn được thân ngô, sau đó theo cách Tây Viễn nói cho vào hầm ngầm, phủ giấy dầu lên trên, che lên kín gió. Giấy dầu là chuẩn bị mùa thu hồ cửa sổ, nhà không đủ nên bác Vương Thuận về nhà bác lấy thêm.

bên trên giấy dầu lại phủ mành cỏ, sau đó trải lên một tầng đất thật dày, vậy mới coi là xong.

Xong việc thì chân trời phía đông đã tờ mờ sáng. mẹ Tây Viễn chưng một nồi bánh, và một nồi cháo ngô, trong nhà nhiều ngô nên phải tranh thủ tiêu thụ.

Mấy người đàn ông ăn hết, tranh thủ thời gian về nhà nghỉ ngơi, ban ngày bọn họ còn phải làm việc.

người nhà họ Tây trải qua một ngày một đêm đã thả lỏng hơn, Tây Viễn khuyên cả nhà về phòng ngủ một giấc, bắp và thân ngô còn lại trên ruộng có thể từ từ xử lý.

Ông nội và cha ngủ hơn một canh giờ là lại dậy. Tây Viễn thức cả đêm vốn không ngủ đủ, thấy người trong nhà gấp gáp như vậy, mơ mơ màng màng cũng đành dậy làm cùng.

Tây Viễn nhờ mẹ và thím hai nấu ngô lên, một phần nghiền ra nặn thành viên, một phần làm mứt.

mứt ngô Tây Viễn trước kia mới chỉ ăn chứ chưa làm bao giờ. có điều tham khảo kinh nghiệm làm mứt hoa quả vò trước kia, Tây Viễn đại khái chia trình tự thành: thêm muối, nấu chín, chuẩn bị bình, tiêu độc, đóng bình. Dù sao cũng không yêu cầu để lâu, chỉ cần hai ba tháng là tốt rồi. Tây Viễn chắc có thể làm.

Lý Đắc Mạch và lão Triệu sáng sớm đã đánh xe trở lại. chủ nhà đụng phải chuyện như thế, bọn họ cũng lo lắng theo. Nhưng qua một đêm, hai người thấy nhà họ Tây không nặng nề như hôm qua. nhìn ngô đang nấu trong nồi và thức ăn gia súc đã đậy kín, không thể không bội phục bọn họ có một cậu chủ thần kỳ.

“Viễn à, thức ăn gia súc chúng ta làm hôm qua, gia súc mùa đông có thể ăn hả?” ông nội lo lắng, vừa bóc ngô vừa hỏi Tây Viễn.

“Có thể ạ. cháu thấy ở trong sách làm như vậy đã sớm muốn thử rồi, nhưng sợ ông và cha tiếc hoa màu.” Tây Viễn an ủi ông nội.

“Có điều ông ơi, nếu vạn nhất không chuẩn bị cho tốt, ông đừng giận nha. Cháu chỉ thử xem sao thôi.” Tây Viễn lại bỏ thêm một câu, trong lòng cũng không chắc lắm.

“Ông biết, bằng không mấy thứ này cũng phải vứt không đi.” ông nội không còn buồn bực như hôm qua.

Ở nhà làm việc cả ngày, tới gần chạng vạng, Tây Viễn nhờ Lý Đắc Mạch và lão Triệu đánh thêm hai xe ngô nữa cùng nhau chở về Ngạn Tuy.

Tây Viễn dỗ ông nội cùng vào thành. chuyện này tuy có thể bù lại tổn thất, để ông nội nhìn vụn ngô đầy đất cả ngày, trong lòng nhất định không thoải mái.

nhà họ Tây bọn họ xem như lão hộ trong thôn, là người thành thật, cuộc sống tuy tốt hơn nhưng chưa từng khoe khoang, trong thôn có chuyện gì đều góp sức. Vậy mà lại bị như vậy, thật là nghẹn trong lòng. Ngay cả lỗ mãng như Lý Đào, biết được chuyện cũng chạy đến nhà họ Tây khuyên nhủ.

Nhưng không phải ai cũng hiểu chuyện, có mấy người thấy nhà họ Tây sống tốt thì ngứa mắt nên trút giận lên hoa màu. Có thể là mấy tên du thủ du thực cùng mấy mụ lắm chuyện trong thôn, hoặc là hai nhà Vệ lão nhị và Đông viện Từ gia.

Tây Viễn nghĩ có thể là chú thím ba, chẳng qua lại cảm thấy không thể. mùa này ngày dài hơn đêm, cả đêm ba mẫu ruộng một người căn bản không phá được nhiều như thế. nhất định phải có hai ba người, cho nên có thể loại trừ chú ba, vậy có khả năng nhất đúng là Vệ lão nhị và Từ gia.

Hơn nữa Trình Nghĩa từng trộm nói với chú hai, hôm qua đắp tường đất Vệ lão nhị đi trễ. Từ lão đại thì luôn tỏ ra mỏi mết, mấy người làm cùng còn hỏi hắn sáng sớm có phải chưa ăn no cơm không. Trình Nghĩa không phải tự dung mà nói, hắn nhắc nhở như vậy hẳn là trong lòng cũng hoài nghi hai người kia làm. hơn nữa từ hai năm trước, hai nhà hình như gần gũi hơn, Tây Viễn càng thấy khả năng là hai người họ rất lớn.

trong thôn Hoa sen, vợ Vệ lão nhị đang làm lụng trong bếp. Vệ lão nhị sáng sớm đã dặn vợ buổi tối làm hai món, hắn về muốn uống chút rượu. Còn vì sao muốn uống rượu thì hai vợ chồng trong lòng biết rõ.

Vệ lão nhị thật cao hứng. nhiều năm như vậy, bởi vì chuyện Vệ Thành mà trong lòng luôn kìm nén bực bội. nếu không có Từ lão đại nghĩ kế, hắn còn không biết dùng cách gì. giờ thì rốt cục xả được giận rồi.

Bởi vì sợ người khác hoài nghi, hai ngày nay hai người không dám nói chuyện. trong lòng có vui thì trên mặt vẫn phải làm bộ như không sao. nghẹn quá cũng chỉ đành tối về nhà vui trộm.

Nhưng bọn họ cũng chỉ vui được một hai ngày. Thức ăn còn chưa nấu xong, Vệ lão nhị đã dài mặt vào phòng.

“Làm sao thế?” Vợ hắn vội lấy đồ ăn ra, theo tới buồng trong hỏi.

“không sao, đi làm việc của mình đi.” Vệ lão nhị ủ rũ nằm lên giường. vốn nghĩ có thể cười nhạo nhà họ Tây, vậy mà hôm nay nghe bọn Vương Thuận tán gẫu, nhà họ Tây bị phá ruộng ngô, chẳng những không bị mất trắng mà còn đem vào thành bán. nghe nói tiền bán được còn nhiều hơn so với cuối vụ.

Hay thật, hắn và Từ lão đại làm lụng cả đêm hóa ra là làm không công cho nhà đó. Vệ lão nhị nghẹn trong lòng, vốn muốn uống rượu mừng giờ đổi thành rượu giải sầu.

Kỳ thật, Vương Thuận và mấy người Trình Nghĩa cũng không chắc chắn nhà họ Tây có thể kiếm trở về hay không. chẳng qua mấy nhà quan hệ tốt, thấy nhà họ Tây bị người phá như vậy nên tức giùm. Vì thế trước mặt cả thôn, họ cố ý nói thế, mục đích đúng là muốn thay nhà họ Tây xả giận, chọc tức kẻ phá hoại. ngờ đâu chó ngáp phải ruồi, thực sự làm Vệ lão nhị và Từ lão đại buồn nẫu ruột.

Tây Viễn tranh thủ trước khi trời tối vào thành. ngô giao cho Lý Đắc Mạch, ngày mai xử lý thế nào thì để ông nội và Tây Viễn trở về bàn tiếp.

“Ông ơi, ông chớ cần lo. chú Trình nói từ hôm nay trở đi, trong thôn sẽ phái người mỗi ngày xem hoa màu, cho đến cuối thu, hoa màu còn lại sẽ không sao cả.” Tây Viễn sợ ông nội lo lắng.

“Ừ, ông biết. lát nữa gặp bà thì đừng nói ra vội, bằng không bà lại buồn bực đấy.” ông nội không quên dặn Tây Viễn.

Bà nội thật đúng là không nghi ngờ gì. bởi vì chuyện như vậy mười dặm bát hương mấy năm chẳng thấy xảy ra lần nào, hoàn toàn vượt khỏi hiểu biết của bà rồi.

Bà nội thấy Tây Viễn và ông nội trở về, vội chuẩn bị cơm nóng. cơm nước xong, Tây Viễn trở lại phòng mình.

Vệ Thành và Tây Vi đang học. trong nhà vốn có học phòng riêng nhưng hai đứa lại thích học ở phòng ngủ vì như vậy có thể bồi bên người anh trai.

học xong, rửa mặt, hai đứa nằm lên giường, nghe Tây Viễn cẩn thận kể lại việc trong nhà.

Tây Vi đang ngủ rồi, Tây Viễn xoay qua dịch người Vệ Thành, Vệ Thành không nhúc nhích.

“Thành Tử à, nghĩ gì đó?” Tây Viễn biết Vệ Thành chưa ngủ.

“Anh ơi, anh bảo có phải do mấy người đó không?” anh trai đi rồi, Vệ Thành bắt đầu nghĩ chuyện này, cảm thấy rất có thể là Vệ lão nhị cha ruột mình.

Lúc trước vì để đưa mình về, anh trai đưa Vệ lão nhị tới huyện nha. lấy hiểu biết về Vệ lão nhị, sẽ không ngậm bồ hòn, có thể chịu mấy năm qua đã không dễ gì rồi.

“Ừ, có thể lắm. có điều một mình gã thì không làm được, ít nhất có hai người.” Tây Viễn không gạt Vệ Thành. Thằng bé đã lớn, đã có suy nghĩ riêng, không phải muốn giấu là giấu được.

“Anh ơi, anh bão sao gã có thể thiếu đạo đức như vậy!” Vệ Thành cọ đầu vào người Tây Viễn, trong lòng rất không dễ chịu. nếu không vì mình, nhà họ Tây sẽ không kết thù với Vệ lão nhị.

“Thành Tử này, làm việc thì chỉ cần không có lỗi lương tâm c mình là được, không thể vừa lòng tất cả mọi người. nhìn xem, Thu Dương tốt như vậy, Trương Hoa vẫn trêu ghẹo đấy thôi. cho nên chúng ta gặp phải chuyện như vậy cũng là bình thường, hơn nữa chúng ta không tổn thất gì, không cần bận tâm.” Tây Viễn vỗ vỗ lưng Vệ Thành dỗ dành.

“Em biết ạ. Chỉ là trong lòng vẫn khó chịu, không do đâu.” Vệ Thành lấy đầu cọ mặt TV.

“Ừ, trong lòng anh cũng khó chịu, có điều vì vậy chúng ta phải càng sống cho tốt, cho vui. bằng không thì bọn họ chẳng phải đã thực hiện được mục đích.” Tây Viễn chuyển gối đầu để Vệ Thành gối cùng mình.

“Em hiểu. Anh ơi, ngô có thể bán được không? hôm qua tan học, em và tiểu Vi tới cửa hàng, giúp anh Trương Tài bán cả buổi, còn thừa lại hơn nửa xe chưa bán hết.” Vệ Thành là một đứa trẻ sảng khoải, Tây Viễn dỗ dành một chút thì không còn rối rắm chuyện Vệ lão nhị nữa.

“Để anh suy nghĩ xem làm thế nào, dù sao quan trọng là qua mắt ông bà. bán nhiều bán ít đều được, tiền có thể từ từ kiếm về.”

Hai anh em nói chuyện cả buổi, Vệ Thành phương rúc vào bên người TV ngủ. Tây Viễn một bàn tay nhẹ nhàng nâng Đầu Vệ Thành, một bàn tay chuyển gối đầu của nó sang, vuốt mặt thằng bé, thở dài.

hôm sau trước quán ăn Tây Ký đặt một nồi lớn bán ngô luộc, bên cạnh bán ngô sống, trong cửa hàng bán cháo ngô và bánh ngô, ngô nướng. tóm lại, Tây Viễn thử mang ra hết tất cả các món có dùng ngô non.

Bận rộn như vậy mấy ngày, còn thừa lại non nửa xe. Tây Viễn đưa cho nhà Lý Đắc Mạch một phần, đưa cho nhà Diệp tiên sinh một phần, một phần cầm về nhà biếu mấy người trong thôn, qua một hai ngày là sạch bách.