Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh

Quyển 2 - Chương 94: Vùng ngoại ô



chuyện Trương Hoa đã lưu lại di chứng: Vệ Thành Tây Vi ủ rũ mấy ngày, nói chuyện với anh trai đều cẩn thận xem sắc mặt, nhiều lần muốn nói lại thôi, Tây Viễn cũng không để ý đến hai đứa nó.

trong lòng Tây Viễn biết rõ con trai nuôi nghiêm con gái nuôi chiều, cơ mà hắn không nỡ để hai đứa em trai chịu khổ, cho nên luôn sủng ái. Lúc nhỏ, như mái hiên có thể che gió tránh mưa, giờ hai đứa cần đối mặt với thế giới bên ngoài, Tây Viễn không thể không hạ quyết tâm, mượn chuyện Trương Hoa giáo huấn hai đứa nó.

Thấy anh trai không để ý tới mình, hai đứa con trai càng ủ rũ. Vệ Thành ngoài miệng nổi lên nốt nhiệt. Mỗi ngày tan học về liền kề cận Tây Viễn, anh trai đi đâu hắn đi đó, Tây Viễn không để ý tới thì dựa vào bên cạnh ngồi, cũng không lên tiếng, mong mỏi nhìn, biến thành cái đuôi nhỏ c Tây Viễn, Cẩu Đản đã sắp thất nghiệp.

Có điều Tây Viễn cũng không căng được mấy ngày, thấy mấy đứa trẻ bình thường vui vẻ giờ trở nên phờ phạc ủ rũ, trong lòng hắn lại càng không dễ chịu.

Ngày thứ tư là ngày nghỉ c Tây Vi Vệ Thành, sáng sớm cơm nước xong, Tây Viễn dẫn hai đứa nó ra ngoài thành cưỡi ngựa. Người trong thành nhiều, ít đất trống, Tây Viễn không cho cưỡi, hai đứa con trai chỉ có thể dắt ngựa ở trong sân.

“Anh ơi, anh hết giận chưa?” Tây Vi một tay dắt ngựa, một tay kéo tay TV làm nũng. anh trai chịu dẫn chúng đi dắt ngựa, phỏng chừng đã hết giận. Vệ Thành ở bên cũng nhìn Tây Viễn.

“Nhóc thối, cứ nói đi?” Tây Viễn vỗ đầu Tây Vi, Tây Vi liền cao hứng. anh trai lại “đánh” nó như bình thường!

“Anh, bọn em cũng không dám… nữa, nếu tiếp tục gây rối anh cứ đánh bọn em.” Vệ Thành vừa nhìn, vội tới, ghé đầu lên vai Tây Viễn. hắn giờ đã cao hơn Tây Viễn.

“Tiếp tục gây rối? Tiếp tục gây rối sẽ để hai đứa đi làm công, nhìn xem kẻ có tiền bắt nạt tiểu tử nghèo thế nào.” Tây Viễn vỗ Đầu Vệ Thành xuống, Vệ Thành lập tức mặt mày hớn hở.

“Anh ơi, Trương Hoa nói dối, tổn thương kia không phải do em. Em ngày đó không đánh vào mặt.” Thấy anh trai không giận, Vệ Thành cũng đem suy nghĩ trong lòng nói ra.

“Vậy là sao?” Tây Viễn sửng sốt. hôm đó đi thămTrương Hoa thấy nó mặt mũi bầm dập mà? Vệ Thành và Tây Vi lúc ấy muốn há mồm nói gì đó, bị Tây Viễn liếc ánh mắt ngăn cấm, luôn nghẹn đến giờ.

“Bọn em đánh nhiều đứa rồi còn không biết chỗ nào nên đánh chỗ nào không nên đánh sao?” Tây Vi nói xong ý thức được không đúng, lập tức thè lưỡi, “Ý em là bình thường bọn em vẫn luyện quyền cước, đã biết xuống tay thế nào không lưu dấu vết nhưng rất đau.”

“Vậy mặt Trương Hoa là sao?”

“Bọn em nghe được sai vặt c Vương Diệp nói Trương Hoa ngày đó sau khi đánh nhau với bọn em, cảm thấy khó chịu, đi đường không chú ý va vào một người.” Vệ Thành giải thích.

“Dạ, Trương Hoa trong lòng không thuận, mắng chửi người ta, kết quả bị người ta đánh cho. Nó không dám chọc người ta, về nhà lại không công đạo được nên mượn bọn em làm người chịu tội thay.” Tây Vi nói xong vừa khó chịu vừa ủy khuất, vì chuyện này anh trai ba bốn ngày không để ý đến hai đứa nó.

“À thế người đánh Trương Hoa là ai? các ngươi biết không?”

” Trịnh Hiên, Trịnh gia Thành Tây.” Vệ Thành đáp.

Tây Viễn gật gật đầu, chẳng trách không dám chọc người ta! Trịnh gia Thành Tây, ở Ngạn Tuy chính là tiếng tăm lừng lẫy. trong nhà mở hiệu tơ lụa, hiệu cầm đồ, quán rượu, là nhà giàu nhất Ngạn Tuy. này còn không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là nhà bọn họ ở kinh thành đều có đệ tử có chức vị, đừng nói dân chúng bình thường mà Huyện lệnh Ngạn Tuy cũng lễ nhượng ba phần v Trịnh gia.

“Anh ơi, Trương Hoa làm thế rất không đúng.” Vệ Thành thấy anh trai không nói, nhịn không được ấm ức.

“Thành Tử, tiểu Vi, chuyện này mặc kệ ra sao, chúng ta đều phải cho qua. vì sao ư, hai đứa tự ngẫm lại cho tốt. Còn nữa, mặc dù thay người gánh tội, nhưng Trương Hoa, phương thức xử lý ban đầu c hai đứa có chỗ không đúng hay không? Nghĩ lại đi.”

Tây Viễn thấm thía nói rõ cho hai đứa nghe. mặc kệ sự thật thế nào đã không còn nghĩa lý gì. hơn nữa, trong mấy nhà, người họ yếu nhất, chẳng được lợi gì. Tây Viễn đối với lần này mặc dù cảm thấy tức giận, nhưng không thể không thanh tỉnh nhìn rõ hiện thực.

“Anh ơi, bọn em chịu tội thay không sao, nhưng anh đừng giận bọn em là được.” Vệ Thành thấy anh trai tin tưởng, không trách tội, cười he he.

” Đúng đó? Anh à, anh đừng giận bọn em. anh giận, em và anh hai trong lòng khó chịu lắm.” Tây Vi cười hì hì nói.

“Không ngờ hai đứa ủ rũ là bởi anh không để ý đến?”

“Không, anh à, bọn em cũng nghĩ sau này lại đụng phải chuyện như thế nhất định động não hơn, không cho người khác cơ hội vu oan hãm hại, cần dùng trí chứ không dùng sức.” Vệ Thành nắm tay.

“Đúng đó anh, bọn em hỏi thăm xong việc c Trương Hoa, để bọn Trình Nam kể ra cho cả trường. giờ tất cả cảm thấy Trương Hoa thất hứa, cách xa nó. Vốn đã không thích nó, giờ còn như vậy. anh chờ mà xem, chờ nó tới trường, sẽ không ai để ý đến.” Tây Vi vừa dắt ngựa vừa kể cho anh mình nghe.

“Đây là tạo dư luận, có tiến bộ.” Tây Viễn cười, xem ra không phải chịu khổ không công.

“Đương nhiên rồi anh, Trương Hoa tên đó phải như vậy mới được.” Vệ Thành nghe anh trai khen, hưng phấn vỗ vỗ đầu ngựa, Tiểu Hồng đưa đầu đến vai nó, đưa mũi củng mặt Vệ Thành, Vệ Thành ha ha cười. Tiểu Hồng mã đã nuôi hơn một năm, người ngựa thực ăn ý, hai con ngựa đều được nuôi kĩ, to béo vạm vỡ.

Tới đất trống ngoài thành, Tây Vi và Vệ Thành trước tiên cưỡi ngựa chạy chậm một lát, sau đó liền biến hóa các kiểu cưỡi đa dạng. Tây Viễn ngồi dưới tàng cây nhìn từ xa: hai con ngựa, hai thiếu niên, thần thái phi dương.

“Anh ơi, anh ơi, xem em này!” Vệ Thành lớn tiếng kêu để anh trai nhìn mình, sau đó nhẹ nhàng quất roi vào lưng ngựa. Tiểu Hồng mã bốn vó chạy như bay. Vệ Thành cúi người, nắm dây cương, khống chế ngựa chạy hai vòng, sau đó kéo dây cương, Tiểu Hồng mã nâng lên hai móng trước, đứng thẳng hí hí hai tiếng. Vệ Thành ở trên yên ngựa, hai tay nắm chắc hàm thiếc và dây cương, không động.

“Anh ơi, thế nào ạ?” Con ngựa hạ hai móng trước, giẫm lên mặt cỏ, chuông cổ kêu lên. Vệ Thành ngồi thẳng dậy, dương dương đắc ý nhìn anh trai.

“Thành Tử, tiểu Vi,, xuống ngựa ngồi nghỉ đi. để ngựa gặm cỏ.” Tây Viễn hoảng sợ, nhóc thối, lúc nào luyện cái này, nhỡ ngã thì làm sao.

“Dạ.” Hai đứa có lẽ đã chơi đã, nghe lời xuống ngựa, đem dây cương vắt trên cổ ngựa, để ngựa tự tìm cỏ xanh ăn. Hai đứa chạy đến bên người anh trai ngồi xuống.

“cả trán mồ hôi, lau đi.” Tây Viễn đưa khăn vải cho hai đứa.

“Anh ơi, em muốn uống nước.” Tây Vi tùy tiện dùng khăn vải lau hai cái.

“Không được, hai đứa đang thở dốc, chờ một lát uống tiếp.” vừa vận động kịch liệt không thể lập tức uống nước.

“Dạ anh, anh mang gì ăn ngon không?” Tây Vi thực nghe lời, ngồi ở một bên, bái rổ nhìn bên trong có gì, Vệ Thành cũng vừa lau mồ hôi vừa xem.

“A, anh mang theo anh đào này!” Hai đứa con trai vừa thấy đều mặc kệ khát nước, mỗi đứa cầm một trái anh đào cho vào miệng.

” rửa tay rồi hẵng ăn.” Tây Viễn bất đắc dĩ, cầm bình đổ nước ra cho hai đứa rửa tay.

“Anh ơi, anh đào nhà trồng ăn ngon thật.” Tây Vi và Vệ Thành rửa tay xòng, miệng phun hạt anh quả đào phì phì, vẫn không quên nịnh nọt.

Bọn họ năm ấy cùng nhau trồng cây ăn quả, năm nay đã bắt đầu kết quả. Đang là mùa anh đào, vợ chồng Tây Minh Văn ở nhà không nỡ ăn, hái anh đào xuống để Lý Đắc Mạch mang vào thành.

Tây Viễn đem một phần anh đào hướng dẫn Cẩu Đản làm thành rượu anh đào, một phần cho mấy đứa trẻ ăn.

“Vi à, xem này, cháo anh đào. Anh à, anh thật tốt quá.” Vệ Thành mở ra một cái bình bên cạnh, bên trong là cháo Tây Viễn dùng anh đào, ngân nhĩ, đường phèn đun.

“Anh ơi, ăn ngon thật.” Tây Vi múc một thìa cho vào miệng.

“Lạnh không, nếu không để anh hâm lại?” khi cho vào bình còn nóng, qua nửa buổi sáng có khi đã nguội.

“Không lạnh anh ạ, còn nóng lắm” Vệ Thành một ngụm cháo, một ngụm anh đào, “Anh ơi, anh cũng ăn nè.” Vẫn không quên múc một thìa cho Tây Viễn.

“Con ngựa này thật không tệ?.” Ba anh em đang ngọt ngào ăn, đột nhiên một âm thanh chen vào.

“Của ta, ngươi có chuyện gì không?” Vệ Thành vừa thấy lập tức đứng dậy, chạy đến trước ngựa, hắn thực khẩn trương ngựa của mình.

“không có gì, chỉ thấy nhìn không tồi liền hỏi một chút.” Đối diện là thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi, nắm một con ngựa trắng, phía sau đi theo hai gã sai vặt.

“Ngựa của ngươi cũng không tồi.” Vệ Thành trong lòng tuy đề phòng, ngoài miệng không quên có qua có lại.

“Xin hỏi…” Tây Viễn cũng vội đi tới, cùng đối phương làm lễ.

“A, không có gì, ta là tới ngoài thành tản bộ, thấy các ngươi thì tới nói chuyện. Ồ, có anh đào à? Ta nếm thử nhé.” Thiếu niên vừa đi vừa nói, đi tới gốc cây bọn Tây Viễn đang ngồi, thấy anh đào, bắt mấy quả ném vào miệng.

Tây Viễn: “…” Ta đã cho ngươi ăn chưa? Hay nhỉ, có vẻ đã quen vậy rồi.

“Còn có cháo? ta ăn một miếng nhé, bên trong là cái gì? à, không tệ.” Người ta còn không khách khí ăn cháo.

“À, đừng khách khí, ngồi đi, ngồi đi.” Thiếu niên một chút cũng không cảm thấy cưu chiếm thước sào, thấy mấy anh em đang đứng, còn mời họ ngồi.

“Ăn ngon chứ?” Tây Vi và Vệ Thành ban đầu không kịp phản ứng, về sau nhìn lại thấy thiếu niên không ngừng ăn. đây là anh trai làm cho chúng đó, vì thế cũng không chút khách khí từng ngụm lớn cho vào miệng.

“Thành Tử, tiểu Vi, ăn chậm một chút!” Tây Viễn liếc mắt. nếu mà ăn cháo mắc nghẹn thì thật mất mặt.

“Thiếu gia, phu nhân không cho ngài tùy tiện ăn đồ bên ngoài.” hai gã sai vặt đi theo, thật cẩn thận nhắc nhở thiếu niên.

“Được rồi, đi đi, chỗ cũng chen vào.” Thiếu niên căn bản không nghe hắn, thấy Tây Vi và Vệ Thành thưởng hoan, cũng tăng tần suất hạ thìa.

“ấc, ấc.” Ăn hết cháo và anh đào, thiếu niên đang chắp hai tay trụ ngắm nhìn phương xa ra vẻ thâm trầm, đột nhiên nấc hai cái.

“Ha ha.” Tây Vi trước nhịn không được cười lên, ai bảo tranh ăn đồ của chúng ta, sau đó “ấc, ấc.”, chính mình cũng nấc hai cái…

“Anh ơi, mau xoa xoa cho ta, ăn quá nhanh rồi.” Tây Vi vừa cười vừa nấc.

“Ấc, không được, ấc, ta nhịn không nổi.” Vệ Thành vốn đang chịu đựng, lúc này cũng nấc lên.

“Ai bảo không từ từ ăn.” Tây Viễn thuận lưng cho hai đứa. Bị nấc không phải nhất thời bán hội có thể ngừng, dưới tàng cây tiếng nấc hết đợt này đến đợt khác cùng với tiếng cười của Tây Vi và Vệ Thành, thiếu niên mới vừa nấc thì mặt đỏ rần, giờ cũng không nín được cười.

” cháo Nhà ngươi thật là dễ ăn, ấc, bên trong cho cái gì? ấc, ta trở về để hạ nhân làm theo.” Thiếu niên vừa nấc vừa hỏi.

“Không cho cái gì, chỉ có anh đào, đường phèn, ngân nhĩ.” Tây Viễn nói cho thiếu niên.

“Nhớ kỹ chưa?” Thiếu niên liếc mắt nhìn hai gã sai vặt đi theo một cái, gã sai vặt vội gật đầu.

“ấc, ấc.” thiếu niên nhịn không được lại nấc, chắc là thật sự ngượng ngùng, xoay người, “Ta còn có việc, ấc, không quấy rầy các ngươi, ấc, trước cáo từ.” Sau đó dẫn hai gã sai vặt chạy đi.

“Ha ha ha”, Tây Vi Vệ Thành nằm trên đệm Tây Viễn mang đến, cười đến chảy nước mắt, cũng quên cả nấc.

“Anh ơi, mau xoa xoa bụng cho em, cười đến đau bụng rồi.” Tây Viễn cũng thấy thiếu niên rất thú vị mà cười theo.