Xuống Núi

Chương 49: Ác thần (2)



Ác thần mỉm cười nhìn hai người vừa mới biến mất. Ả lộng hành ở ngôi làng nhỏ này không biết là bao nhiêu năm, có thể là trăm hoặc đến cả nghìn năm. Dù sao thì cũng là rất rất lâu. Ả nhớ khi mình chỉ là một con cá bình thường, ả đã từng mơ ước rằng nếu có một ngày có thể hóa hình người và có sức mạnh. Ả vẫn luôn tìm cách tu luyện nhưng không thể vì cơ thể nhỏ bé và yếu đuối của mình.

Cứ thế tới một ngày nọ, bên bờ sông có hai người đàn ông đánh nhau. Một người bị đâm một nhát rồi chết. Người này bị phi tang dưới sông. Không biết là có sức mạnh gì đó thôi thúc mà ả đã bơi đến gần cái xác. Ả vẫn nhớlúc ấy ả đang rất đói và còn già nữa. Máu của người vừa chết chảy hòa vào làn nước, ả bơi trong làn nước ấy, cảm nhận máu tươi bao quanh thân mình. Cái xác vẫn tiếp tục chìm xuống do bị buộc chung với một tảng đá. Tới đáy sông, ả đã mở miệng và thử đớp một thi thể con người. Khi ấy, bỗng cơ thể của ả như được tăng thêm thật nhiều sức mạnh, số sức mạnh ấy còn nhiều hơn cả đời tu luyện của ả. Không những thế, cơ thể của ả cũng trở nên tràn đầy sức sống.

Tìm được con đường tu luyện mới, ả chìm đắm trong nó. Ban đầu chỉ là những cái xác trôi trên sông hay chết chìm. Tầm trăm năm trôi qua, con đường tu luyện của ả bắt đầu chững lại. Nguồn sức mạnh nhận được từ ăn xác người vốn dồi dào nay đã ngày một ít đi. Vào lúc ấy, một suy nghĩ đã chợt lóe lên. Ả nghĩ tới truyện ăn thịt người sống.

Ban đầu ả còn không dám nhưng sau đó khi ả mãi không thể hóa được hình người ả đã làm liều và ăn người sống. Hôm ấy là một ngày trời nắng. Ả đã bơi thật xa, mãi ả mới có thể tìm được một bờ sông có mấy đứa trẻ đang bơi. Ả tiếp cận một đứa trẻ rồi không biết nên làm như thế nào, dù sao cũng là lần đầu ăn thịt người. Bỗng ả nghĩ ra một cách, ả vận nội công mà mình đã tích bao lâu, bao quanh ả là một làn khói đen đầy chết chóc. Đám trẻ vẫn không phát hiện ra gì cho tới khi đứa trẻ ở gần ả nhất mất đi ý thức rồi ngã chìm xuống nước. Mốt đứa tới gần rồi lặn xuống vì nghĩ bạn mình đang trêu thì trở thành nạn nhân tiếp theo của ả. Đám trẻ thấy người mãi không ngoi lên thì nhận ra điều không đúng. Chúng nhanh chóng chạy về nhà báo với người lớn. Nhưng sau đó người ta mãi

không thể tìm được xác của hai đứa trẻ kia. Rồi nơi đó mờ một vị đạo sĩ về đuổi ả đi. Khi ấy ả còn yếu không thể chống trả được nên đành phải bơi đi.

Ả lại tiếp tục theo dòng nước và bơi tới ngôi làng hiện tại. Lúc này, ả không chỉ có sức mạnh hơn những con cá và người khác mà ả còn có trí thông minh, không còn bản năng như trước nữa. Ả tới nơi đây vẫn cứ ăn thịt người

như bình thường. Đây vốn là một ngôi làng nghèo và tách biệt nên lúc ấy dân làng chỉ biết sống trong sợ hãi. Suốt mấy chục năm, mặc dù người dân sợ hãi nhưng vẫn phải đến bờ sông để đánh bắt. Khi ấy ả cũng nhận ra rằng ăn thịt đàn ông sẽ giúp ả nhiều hơn là ăn thịt phụ nữ. Vậy là ả chỉ nhắm vào đàn ông. Tốc độ tu luyện lại tăng lên. Mấy tháng sau khi trú ngụ ở nơi mới này, ả cuối cùng cũng có thể hóa hình người.

Vào một hôm mùa hè trời nắng, ả ta hóa hình người và đi lên bờ. Một người phụ nữ giặt đồ ở gần đấy thấy thế thì nói to cảnh cáo:

- Này cô gái ơi, đừng có lại gần sông đó. Ở đấy có yêu quái đấy!

Ả mỉm cười nhìn người phụ nữ nọ rồi nói:

- Không sao đâu! Bà yên tâm, ta là thần trên trời và đã dẹp yên yêu quái rồi.- Đây mới là mục đích thật sự của ả. Ả muốn lừa loài người để có thể chiếm được sức mạnh từ sự thờ phụng của loài người.

Người phụ nữ ban đầu không tin cho tới mấy tháng sau trong làng không có người chết nữa thì bà mới tin. Cả làng lúc ấy đã kéo nhau tới bên bờ sông cúng bái với mong muốn cảm ơn nữ thần đã cứu giúp.

Mấy tháng sau, lại xảy ra một vụ người chết ở sông. Thực ra, ban đầu ả đã định dừng lại tại sức mạnh từ sự tín ngưỡng của người dân vô cùng lớn. Nhưng ả lại càng tham. Ả muốn nhiều hơn. Vậy là ả lại tiếp tục giết người.

Người dân thấy thế thì lại kéo nhau ra sông cầu xin sự trợ giúp. Ả xuất hiện ở giữa dòng nước. Người dân cũng liên tục quỳ xuống bái lạy. Ả mỉm cười nói:

- Con yêu quái trước đây đã trở lại, nó quá mạnh. Nhưng ông trời đã cử ta xuống đây thì ta sẽ bảo vệ nó tới cùng. Ta cần sự giúp đỡ của mọi người. Hãy mang cho ta những người đàn ông tròn bốn mươi tuổi. Ta sẽ tu luyện cùng bọn họ để tiếp thêm sức mạnh chống trọi với con quái vật bất tử này.

Và kể từ đó việc đưa những người đàn ông tới cống nạp đã trở thành tập tục hằng năm và những người làm lễ bao giờ cũng chỉ có phụ nữ, chủ trì sẽ là những người được chính “nữ thần” lựa chọn.

Ả vốn nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi yên ôn ở đây, tận hưởng sự cung phụng của dân làng. Nhưng không ngờ sẽ có ngày đối thủ của ả xuất hiện. Nhìn người nọ biến mất và đám dân làng đang sự hãi quỳ dưới đất tạ tội. Ả không

nói gì mà biến mất. Ả biết chàng trai mới trấn áp được ả không phải một đạo sĩ bình thường. Người đó cũng ngang với ả nhưng không có sự thờ phụng của con người nên gặp khó khăn. Dù sao thì ả cũng chắc chắn rằng chàng trai đó sẽ quay trở lại.

Quả nhiên, ả đã đoán đúng, Lạc Tâm và Mèo đã lại một lần nữa đứng trước cổng ngôi làng nhỏ nọ. Anh biết lần này sẽ rất khó để chiến thắng nên trước đó đã đến gặp Bách. Và lần thứ hai đứng trước cổng làng, đền thờ ác

thần này anh đã nắm chắc phần thắng trong tay. Ác thần này mạnh hơn Lạc Tâm là do có sức mạnh từ tín ngưỡng của loài người. Vậy nên có hai cách để cân bằng giữa hai người. Một đó là khiến người dân mất lòng tin ở ả hoặc là anh cũng lợi dụng sức mạnh từ sự thờ phụng của con người.

Lạc Tâm đi thẳng tới bờ sông. Khác với tưởng tượng của anh, anh không hề bị dân làng ngăn cản tại nơi hiện tại trên đường không có một ai. Thậm chí là một tiếng thở nhẹ cũng không có. Đường đi thuận lợi tới mức kì lạ lại khiến anh càng cảnh giác hơn, thanh kiếm trên tay cũng cầm thật chặt. Mèo đi theo anh cũng thế. Nó đi sát vào anh, răng nhe ra còn cơ thể cũng đã hóa thành dạng thú lớn.

Tới bờ sông thì Lạc Tâm mới nhận ra tại sao không có một người dân nào ở trên đường đi. Đó là bởi cả làng đã tụ tập ở bờ sông từ lâu. Họ mặc bộ đồ làm lễ hôm trước. Lạc Tâm vừa bước tới, những cây đuốc đã được họ thắp sáng, kèn trống cũng nổi lên. Bầu trời bị mây đen vây kín. Một làn sương mờ bay trên mặt nước, ác thần áo đỏ lại xuất hiện.

Lạc Tâm đứng trên bờ, hai tay lây chuôi kiếm, mũi kiếm chĩa lên trời. Anh và thanh kiếm được bao quanh bởi một luồng ánh sáng vàng. Lạc Tâm nhắm mắt nhớ lại hình ảnh ngọn nói mà anh đã ở bao lâu nay. Mở mắt một lần nữa,

ác thần đã đang lao tới phía anh. Mũi kiếm của ả ta chĩa thẳng về phía trái tim Lạc Tâm. Nhưng lần này anh không chỉ tránh được mà còn đánh bật ả ta ra. Ả ta mở lớn mắt ngạc nhiên. Đó chính là sức mạnh từ sự thờ phụng của loài người.

Sau khi núi Lâm Mỹ được cải tạo đã có vài người lớn tuổi sống quanh đấy kể cho nhà thầu về câu chuyện nhiều năm trước và vị thần núi ở đó. Vốn cũng là người nhiều kinh nghiệm nên nhà thầu đã quyết định xây dựng một đền thờ nhỏ cho vị ngự trị ở núi này. Lạc Tâm cũng biết truyện đó nhưng anh lại không sử dụng sức mạnh hương hỏa bao giờ tại anh vẫn luôn cho rằng đó là đang lợi dụng sự tin tưởng của loài người cho tới khi nghe Bách nói anh cũng đã nghĩ thoáng hơn về nó.

Lạc Tâm nhẹ nhàng lao tới phía ả ác thần. Ả ta đã rơi vào thế yếu, cứ thế ả bị anh dồn tới đường cùng. Chỉ còn một kiếm nữa là có thể hạ gục được ả.

Bỗng hét một tiếng lớn. Một người đàn ông đứng trong đó bay tới tay ả. Chưa được bao lâu, không chỉ linh hồn của hắn ta đã bị ả cơ thể của hắn đã trở nên khô héo. Ả thả hắn ta xuống rồi lao về phía Lạc Tâm. Một người già

trong làng bịt miệng hét lớn lên, kèn trống cũng ngừng lại. Họ đều đã được nghe câu chuyện về những cái xác chết khô trước khi nữ thần họ thờ phụng xuất hiện. Giờ phút này họ bỗng nhận ra, ả vốn không phải nữ thần, ả chính là yêu quái đã tàn sát ngôi làng này vào mấy trăm năm trước.

Khác với những người khác, người chủ trì vẫn tiếp tục nhảy. Nhưng đôi mắt của mụ ta lại vô hồn. Rõ ràng mụ đã biến thành con rối từ lâu.

Ả cứ thế lao về Lạc Tâm. Con anh chỉ cười nhẹ rồi đưa thanh kiếm lên, chém ngang qua cơ thể ả. Từ khoảnh khắc ả tóm lấy người đàn ông kia, sức mạnh tín ngưỡng của người dân đã biến mất hoàn toàn. Ả ngã xuống đất, há miệng ra thở. Cơ thể ả ta co lại. Vậy mà ả vẫn còn cố chấp đưa tay lên muốn bắt lấy một người khác thì Mèo đã nhanh chóng dùng miệng lôi người đó lại.

Lạc Tâm cầm một lá bùa trên tay rồi làm cho nó bay thẳng về phía ả. Lá bùa đó vừa chạm vào cơ thể ả thì cơ thể ả đã co quắp lại. Rồi ả bắt đầu bốc hơi. Một làn khói đen đỏ lẫn lộn bay lên trời. Nguyên thân là con cá cũng của ả cũng hiện lên. Rồi ả biến trở lại thành một con cá hoàn chỉnh và cháy bùng lên. Cuối cùng ả tan biến.

Giây phút ả tan biến, mụ chủ trì cũng ngừng nhảy. Một làn khói đen bay ra khỏi miệng mụ rồi cũng tan biến. Cũng may, mụ ta vẫn thơ nhưng sẽ không thể mở mắt được nữa.

Sáng hôm sau, sau khi giúp người nhà của người đàn ông xấu số trôn cất và đưa bà chủ trì kia đến bệnh viện. Lạc Tâm đã ngay lập tực phá bỏ miếu và đền thờ của ác thần kia.

Sắp xếp xong anh lại lần nữa gọi cho Hoàng gọi y tới:

- A lô! Tôi xử lí xong rồi, cậu trở về đây được không?

Hoàng nghe vậy thì vui mừng lắm:

- Vậy sao? Tốt thật, tầm chiều tôi đến nhá. Bây giờ chưa bắt được xe khách về đấy.

Lạc Tâm cười lớn:

- Cậu yên tâm đi Hoàng, xuống luôn đi. Xe cậu không chết máy nữa đâu.

Hoàng nghe xong cũng cười. Rồi ngay lập tức lên xe đi về quê.

Khác với những gì Hoàng tưởng tượng. Người dân ở làng không khóc than vì nữ thần của họ bị tiêu diệt cũng không nhìn y bằng ánh mắt căm hận mà họ có vẻ rất vui mừng. Ban đầu, Hoàng nghĩ rằng sẽ rất khó để giải thích cho mọi người rằng họ đang thờ phụng một ác thần nhưng bây giờ thì y yên tâm hơn rồi. Hoàng mỉm cười rồi đi thẳng về phía nhà mình.

Vào trong nhà, Lạc Tâm cũng đang ở đó. Bố mẹ mời anh ở lại ăn bữa cơm khi biết anh có quen với con trai họ. Y nhìn bố mẹ mỉm cười rồi ôm lấy họ. Lạc Tâm cũng nhìn họ rồi cười.

Hai người ở lại nhà Hoàng khoảng mấy ngày để khắc phục hậu họa mấy trăm năm nay để lại ở ngôi làng này. May mắn thay, lúc đó cả làng đều ở bờ sông mặc dù họ còn sốc vì truyện đã xảy ra nhưng cũng không còn ai trong họ mang sự tôn thờ với ác thần đó nữa. Vậy là, chỉ mấy ngày trôi qua, ngôi làng nhỏ đã được thay một bộ áo mới tươi sáng và nhiều sức sống không còn tiều tụy như xưa nữa.

Ngày nghỉ phép kết thúc, Hoàng và Lạc Tâm mới cùng nhau trở lại thành phố.

Bảy giờ ba mươi sáng, hai người đã có mặt ở công ty, Hoàng cảm ơn anh một lần nữa:

- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi.- Rồi y vừa chỉ vào điện thoại vừa cười nói- Đợi lát nữa tôi chuyển khoản cho anh nha!

Lạc Tâm cũng cười rồi nói:

- Tôi sẽ giảm giá ba mươi phần trăm cho cậu vì đã bao ăn ở lần này. Mà nhân tiện số tài khoản cũng là số điện thoại của tôi luôn nha!

Hoàng cũng cười rồi đi vào trong tòa nhà lớn.

Lạc Tâm cũng đi vào phòng bảo vệ hội họp với mấy anh em. Vừa thấy Lạc Tâm bước vào, mọi người đã lập tức nhào tới hỏi chuyện, Tuấn là người hỏi đầu tiên:

- Anh Tâm, mọi chuyện thế nào ạ?

Lạc Tâm cũng vui vẻ:

- Không có gì đâu, anh xử lí nhanh lắm.

Minh cũng hỏi han:

- Cậu không bị thương hay gì chứ?

Lạc tâm lắc đầu rồi cười tươi trả lời:

- Tôi không sao! Tôi mạnh lắm đấy, cậu yên tâm đi.- Thấy Minh mỉm cười gật đầu, Lạc Tâm cũng tới khoác vai hắn- Được rồi, bắt đầu làm việc thôi.

Ca trực mới bắt đầu, một chiếc xe ô tô đắt tiền nhưng có kiểu dáng rất khiêm tốn đi vào rồi dừng ở trước cửa phòng bảo vệ. Minh Khang hạ cửa sổ xuống nói với Lạc Tâm:

- Lạc Tâm, bảy đến tám giờ hôm nay anh có ca trực không?

- Không có.- Lạc Tâm trả lời rồi hỏi- Cậu chuyện gì à?

Minh Khang cười nói:

- Không có gì, muốn mời anh một bữa thôi. Lâu lắm rồi mình mới gặp lại mà.

- Được thôi. Tối nay tôi đợi cậu!

Minh Khang cũng cười rồi vẫy tay chào tạm biệt anh.

Minh nghe xong thì nói:

- Hai người cũng thân nhỉ.

Lạc Tâm không trả lời dường như anh đang suy nghĩ một điều gì đó. Mèo thấy thế thì cũng như chợt nhớ ra một truyện xưa. Nó tới bên cạnh anh rồi dụi dụi đầu vào chân anh như đang an ủi. Anh bỗng cảm thấy sợ. Lạc Tâm vẫn nhớ tối hôm Minh Khang tỏ tình với mình. Anh sợ rằng lỡ đâu Minh Khang vẫn thích mình.

Minh thấy anh không trả lời thì vỗ vai anh một cái. Lạc Tâm lúc này mới như chợt tỉnh lại. Anh ngại ngùng gãi đầu hỏi lại Minh:

- Xin lỗi cậu nói gì cơ? Ban nãy tớ không để ý lắm.

Minh vỗ vai anh rồi nói lại:

- Tớ thấy cậu với cậu Khang có vẻ rất thân nhỉ.- Minh nói tới đây thì nhớ lại biểu cảm ban nãy của anh nói- Nhưng hai người có gì à? Tớ thấy ban nãy cậu có vẻ không đúng lắm.

Lạc Tâm gãi đầu ngại ngùng nói:

- Đúng… Đúng là trước đây bọn tớ có vài chuyện thật…

Nói rồi Lạc Tâm kể lại câu chuyện về lần đầu xuống núi của mình cho Minh nghe.

Minh bĩu môi hỏi:

- Thế hai người đã xảy ra chuyện gì? Nãy giờ tớ vẫn không hiểu lí do mà cậu lại “sượng” như thế khi nói chuyện với người ta.

Lạc Tâm quay mặt đi nói:

- Cậu ấy từng tỏ tình với tớ.

Anh dùng tay che mặt lại. Minh nghe thế thì hỏi tiếp:

- Thế cậu từ chối hay đồng ý.

- Tớ từ chối chứ sao.

Minh nhìn đôi tai đang đỏ lên vì xấu hổ của anh thở dài. Không ngờ bạn mình lại dễ ngượng ngùng như thế. Hắn chỉ có thể vỗ vai anh an ủi:

- Được rồi đừng ngại nữa. Cứ thoải mái với người ta đi.

Lạc Tâm gật đầu rồi nói với Minh cũng như nói với chính mình:

- Ừ cậu nói đúng, cũng qua lâu như thế rồi.