Xui Xẻo Khéo Chẳng Ai Hơn

Chương 25



Tiêu diệt oan hồn, là điều không tưởng.

Theo lời Hình Tu nói, tác dụng của bùa chú là cắt đứt nguồn pháp thuật đang rót vào những oan hồn kia, sau khi dòng phép bị chặn lại, đám oan hồn ấy không còn chịu sự điều khiển nữa, sẽ tản ra khắp khu rừng này mà không thể di chuyển đi đâu được. Chỉ cần tìm người đến siêu độ, sẽ giảm thiểu được phần lớn rắc rối. sᴀɴsʜɪʀɪᴢ.ᴡᴏʀᴅᴘʀᴇss.ᴄᴏᴍ

Phiền phức duy nhất chính là, đám oan hồn đuổi theo họ sát rạt kia, nếu đoán không nhầm, hiện tại đã vây kín lấy họ và hình thành xong trận pháp rồi.

Vậy tức là, vẫn không cách nào thoát ra được?

Quý Đằng mặt xanh như tàu lá, thất thểu lết tới bên cạnh Hình Tu: “Chúng ta bị nhốt lại rồi sao?”

Hình Tu lạnh tanh nhìn cậu, gật đầu.

Quý Đằng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, quanh đây không gian tĩnh lặng, trên đỉnh đầu lại là bầu trời sao chi chít, có chỗ nào giống bị nhốt đâu chứ, cậu không khỏi buột miệng: “Thật sự bị oan hồn giam cầm rồi sao?”

Hình Tu hất hàm, tỏ ý Quý Đằng có quyền kiểm chứng.

Quý Đằng dòm dòm sợi dây cương trong tay, bụng bảo dạ đằng nào cũng bị giam lại rồi, chạy sao cho thoát, chi bằng cứ buông tay, tiến đại về phía trước thôi.

Có thấy bị ai ngăn lại đâu ta, cậu đi vèo vèo đây nè, đi được chừng ba, bốn trượng (10m), Quý Đằng ngoảnh đầu lại nhìn Hình Tu, thấy y đã tạo sẵn dáng ngồi lịch lãm ngay tại chỗ, như kiểu tùy cậu muốn làm gì thì làm.

Quý Đằng quay trở về, hít sâu một hơi, sải bước chạy xồng xộc, thẳng một lèo xuống tận chân núi, nhảy qua bãi đá vụn, băng ngang bãi cỏ, vừa chạy vừa thở phì phò. Trong đầu cậu thầm tính toán, hẳn là đã chạy được bảy, tám dặm (3-4km) rồi.

Mãi tận khi hết thở nổi rồi, cậu mới dừng bước ngoái đầu lại nhìn, để rồi, Quý Đằng ngớ người ra, Hình Tu ở ngay đằng sau cách cậu chỉ có năm, sáu trượng, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như lúc đầu.

“Anh đi theo tôi đấy à?” Quý Đằng đắn đo cất tiếng hỏi.

Hình Tu từ tốn lắc đầu.

Quý Đằng ủ rũ ngồi phịch xuống đất, vò đầu bứt tai, cứ vậy thôi là bị nhốt rồi đó hả?

Cũng tức là, mấy lời mình mới nói xằng xiên ban nãy, đã lập tức hóa thành hiện thực rồi.

Muốn ở lại đây bầu bạn với Hình Tu cho đến khi chuyện này kết thúc?

“Sao thế?” Qua một lúc sau, mới nghe thấy giọng Hình Tu vang lên bên tai, Quý Đằng ngẩng phắt lên nhìn, Hình Tu đã chuyển chỗ đến cạnh cậu, tỏ ra thân thiết mà ngồi sát vào.

“Vẫn ổn.” Quý Đằng lại gãi đầu gãi tai, “Chỉ là không ngờ tới, mới đó mà lời vừa nói đã thành sự thật, nên vẫn còn chưa quen thôi.”



Hình Tu dịu dàng vuốt gọn những lọn tóc bị Quý Đằng vò rối.

“Thế,” Quý Đằng hỏi, “Chúng ta làm gì bây giờ?”

“Làm gì là làm gì cơ?” Hình Tu hỏi ngược lại.

“Thì, chẳng phải sẽ bị nhốt lại lâu lắm sao? Trong khoảng thời gian này mình nên làm gì đây? Chúng ta, ừm, chúng ta có thể kiếm chuyện gì đó để làm nè.” Quý Đằng cười hềnh hệch, “Chẳng hạn như tôi biết đánh cờ, pha trà, viết văn nè, cũng am hiểu đôi chút về công phu quyền cước các loại nữa. Nếu anh có thứ gì không biết mà muốn học, thì tôi rất sẵn lòng dạy lại á.”

Hình Tu ngẫm nghĩ, “Chẳng có thứ gì ta muốn biết mà chưa học được cả. Tháng ngày đằng đẵng, nhiều lúc nhàm chán, nhân gian có thú vui nào mà ta thấy hứng thú thì về cơ bản là đều đã thử qua hết cả rồi.”

Thế thì hà cớ gì anh lúc nào cũng làm bộ như ‘cậu ấm sứt vòi chỉ biết đòi cơm bưng nước rót’ thế hả? Quý Đằng rủa xả trong bụng hết cả buổi trời, mới lại mặt dày hỏi tiếp, “Vậy chứ có việc gì anh biết mà tôi không biết chăng? Hay là anh dạy tôi đi.”

Hình Tu không trả lời ngay, Quý Đằng thì vẫn tiếp tục luyên thuyên một cách hồ hởi: “Anh đừng ngại khó, càng khó học càng tốt. Vì có như vậy mới giết thời giờ được. Anh cứ tùy tiện dạy một món sở trường của mình là được. Ấy, nếu là pháp thuật thì thôi khỏi, tôi chả hứng thú đâu.”

“Không tính pháp thuật sao? Vậy thì vẫn còn một thứ,” Hình Tu thình lình quàng tay lên vai Quý Đằng, thì thầm khe khẽ vào tai cậu, “Chẳng qua cần phải có người phối hợp.”

“Muốn mấy người phối hợp lận?” Quý Đằng hỏi lại ngay, chỉ sợ Hình Tu mở miệng đòi chơi ba cái trò như đá banh này nọ thì thôi rồi luôn [*].

Hình Tu dựng thẳng một ngón tay lên, lúc lắc qua lại: “Một người là đủ rồi.”

“Được đó nha, vậy để tôi phối hợp với anh.”

Hình Tu bất thần sáp lại gần cậu, như bắt đầu thấy hứng thú rồi, “Có thể sẽ đau đấy?”

Y ghé tới sát rạt, đi kèm với gương mặt yêu kiều của Lạc Hạ Thạch là hương thơm thoang thoảng phà vào người, trực giác mách bảo nguy hiểm đang đến gần.

Quý Đằng ngượng ngùng cà nhích cà nhích ra sau: “Hay là, để tôi cân nhắc kỹ lại đã.”

“Còn suy nghĩ gì nữa, ta chỉ em liền nè!” Hai mắt Hình Tu phát sáng hừng hực, hệt như vừa mới khám phá ra một chân trời mới đầy thú vị vậy.

Linh cảm về điềm dữ lại dồn dập ập tới như vũ bão, Quý Đằng nhảy dựng lên tính bỏ chạy, “Không muốn đâu!!!!!!”

Quý Đằng đáng thương của chúng ta lại não cá vàng rồi, ở trong trận pháp này, bất luận có chạy đi đâu thì cũng chỉ tổ phí sức mà thôi. Cho dù cậu có chạy vắt giò lên cổ đi chăng nữa, Hình Tu cũng chỉ việc dõi theo bằng ánh mắt ngập tràn hứng thú, chán chê rồi thì bước tới vài bước là có thể một phát tóm gọn cậu lôi trở về bên cạnh con ngựa rồi.

Quý Đằng tính gọi người tới cứu, nhưng rồi sực nhớ ra, ở đây làm gì còn ai khác nữa đâu, chỉ đành tự cứu lấy mình thôi.

Cậu cố sống cố chết vùng vẫy, hòng thoát khỏi tay Hình Tu. Vậy mà Hình Tu vẫn có thể dễ dàng ghìm cậu lại, tuy có hơi mạnh tay, nhưng cũng không đến mức khiến cậu bị thương.

Quý Đằng chỉ nghe thấy tiếng Hình Tu thủ thỉ vào tai mình, “Có ngon thì giãy nữa đi, loại chuyện này ấy à, phải chống cự một chút mới kích thích heng.”



“Hông chịu đâu!!! Chuyện gì tôi chịu được chứ bị h-i-ế-p là tuyệt đối hông chịu à nha!!!” Đây là tiếng kêu thất thanh sau cuối của Quý Đằng khi vẫn còn có thể nói chuyện được.

Hình Tu của hiện tại, trông vui vẻ ra mặt.

Kể từ khi ấy, mảnh đất này là nhân chứng cho một cảnh tượng hơi bị thê thảm song thực tế vẫn chưa đến nỗi thảm khốc kinh hoàng lắm đâu.

Quý Đằng nằm sõng xoài trên bãi cỏ, tưởng chừng như hồn phách đã rời bỏ thân xác mình rồi, không chỉ tay chân chẳng nhấc lên nổi, mà ngay đến con mắt muốn liếc một cái thôi cũng còn khó nữa là.

Nhìn động tác, thì có vẻ Hình Tu đang lau mồ hôi cho cậu với thái độ hết sức trìu mến, khổ nỗi trên trán Quý Đằng hiện thời đã chẳng còn miếng cảm giác nào nữa rồi. Hình Tu thỏ thẻ: “Ta chuyên phụ trách mảng hình phạt. Mới rồi chỉ là cấp độ hành hình nhẹ nhất thôi, ta cũng chưa thực sự mạnh tay với em, cảm thấy ra sao nè?”

Bất kể Quý Đằng có cố kiểu gì, cũng không cách nào lấy lại được xúc giác, thân thể này như không còn tồn tại nữa vậy.

“Đây là thuật khóa hồn thường dùng ở Âm Dương Đạo, phạm nhân sẽ bị khóa chặt hồn phách, không còn đường thoát, là bước đầu của quá trình hành hình.” Hình Tu từ tốn giảng giải, “Bởi vì thứ bị khống chế kỳ thật không phải thể xác, mà là linh hồn, nên có tác dụng với cả người sống lẫn ma quỷ, theo lẽ đương nhiên, hồn phách không thể cử động, thì thể xác cũng sẽ bất động theo.” Hình Tu xoa đầu Quý Đằng, “Người trong thiên hạ đều cho rằng phép thuật này không thể bị hóa giải, chứ đâu ngờ lại có cách giải. Để ta chỉ em nhé.”

Hồn phân ly, phách dời đi.

Toàn bộ hướng dẫn của Hình Tu tóm gọn lại trong hai vế trên.

Hồn phách lần lượt tịnh tiến, nhằm thoát khỏi trói buộc của thuật khóa hồn. Đây chính là phương pháp hóa giải.

Chẳng qua, đến khi thực hành mới biết khó đến chừng nào.

Để nắm bắt sự tồn tại của hồn phách chính mình đã khó khăn rồi, mà muốn dịch chuyển nó lại càng khó hơn.

Mặc dù Hình Tu vẫn luôn theo dõi sát sao, tận tình chỉ bảo việc luyện tập của Quý Đằng, thì vẫn không ngăn được cậu chàng nhiều lần suýt bỏ cuộc.

Nhưng không thể không nói, Hình Tu là một người thầy tuy rất nhẫn nại song lại khắt khe đến mức cực đoan.

“Không học được thì sẽ vĩnh viễn bị trói chặt đấy.” Trong suốt quá trình Hình Tu dạy bảo Quý Đằng, thì đây là câu nói xuất hiện nhiều nhất.

Chẳng qua điều khiến Quý Đằng thấy hơi tức cái mình, lại là câu hỏi trớt quớt sau cùng của Hình Tu, y ghé sát vào tai Quý Đằng nhắn nhủ, “Hỏi thật nhé, có phải hiện giờ em cảm thấy chẳng thà bị h-i-ế-p còn hơn không?”

Mà điều khiến Quý Đằng càng tức tới trào máu họng hơn nữa là, chính cậu, mới rồi quả thực đã có suy nghĩ như vậy đấy.

-Hết chương 25-

Chú thích: Đá banh bản gốc là xúc cúc, là một trò chơi bóng đá cổ đại Trung Quốc, cũng là đá quả bóng vào lưới mà không được phép dùng tay. [↑]