Xuân Phong Độ

Chương 63



“Cái gì!”

Lâu Thanh Vũ thất kinh, trong nháy mắt cũng không thể suy xét gì.

Hắn đột nhiên nắm chặt Vương Cung Thị, “Người của ta thế nào?”

Vương Cung Thị nhẹ giọng nói: “Phát hiện hai cỗ thi thể xác nhận tiểu Hưng Tử cùng thế thân hoá trang thành nương nương.”

Đầu Lâu Thanh Vũ tựa như nổ tung, bên tai ong ong đấu tranh hỏi tiếp: “Thu Nhi đâu? Thu Nhi thế nào?”

“Thu Nhi bị thương nhẹ và kinh sợ quá độ, hiện tại đang ở chỗ công chúa.”

Lâu Thanh Vũ phát ngốc: “Sao lại phát sinh chuyện thế này?”

“Việc này… nô tài không rõ lắm. Nghe nói là có tên nô tài vì bị quản thúc mà say rượu nên không cẩn thận đốt lãnh cung.”

Lâu Thanh Vũ khẽ niệm: “Không cẩn thận đốt…”

Vương Cung Thị cẩn thận nhìn Thanh Vũ, nhỏ giọng nói: “Việc này nội cung vừa báo cho hoàng thượng, hoàng thượng rất khiếp sợ. Ngài cũng nên chuẩn bị trước.”

“… Đã biết.”

Vương Cung Thị thấy Thanh Vũ thần sắc hòa hoãn lại, lúc này mới chậm rãi lui xuống.

Lâu Thanh Vũ đứng hơn nửa canh giờ trong đình viện, cái lạnh hoàng hôn của mùa xuân thấm đẫm người lúc này mới từng bước một đi vào đại điện. Trong đại điện vắng vẻ, xung quanh thoang thoảng hương cây đàn hương và sa mỏng khẽ tung, cột trụ càng toát ra vẻ dữ tợn.

Hắn đứng đó một lúc lâu đột nhiên nói: “Ti Cẩm, ta biết ngươi ở đây, đi ra đi.”

Không người trả lời, cung vũ yên tĩnh như lúc ban đầu.

“Ti Cẩm, việc này có liên quan đến bệ hạ. Ngươi đi ra, không thì ta sẽ không đi đâu hết.”

Hắn lẳng lặng đợi một lát, một bóng người từ nhảy từ trên xà nhà xuống.

“Điện hạ…” Bóng đen kia đang chần chừ thủy chung không chịu đến gần.

Lâu Thanh Vũ yên lặng nhìn hắn, đột nhiên khẽ thở dài nói: “Quả nhiên là ngươi.”

Ti Cẩm hơi nghiêng đầu dưới mặt nạ bảo vệ cắn chặt đôi môi không nói gì.

“Ở đây còn có ám vệ khác chứ?”

Ti Cẩm thấp giọng nói: “Không có, bọn họ đều ở bên ngoài.”

“Ngươi… vẫn luôn ở bên hoàng thượng sao?”

“Ta vốn là người của hoàng thượng. Từ Giang Nam trở về, ta liền ở đây.” Ti Cẩm cúi đầu thanh âm bình tĩnh vô ba do mang mặt nạ nên không thấy rõ sắc mặt hắn.

Lâu Thanh Vũ thoáng trầm mặc. Hắn vốn có hoài nghi việc Viêm Dạ giam hãm Ti Cẩm. Ngày ấy thấy mấy tên ám vệ từ vút ra từ rừng rậm, Ti Cẩm thân là song nhi vóc dáng nhỏ nhắn đều khác biệt hơn so với các ám vệ khác. Hơn nữa hắn từng sớm chiều ở chung hơn hai năm bên Ti Cẩm, còn từng cùng nhau chia hoạn nạn cho nên đối vóc người Ti Cẩm cùng thân thủ đều vô cùng quen thuộc.

“Vậy là có chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể giải thích chứ? Thu Nhi nghĩ ngươi bị bệ hạ giam lỏng.”

Ti Cẩm thản nhiên nói: “Ta đã nói rồi, ta vốn chính là người của hoàng thượng, làm việc vì hoàng thượng là lẽ đương nhiên.”

Lâu Thanh Vũ đau đầu muốn nứt ra, “Ngay từ đầu, ngươi chính là kẻ nằm vùng của hoàng thượng sao?”

Ti Cẩm cắn cắn môi không nói gì.

Lâu Thanh Vũ nhẹ giọng nói: “Lãnh cung cháy, Thu Nhi bị thương.”

Ti Cẩm hơi chấn động, rốt cục động sắc, “Hắn thế nào? Bị thương có nặng lắm không? Hắn, hắn…”

“Ta không biết, ta cũng vừa mới nhận được tin tức. Hẳn là thương không nặng lắm, hiện tại hắn đang ở chỗ công chúa.”

Ti Cẩm gắt gao cắn chặt môi lặng lẽ không phát ra tiếng.

Lâu Thanh Vũ có rất nhiều nghi vấn lại tâm tư hỗn loạn, các chuyện bất ngờ trở tay không kịp khi trước đều lấp kín trong lòng khiến nhất thời không nghĩ ra câu trả lời nàos.

“Nếu như ngươi muốn trở về thăm Thu nhi, ta sẽ nói với bệ hạ. Chuyện của các ngươi, ta chỉ mong tự các ngươi quyết định.”

Ti Cẩm run giọng nói: “Đa tạ ý tốt của điện hạ. Chỉ là Ti Cẩm có trọng trách, thân bất do kỷ.”

“Hài tử ngươi cũng vứt bỏ sao?” Lâu Thanh Vũ đột nhiên cảm thấy tức giận.

Cho dù ở lại bên cạnh Thu Nhi là vì làm việc cho hoàng thượng nhưng hài tử rốt cuộc là do chính ngươi sinh ra đó!

Ti Cẩm thoáng trầm mặc, thấp giọng nói: “Thỉnh điện hạ đừng nên hỏi lại. Thu Nhi sẽ không rời khỏi ngài, ta cũng sẽ không rời khỏi bệ hạ. Hài tử ở Lâu phủ, ta rất an tâm.” Nói xong không đợi Lâu Thanh Vũ nói nữa, thân hình đột nhiên lóe lên biến mất trong đại điện.

Tất cả chuyện này là thế nào hả!

Lâu Thanh Vũ sững sờ tại chỗ, qua một lát, trong lòng thầm chửi bới một câu, huyệt thái dương từng trận đau nhức.

Hắn ấn chặt thái dương rồi đi tới nội điện thấy Già La Viêm Dạ thượng đang ngủ say. Lâu Thanh Vũ thoáng nhìn qua bỗng nhiên khẽ thở dài ngồi xuống ở tiểu tháp ở bên cạnh. Thanh Vũ chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi không chịu nổi, bất tri bất giác nằm xuống bên Viêm Dạ tiến vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại đã là chạng vạng. Bên tai truyền đến thanh âm đè thấp của Già La Viêm Dạ, thanh âm giống như đang nói chuyện với ai đó.

Lâu Thanh Vũ chợt cả



kinh ngồi bật dậy mới phát hiện bản thân còn nằm trên tiểu tháp, trên mình đắp một chiếc chăn mỏng.

Hắn nhìn quanh bốn phía, nghe thấy tiếng Già La Viêm Dạ đã ngừng, nói: “Xuống dưới đi, việc này cứ như vậy an bài.”

“Vâng.”

Mành mỏng bên ngoài hình như có một người đang quỳ, kẻ đó nghe xong phân phó hoàng thượng lập tức dẫn chỉ lui ra, qua kẽ hở sa mỏng vén lên Lâu Thanh Vũ mơ hồ thấy một góc khôi giáp.

“Tỉnh?” Già La Viêm Dạ tựa lưng vào gối quay đầu nhìn về phía hắn, đạm cười nói: “Hai ngày nay có phải ngươi đã quá mệt mỏi rồi không? Sao ta gọi ngươi mãi ngươi không tỉnh, ngủ rất sâu.”

Lâu Thanh Vũ không nghĩ tới lúc này bản thân còn có thể ngủ như chết đến vậy, mỉm cười nói: “Có chút mệt mỏi thôi. Bọn thích khách quá giảo hoạt, Mã thống lĩnh bận đến đắc sứt đầu mẻ trán, nhớ đến long uy của ngươi rất nặng mà thấp thỏm bất an, không biết ngươi sẽ xử trí hắn ra sao.”

Già La Viêm Dạ lạnh nhạt nói: “Nếu hắn chỉ lo lắng trẫm xử trí hắn ra sao thì làm sao còn có thể làm tốt chuyện? Hừ! Ngay cả chuyện thích khách trà trộn vào cấm vệ quân cũng không biết, một đám phế vật!”

Lâu Thanh Vũ nói: “Việc này sẽ có kết quả thôi, ngươi nghiêm chỉnh tĩnh dưỡng cho tốt.” Nói xong ngồi xuống bên cạnh Già La Viêm Dạ, Thanh Vũ đưa tay xoa nhẹ lên trán Viêm Dạ, nói: “Hết sốt chưa?”

Ai dè đầu Già La Viêm Dạ khẽ quay đi khiến tay Thanh Vũ rơi vào khoảng không.

“Trẫm đã hết bệnh rồi.”

Lâu Thanh Vũ nghi hoặc nhìn hắn. Già La Viêm Dạ nói: “Ngươi cũng đã mệt, không cần ở đây chiếu cố trẫm, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi.”

“Ta muốn ở bên ngươi.” Lâu Thanh Vũ ôn nhu nói.

“Không cần, ở đây còn có Vương Cung Thị.”

Lâu Thanh Vũ thoáng sửng sốt ngưng mắt nhìn Viêm Dạ, thấy hắn diện vô biểu tình không biết đang suy nghĩ cái gì. Thanh Vũ không khỏi trầm ngâm đang sắp định nói nữa, bỗng nhiên nghe thanh âm Vương Cung Thị ở ngoại thất vang lên.

“Bệ hạ, Nghiêm đại nhân có tấu chương gấp muốn trình báo.”

“Để hắn chờ. Thanh Vũ, ngươi lánh đi trước đi.”

Lâu Thanh Vũ không còn cách nào khác hơn là nói: “Ngươi đừng làm việc mệt quá, trước ta đi ra, chốc nữa trở lại gặp ngươi.”

Già La Viêm Dạ nói: “Không cần.” Thấy thần sắc Lâu Thanh Vũ đình trệ, lại nói: “Hiện tại dù sao địa vị của ngươi cũng là cấm quân: 『 Trần thị vệ 』, ngươi vẫn tránh gặp ta.”

Lâu Thanh Vũ thoáng nhìn qua hắn, gật đầu: “Ta đã biết.” Nói xong xoay người đi từ cửa sau điện ra ngoài.

Hắn cảm thấy thái độ Già La Viêm Dạ có phần kỳ quái nhưng lại phỏng đoán không ra được gì, thoáng dừng lại ở ngoại điện rồi đi về hướng Ngưng Tuyền cung chỗ thái tử ở tạm.

Ngày ấy Đồng nhi nghe nói phụ hoàng thụ thương liền vội vã tới thỉnh an nhưng bị Vương Cung Thị ngăn bên ngoài không cho tiến vào làm Đồng nhi giận dữ đứng ở ngoài điện không chịu rời đi. Lúc đó Lâu Thanh Vũ nghe thấy liền đi tới, cũng không nói nhiều, chỉ tiến lên nói: “Thần đưa điện hạ hồi cung.” Nói xong không phân trần gì liền ôm lấy nó đi ra ngoại điện.

Đồng nhi đang sắp lớn tiếng trách cứ chợt nghe thị vệ kia ghé vào lỗ tai nó nói nhỏ: “Đồng nhi ngoan, nghe lời, cha đưa con trở về.”

Toàn thân Đồng nhi chấn động, mắt mở to kinh nghi bất định nhìn thị vệ xa lạ kia mới nhớ lại chính là ngày ấy người dìu nó lên ngự liễn xuất cung là thị vệ này. Nó tinh tế nhìn lại, quả nhiên từ cặp mắt trong trẻo kia ánh lên sự trêu ghẹo quen thuộc của chính cha mình.

Trở lại cung Ngưng Tuyền, Đồng nhi lập tức xua đuổi bọn hạ nhân ra ngoài, sau đó tức khắc chui vào lòng Lâu Thanh Vũ.

“Cha, con rất nhớ cha…”

“Nhi tử, cha cũng rất nhớ con!”

Lâu Thanh Vũ ôm nó trong lòng ấm áp.

Phụ tử họ xa nhau mấy tháng thật vất vả mới gặp lại, hiển nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Có điều Lâu Thanh Vũ nhớ Viêm Dạ còn đang bị thương liền không dám ở lâu, Thanh Vũ chơi với Đồng nhi một chốc mới thoải mái nói: “Cha phải đi xem phụ hoàng con. Đồng nhi ngoan, nghe Liên Nhị tỷ tỷ nói, đừng chạy loạn cũng không được nói cho người khác biết chuyện cha đến. Chờ phụ hoàng con khỏe rồi mang Đồng nhi cùng hồi kinh.”

“Vâng. Ta nghe lời cha nhất.”

Đồng nhi kéo hai tay Thanh Vũ bất an mà nói: “Cha, phụ hoàng không có việc gì chứ? Tiểu đệ đệ không có việc gì chứ?”

“Sẽ không. Có cha ở đây phụ hoàng và tiểu đệ đệ đều không có việc gì!” Lâu Thanh Vũ cười sờ sờ đầu nhi tử.

“Vậy sau khi hồi kinh, chung ta sẽ ở bên nhau chứ cha?”

Lâu Thanh Vũ thoáng khựng lại, mỉm cười nói: “Sẽ ở bên nhau. Cha sẽ không rời khỏi Đồng nhi và phụ hoàng con.”

“Cha nói phải giữ lời!” Đôi mắt to của Đồng nhi đen như mực nghiêm túc nhìn chằm chằm phụ thân.

“Ừ!”

Lâu Thanh Vũ cũng nghiêm túc gật đầu, Đồng nhi lúc này mới lưu luyến thả Thanh Vũ đi.

Hôm nay Lâu Thanh Vũ bị Già La Viêm Dạ “đuổi” ra khỏi nội điện, vừa khéo đi thăm Đồng nhi. Hiện tại địa vị của Thanh Vũ là thân vệ của hoàng thượng thì không ai dám làm khó dễ liền rất thuận lợi đi vào cung Ngưng Tuyền.

Đồng nhi mới vừa tắm rửa xong, tóc còn ướt sũng ngồi ở trên tháp để thị nữ hầu hạ. Nó vừa thấy Thanh Vũ đến nhãn tình liền sáng lên lập tức phất tay nói: “Các ngươi đều lui xuống.”

“Vâng.”

Các cung nhân đều lui ra, Đồng nhi lập tức nhảy xuống tiểu tháp, ba bước thành hai bước nhào lại nhảy vọt vào người Lâu Thanh Vũ.

“Cha ôm!”

Lâu Thanh Vũ phốc cười: “Con đã lớn như vậy rồi còn muốn cha ôm. Xấu hổ chưa kìa!”

Đồng nhi lắc đầu nói: “Không xấu hổ không xấu hổ! Phụ hoàng cũng lớn rồi còn để cha ôm!”

Lâu Thanh Vũ không nghĩ tới nó lại nói ra lời này liền không khỏi hơi sửng sốt. Tuy rằng biết nhi tử coi cái “ôm” đấy không như “ôm” này vẫn hơi lúng túng nói: “Nói bậy! Lúc nào phụ hoàng con để cha ôm chứ?”

Đồng nhi đắc ý nói: “Có một lần con đi Phi Dực Cung thỉnh an thấy được. Cha đừng trốn tránh!”

Cả mặt Lâu Thanh Vũ đỏ lên âm thầm kiểm thảo xem lúc đó còn có hình ảnh nào “không hợp thiếu nhi” xem không mà để tiểu tử Đồng nhi lanh lợi này lén thấy?

Cũng may Đồng nhi rất nhanh bỏ qua vấn đề này, nói: “Cha, thân thể phụ hoàng khá hơn chút nào không? Hôm nay con đi thỉnh an, tên Vương Cung Thị đáng ghét còn không cho con vào gặp.”

“Thân thể phụ hoàng con khá hơn rồi, qua mấy ngày nay nữa con có thể vào gặp phụ hoàng con.” Lâu Thanh Vũ ôm nhi tử đến bên giường nhẹ giọng trách mắng: “Khí trời còn lạnh, tắm rửa xong cũng không lau khô tóc.”

“Cha lau cho con!” Đồng nhi hì hì cười, quấn quít lấy Thanh Vũ nói: “Đã lâu cha không có chơi trò bay bay với con. Còn có chơi bịt mắt bắt dê nữa.” Vừa nói nó vừa vén chăn lên tiến vào trong ổ chăn trong miệng kêu: “Cha xem, không thấy con đâu nữa!”

Lâu Thanh Vũ lòng đau xót. Nhớ tới vào ngày hôm nay năm ngoái, Đồng nhi còn đang vui sướng chơi đùa mà đơn thuần tuổi ấu thơ ở thôn Tường Hòa, hiện tại lại ở thâm cung nguy cơ tứ phía, giống một ông cụ non bị giáo dưỡng ổn trọng.

“Cha! Cha!” Đồng nhi kêu trong ổ chăn.

Lâu Thanh Vũ phục hồi lại tinh thần nghĩ đến nhi tử đã lâu chưa vui vẻ đến vậy liền giả bộ giật mình nói: “Ai nha, tiểu thái tử của chúng ta không thấy nữa rồi, bảo bối của cha không thấy nữa!”

Vừa nói vừa nhào lên trên chiếc giường rộng mò tìm trong chiếc chăn.

Đồng nhi khanh khách cười chui nhung nhúc trong ổ chăn.

Hai phụ tử lâu rồi chưa thân thiết không khỏi đều là hưng khởi cười cười nháo nháo chơi một hồi. Nếu không phải sợ cung nhân ngoại điện sinh nghi thì Lâu Thanh Vũ thật luyến tiếc “bắt được” nhi tử sớm vậy.

“Ha ha ha, tiểu tử thối, xem con còn chạy đi chỗ nào!”

“Không thối nha không thối, Đồng nhi rất thơm.” Đồng nhi cười khanh khách lao tới trên người cha vươn cánh tay bé nhỏ, sát lại như có chuyện lạ mà nói: “Cha ngửi xem! Đồng nhi mới vừa tắm xong thơm ngào ngạt.”

Lâu Thanh Vũ làm bộ đi ngửi sau đó mặt nhăn, mũi ngửi lướt qua khuôn mặt, “Đâu có thơm, tất cả đều là mùi mồ hôi, một chú heo con thối!”

“Thiệt!” Đồng nhi mếu máo nhào tới kêu lên: “Con đây cũng ngửi xem, xem cha có phải một đại heo thối không.”

Lâu Thanh Vũ ôm nhi tử cười ngã vào trên giường, đột nhiên một thanh âm lạnh lùng cất lên: “Các ngươi chơi rất vui nha.”

Lâu Thanh Vũ cùng Đồng nhi đều là cả kinh. Thật sự hai phụ tử họ chơi quá say nên không có phát giác Già La Viêm Dạ được Vương Cung Thị nâng đi vào, không biết Viêm Dạ nhìn đã bao lâu.

“Viêm, bệ hạ, sao ngài tới?”

Già La Viêm Dạ lạnh lùng nói: “Trẫm đến thăm nhi tử mình không được sao?”

Đồng nhi thấy phụ hoàng thì vô cùng kinh hỉ lập tức nhào tới kêu lên: “Phụ hoàng!”

Già La Viêm Dạ chưa có phòng bị nhất thời bị bổ nhào lên mình

Viêm Dạ bị sốt cao mới vừa lui, thân thể còn suy yếu vô lực hơn nữa thai cũng bất ổn, chỉ là do nghe Vương Cung Thị nói thái tử mấy lần muốn tới thỉnh an hắn với cả Viêm Dạ đã nằm trên giường tới chán lúc này mới chậm rãi tới. Đồng nhi vừa nhào qua lại khiến Viêm Dạ lảo đảo hai bước. Nếu không phải Vương Cung Thị ở phía sau người đỡ thì căn bản Viêm Dạ đỡ không được.

“Ngô…” Hắn hừ nhẹ một tiếng vội vã đè lại nhi tử.

Lâu Thanh Vũ sợ giật nảy mình, nhẹ giọng trách cứ nói: “Thân thể phụ hoàng con không tốt, chíp bông nóng nảy làm gì đó!”

Ai dè Già La Viêm Dạ lại không vui trừng mắt Thanh Vũ rồi lôi kéo Đồng nhi chậm rãi ngồi xuống bên giường hỏi: “Đồng nhi nhớ phụ hoàng sao?”

“Nhớ!”

Một tiếng “nhớ” nhẹ nhàng giòn tan của Đồng nhi phát ra lập tức đánh tan lòng đố kị của Già La Viêm Dạ khi vừa rồi thấy phụ tử họ thân mật. Hắn mỉm cười vuốt ve mái tái ngắn trên đỉnh đầu khả ái của Đồng nhi, nói: “Phụ hoàng cũng rất nhớ Đồng nhi cho nên vừa tỉnh lại liền lập tức đến thăm Đồng nhi đó.”

Đồng nhi oa ở trong lòng Viêm Dạ, đôi tay nhỏ bé sờ lên bụng hắn nói: “Phụ hoàng phải bảo trọng thân thể! Phụ hoàng bị bệnh, tiểu đệ đệ cũng sẽ sinh bệnh theo.”

“Con thiệt hiểu chuyện.” Già La Viêm Dạ cười khẽ giương mắt quét qua Lâu Thanh Vũ, thấy Thanh Vũ đang mỉm cười đứng ở một bên với thần sắc ôn nhu, mắt lộ ái ý thì trong lòng Viêm Dạ không tránh khỏi thiết lại, nói: “Đồng nhi, thân thể phụ hoàng không khỏe còn phải ở đây thêm mấy ngày nay nữa, ngày mai để cha con mang con hồi cung trước nhé?”

Đồng nhi trừng to mắt “Không muốn! Phụ hoàng không đi, con và cha cũng không đi. Cả hai cùng ở đây chơi với phụ hoàng.”

“Đồng nhi, nghe lời. Con



hiện tại là thái tử rồi, thái phó còn chờ con trở lại đi học, huống chi hoàng tổ mẫu cũng sẽ nhớ con đó.”

Đồng nhi cắn môi ủy khuất nhìn Viêm Dạ, lại quay đầu lại cầu trợ phụ thân.

Lâu Thanh Vũ đã sững sờ đứng ở đó, lúc này mới hồi phục tinh thần lại chần chờ nói: “Hoàng thượng, sao đột nhiên…”

Già La Viêm Dạ nhàn nhạt nói: “Ngươi không muốn hộ tống thái tử trở về sao?”

“Không phải.” Lâu Thanh Vũ nhíu nhíu mày lại liếc mắt nhìn Vương Cung Thị, thấy Vương Cung Thị không có ý lui ra thì rất nhiều lời muốn nói cũng không nói ra được.

“Cứ định như vậy đi. Sáng sớm ngày mai ngươi sẽ theo chúng nhân hộ tống thái tử trở về!” Dứt lời, Già La Viêm Dạ không tiếp tục ở lâu làm bộ muốn đứng dậy.

Lâu Thanh Vũ liền bước lên trước muốn đỡ hắn, ai dè Vương Cung Thị lại nhanh một bước giành trước nâng hoàng thượng chậm rãi đứng lên.

“Trẫm về trước đi. Đồng nhi, con sớm nghỉ ngơi. Ngày mai không cần thỉnh an trẫm, con đi sớm quan trọng hơn.”

Đồng nhi mếu máo rồi ổn xuống, nhẹ giọng đáp: “Vâng.” Mắt thấy phụ hoàng sắp đi ra khỏi nội thất lại đuổi theo bồi thêm một câu: “Phụ hoàng cũng bảo trọng thân thể! Sớm ngày hồi kinh nhé.”

Già La Viêm Dạ quay đầu lại mỉm cười với nó rồi để Vương Cung Thị chậm rãi dìu đi.

Lâu Thanh Vũ vẫn đứng tại chỗ yên lặng.

Đồng nhi đợi phụ hoàng đi thấy cha đang đờ người ra mới nói: “Cha đang suy nghĩ gì đó?”

Lâu Thanh Vũ cười cười, “Ngày mai đã phải hồi kinh với Đồng nhi, cha đang suy nghĩ phải chuẩn bị gì đây.”

“Cha đâu cần quan tâm những việc này, các tỷ tỷ tự biết làm.” Đồng nhi ngồi trên giường, hai chân lơ lửng một bên đung đưa chân, một bên nói: “Phụ hoàng thật kỳ quái. Chúng ta mới đến bốn ngày, tế điển còn chưa kết thúc phụ hoàng đã liền vội vã muốn con trở về. Phụ hoàng bị bệnh chẳng lẽ không mong muốn cha và con chăm sóc bên cạnh sao?”

“Phụ hoàng con tự có an bài.” Lâu Thanh Vũ không yên lòng mà nói.

Đồng nhi nghiêng đầu suy nghĩ một lát đột nhiên thở dài nói: “Con cảm thấy phụ hoàng sắp sinh tiểu bảo bảo nên thích tiểu bảo bảo không thích con nữa.”

Lâu Thanh Vũ phốc cười: “Nói bậy! Con là tâm can bảo bố của phụ hoàng con thì làm sao không thích chứ.”

“Thế nhưng…” Mắt Đồng nhi lóe sáng, thẳng thắn nói ra lo lắng: “Con sợ phụ hoàng không thích cha nữa.”

Lâu Thanh Vũ sửng sốt.

Đồng nhi lại như ông cụ non thở dài, thần sắc buồn bã nói: “Trong hậu cung phụ hoàng có nhiều nữ nhân và song thị, con nghe nói bọn họ đều gọi là lão bà của phụ hoàng. Nhưng cha chỉ có một mình, như vậy không tốt.”

Lâu Thanh Vũ thần sắc ngưng tụ nhìn nhi tử nghiêm mặt nói: “Đồng nhi, những việc này không phải việc con nên nghĩ, sau này đừng suy nghĩ bậy bạ nữa! Mọi việc đều có cha đây, biết không?”

Đồng nhi gật đầu lại nhịn không được nói thầm nói: “Vì sao phụ hoàng không chỉ lấy một mình cha? Các thúc thúc bá bá trong làng đều chỉ lấy một lão bà thôi.”

Đồng nhi nói vô tâm, Lâu Thanh Vũ lại nghe hữu ý.

Hoàng quyền trí tôn trong nhân gian trong mắt nhi tử hắn lại không như dân chúng bình thường.

Đáy lòng Thanh Vũ run rẩy, nắm lấy đôi chân đung đưa không yên của Đồng nhi cười nhét chân vào ổ chăn, đắp chăn kín lại rồi nói: “Nên ngủ rồi, ngày mai còn dậy sớm.”

Lâu Thanh Vũ chờ sau khi Đồng nhi ngủ mới nhẹ nhàng đi tới tẩm cung Già La Viêm Dạ muốn cầu kiến, ai biết lại bị Vương Cung Thị ngăn ở bên ngoài.

“Bệ hạ mệt mỏi đã nghỉ ngơi rồi, 『 Trần thị vệ 』 xin trở về đi.”

Lâu Thanh Vũ nghi hoặc mà nói: “Vì sao hoàng thượng đột nhiên muốn ta trở về? Chuyện tình thích khách còn chưa điều tra rõ, chuyện lãnh cung cháy hoàng thượng cũng không đề cập tới. Vương Cung Thị, vậy đến tột cùng xảy ra chuyện gì?”

Vương Cung Thị hạ đầu, thấp giọng nói: “Tại hạ chỉ là một nô tài nào biết được chuyện của hoàng thượng. 『 Trần thị vệ 』xin trở về đi. Để người thấy thị vệ ở ngoài tẩm cung bệ hạ sẽ cảm thấy nghi ngờ.”

Lâu Thanh Vũ nhíu mày, “Không biết chuyện rõ ràng thì ta sẽ không rời đi!” Nói xong bỏ qua Vương Cung Thị cố ý muốn vào điện.

Vương Cung Thị liên tục ngăn chặn mấy bước không được, không khỏi trầm giọng nói: “Như vậy điện hạ đừng trách lão nô thất lễ!”

Lâu Thanh Vũ nghe thấy tiếng gió thổi nghênh đón vì không nghĩ tới Vương Cung Thị sẽ động thủ liền vội vã nghiêng người né qua. Ai ngờ kình phong mạnh lấp cả lối đi, đúng là cao thủ trong cao thủ, Thanh Vũ bị bất ngờ không đề phòng kịp chỉ cảm thấy phía sau đau đớn, trước mắt hoa lên.

Lại mắc lỗi…

Đây là ý niệm cuối cùng xuất hiện trong đầu trước khi Thanh Vũ mất đi ý thức.

Khi Lâu Thanh Vũ tỉnh lại phát hiện bản thân nằm trên một chiếc mã xa đang chạy thì không khỏi lấy làm kinh hãi. Nghĩ muốn ngồi dậy lại phát giác bản thân không động đậy được, bị điểm huyệt sao?!

Lâu Thanh Vũ biến sắc. Nói thật, từ khi Thanh Vũ đi tới thế giới này lâu như vậy thì đây là lần đầu tiên hiểu biết đến uy lực “Điểm huyệt” của cao thủ cổ đại, người bên ngoài xe hình như phát hiện hắn tỉnh. Một người xốc lên màn xe tiến đến, khi Lâu Thanh Vũ thấy rõ mặt hắn liền cả kinh “Ti Cẩm?”

Ti Cẩm mặc y phục gia nô thông thường, thấy Thanh Vũ tỉnh lại liền vội vã cởi huyệt đạo cho Thanh Vũ nói: “Điện hạ, Ti Cẩm đã thất lễ.”

“Có chuyện gì xảy ra! Chúng ta không phải ở hành cung sao? Sao ta lại ở chỗ này? Còn có Đồng nhi đâu? Hoàng thượng không phải muốn ta hồi cung cùng nó sao?” Trong lòng Lâu Thanh Vũ sốt ruột liên tiếp truy hỏi.

Ti Cẩm nói: “Là bệ hạ sai ta đưa ngài hồi kinh. Về phần thái tử đã được cấm vệ quân hộ tống hồi cung rồi.”

Lâu Thanh Vũ xốc lên màn xe thấy bọn họ đi không phải đường chính, trên đường chỉ có một mình xe bọn họ. Hắn lại xoay người nhìn trang phục Ti Cẩm, vẻ mặt hồ nghi.

Ti Cẩm mi vũ rũ xuống, nhẹ giọng nói: “Điện hạ, ngài đừng hỏi nữa. Ti Cẩm không biết gì cả chỉ dựa theo an bài của bệ hạ mà hành sự thôi.”

Lâu Thanh Vũ dựa vào mộc tháp nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Hắn hiểu, Già La Viêm Dạ muốn bí mật đưa hắn về kinh. Hắn không biết Già La Viêm Dạ có kế hoạch gì nhưng hiện tại vào loại tình huống này Viêm Dạ lại không để bản thân ở lại bên cạnh hắn cũng coi như biến tướng “không cần” Thanh Vũ.

“Chúng ta phải đi đâu?” Lâu Thanh Vũ đã trấn định lại.

“Bệ hạ sai ta bảo hộ ngài, không phải đưa ngài hồi cung cũng không phải về lâu gia. Vùng ngoại ô kinh thành có tòa biệt viện, trước chúng ta vào đó ở.”

“Biệt viện hoàng gia?”

“Không phải. Hình như đây là một tài sản riêng của Đức Hinh công chúa.”

Lâu Thanh Vũ trầm ngâm nói: “Hoàng thượng chỉ kêu ta không nên hồi cung hay hồi lâu gia, không nói nhất định phải ta ở nơi đó chứ?”

Ti Cẩm suy nghĩ một chút, nói: “Không nói.”

“Đã như vậy,” Lâu Thanh Vũ trầm hạ khuôn mặt thản nhiên nói: “Chúng ta đi nơi khác.”

“Việc này…”

Lâu Thanh Vũ cười khẽ: “Ti Cẩm ơi Ti Cẩm, chính ngươi đã từng trốn đi cùng ta, hoàng thượng sẽ yên tâm ám vệ đã có『 tiền án 』sao? Yên tâm, lần này ta sẽ không chạy loạn, Viêm Dạ cũng sẽ tìm được chúng ta.”

Ti Cẩm mất tự nhiên mà khẽ cười rồi yên lặng gục đầu xuống, không nói tiếp nữa.

Lâu Thanh Vũ nhìn hắn thấy khuôn mặt mỹ lệ thanh tú của Ti Cẩm có phần tiều tụy, vòng cổ tú lệ tựa như bẻ một cái là gẫy, dáng dấp khiến người vô cùng thương tiếc khiến Thanh Vũ không khỏi nói: “Ti Cẩm, ngươi nhớ hài tử sao?”

Ti Cẩm ngẩng đầu nhìn Thanh Vũ lại chậm rãi cúi đầu xuống, thấp giọng nói: “Sao không nhớ chứ? Ta nằm mơ cũng đều là mơ nó ôm lấy ta kêu: mẫu phụ.”

“Vậy vì sao ngươi bỏ nó?”

Mắt Ti Cẩm ửng đỏ, ánh mắt phiêu đến trong góc nhẹ giọng nói: “Luyến tiếc thì thế nào. Khi chúng ta hồi kinh bởi vì Thu Nhi muốn trở lại bên cạnh ngài thế nhưng hoàng thượng không cho phép hai người chúng ta đều theo ngài…”

Hắn đột nhiên im miệng tựa như phát hiện lời bản thân không nên nói ra, lại nói: “Ta là ám vệ thái hậu ban cho hoàng thượng, vốn chấp nhận cả đời đi theo bệ hạ. Hơn nữa bệ hạ chưa từng miễn cưỡng chúng ta, những điều này đều là bản thân chúng ta cam tâm tình nguyện chọn.”

Lâu Thanh Vũ yên lặng ngưng mắt nhìn hắn, chợt hiểu, “Ngươi vì Thu Nhi, đúng hay không? Bởi vì Thu Nhi muốn ở lại bên cạnh ta cho nên ngươi không thể làm gì khác hơn là đi theo bên cạnh hoàng thượng?”

“Không! Không phải… Việc đó…” Ti Cẩm không biết nên giải thích làm sao, có chút mất trật tự mà nói: “Hoàng thượng không có miễn cưỡng ta! Hoàng thượng cho phép ta mang theo hài tử sống ở ngoài cung! Chỉ là ta, ta…”

“Không muốn phải xa Thu Nhi phải không?” Lâu Thanh Vũ tiếp lời.

Hắn không nghĩ tới Ti Cẩm tình cảm sâu đậm với Thu Nhi như vậy, Ti Cẩm sẵn sàng vì Thu nhi mà buông hài tử ở lại bên cạnh Già La Viêm Dạ, nói vậy Ti Cẩm cũng là vì tới gần Thu Nhi hơn chút mới có thể tiếp cận chăm sóc hắn.

Lâu Thanh Vũ thở dài, nhìn Ti Cẩm, chân tâm thành ý nói: “Xin lỗi.”

Ti Cẩm lấy làm kinh hãi trừng to đôi mắt, có chút luống cuống.

Lâu Thanh Vũ nhẹ vỗ vai hắn, mỉm cười nói: “Chờ trở lại gặp Thu Nhi, ta để hắn xuất cung với ngươi, sống tốt những ngày bên nhau. Hài tử Thu nhi đã theo ta từ nhỏ, trong lòng không muốn xa ta. Ta sẽ khuyên hắn, cho hắn biết: hắn nên có cuộc sống của bản thân mình.”

Viền mắt Ti Cẩm đỏ lên. Hắn nghiêng đầu đi nhịn xuống nghẹn ngào, thấp giọng nói: “Ta có thể hiểu Thu Nhi vì sao không nỡ bỏ ngài. Nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy.”

“Đừng ngốc, ta có cái gì tốt đâu?” Lâu Thanh Vũ khẽ cười, ôn nhu nói: “Đều là bởi vì ta, năm đó mới phiền hà tới các ngươi. Nghe nói khi ngươi sinh hài tử còn gặp phải khó sinh, ta vẫn rất lo lắng cho ngươi không lưu lại di chứng gì chứ?”

Ti Cẩm đỏ mặt, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Không có. Thân thể ta tốt, điện hạ yên tâm.”

“Ha ha, vậy là tốt rồi. Mong ngươi có thể sinh thêm nhiều hài tử cho Thu Nhi, như vậy gia đình mới đông vui.”

Ti Cẩm lúng túng xấu hổ, cúi đầu vo góc áo, nhìn ra đâu còn thấy sự trầm ổn lão luyện của ám vệ nữa. Có điều Lâu Thanh Vũ lại cảm thấy Ti Cẩm lúc này có chút giống một song nhi đã thành hôn có dáng dấp ôn nhu ngượng ngùng.