Xuân Giang Hoa Nguyệt

Chương 164



Bên ngoài thành Kiến Khang, tại quân doanh Thạch Tử Cương, tướng sĩ nghe tin ai nấy cũng đều căm phẫn.

Cao Dận còn phẫn nộ hơn gấp bội.

A muội hiện đang ở Trường An xa xôi, không can hệ gì đến chiến tranh nơi này, thế mà vẫn bị Mộ Dung Thế làm liên luỵ như thế. Không chỉ vậy, rõ ràng mục đích trong những lời nói và hành động thái quá, gần như điên rồ của anh ta chỉ là để trắng trợn xúc phạm và khiêu khích Lý Mục mà thôi.

Cao Dận có chút lo lắng về phản ứng của Lý Mục, nhưng lúc thấy hắn đuổi tới nơi đã là vào đêm, phong trần mệt mỏi thậm chí còn chưa kịp sắp xếp gì đã đi tìm mình bàn bạc chính sự ngay lập tức, thoạt nhìn hành động khác người này của Mộ Dung Thế không hề có ảnh hưởng gì đến hắn cả, bấy giờ mới yên tâm, nhường quân trướng của mình suốt đêm triệu tập đầy đủ tướng lĩnh thương nghị đối sách.

Mọi người mau chóng tập hợp đông đủ.

Công thành không phải là việc khó nhất, khó khăn nhất là làm sao đảm bảo con tin được giải cứu trước khi đánh hạ được đối phương. Huống chi, ngoại trừ người triều đình, trong thành còn có vô số dân chúng.

Với sự điên cuồng của Mộ Dung Bắc và một nhóm phản quân điên cuồng trục lợi, nếu thật sự chiến một trận, không ai có thể đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì.



Cảm xúc của mọi người đều bị kích động, đang thảo luận sôi nổi chợt nghe phương hướng bên ngoài thành trì có tiếng reo hò tiếng trống trận, binh lính nhanh chóng đến bẩm báo, nói là phản quân bắt rất nhiều dân chúng đi lên đầu tường thành uy hiếp bên ngoài thành lui binh, nếu không sẽ đại khai sát giới.

Mọi người giận dữ phóng ngựa qua đó, nhìn thấy đầu tường thành ánh lửa sáng rực, phản quân múa may quay cuồng, cực kỳ kiêu ngạo, dân chúng bị trói ở trên đầu tường thành khóc than, thảm thiết vô cùng. Sau khi trở về mọi người lại gần như nổ tung lần nữa, trong trướng tràn ngập tiếng mắng chửi.

Cao Dận chau mày.

Y biết trong quân không ít người đều chủ trương tấn công. Y cũng biết đạo lý lòng tốt không điều khiển được binh lính.

Đối phương tuy rằng là một đám người tụ tập vì lợi ích, rời rạc như cát, nhưng cũng giống như súc sinh, liên tục thoái nhượng không những không thể giải quyết được vấn đề mà ngược lại sẽ khiến cho khí thế của đối phương càng thêm kiêu căng.

Nếu như có biện pháp có thể bảo toàn cho con tin ở mức cao nhất lại có thể giải quyết được u ác tính phản quân này, y dĩ nhiên cầu còn không được. Nhưng hiển nhiên biện pháp như vậy cũng không tồn tại.

Trước khi Lý Mục đến, y cũng ôm tâm tư tấn công mạnh mẽ. Cho dù phải trả giá là một phần mạng người cũng còn hơn là không làm gì cả trơ mắt nhìn Kiến Khang trầm luân như thế.

Cái y cần chỉ là một sự khẳng định.

Y không tự chủ được nhìn về phía Lý Mục, nói:

– Theo ta thấy, kế duy nhất hiện tại chỉ có cường công. Không biết ý của Đại Tư Mã như thế nào?

Kỳ thực với tình trạng hiện tại y lẽ ra không nên gọi Lý Mục là Đại Tư Mã, nhưng nhất thời khó mà thay đổi được, buột miệng mà thốt ra, đến cả bản thân cũng không phát giác.

Những người còn lại đều dừng nói chuyện, ánh mắt đổ dồn vào Lý Mục.

Lý Mục gật đầu, nhìn Cao Dận:

– Lời huynh nói rất đúng. Phá thành cần phải cường công. Nhưng có một chuyện ta muốn chứng thực với huynh. Huynh có từng nghe nói trong cung Kiến Khang có bí đạo thông ra ngoài thành không?

– Nếu như thật sự có bí đạo này, nội ứng ngoại hợp, chắc chắn sẽ có tác dụng hơn cường công rất nhiều, cũng có thể giảm bớt thương vong trong thành tới mức thấp nhất.

Trong suốt các triều đại, khi những người khai quốc gây dựng sự nghiệp xây dựng cung điện cho mình thì thường thường sẽ thiết lập một lối thoát bí mật thông ra ngoài thành. Đặc biệt trong thời loạn thế này cách làm này càng phổ biến hơn.

Khi Cao Dận còn nhỏ, y quả thật đã nghe nói trong cung Kiến Khang có một lối đi bí mật như vậy.

Nghe nói là thời kỳ đầu Tiêu thất vượt sông về phương Nam, nguyên đế suy xét đến sự suy nhược của hoàng quyền, khi tu sửa hoàng cung đã âm thầm xây dựng một bí đạo thông ra ngoài thành, để ngày nào đó khi gặp phải tình hình nguy cấp có thể chừa đường lui cho mình. Việc này cực kỳ bí mật, chỉ có một mình hoàng đế biết được cửa ra vào, tới hiện tại rồi, số người biết chuyện này cực kỳ ít ỏi.

Nếu lời đồn là sự thật, khi truyền tới Hưng Bình Đế, ông ta đổ bệnh đột ngột đã không thể nói được, bí mật này cũng theo ông ta xuống mồ, Thái Khang Đế kế thừa ngôi vị hoàng đế của ông ta và Cao Ung Dung dĩ nhiên cũng đều không biết.



Kỳ thật mấy ngày này Cao Dận cũng từng nghĩ đến việc này, xuất phát ý định thử một lần, phái rất nhiều binh lính đi ra ngoài phát động một cuộc tìm kiếm quy mô lớn bên ngoài thành, hy vọng có thể tìm ra được lối ra bí đạo như lời đồn.

Nếu thực sự có một lối đi bí mật như vậy, vậy thì có thể từ lối ra đó để đi vào thành. Nhưng y cũng biết, chưa chắc những lời đồn đãi này là sự thật. Mà dù có là sự thật thì hành động này cũng không khác gì mò kim dưới đáy biển, y cũng không ôm hy vọng gì lớn. Không ngờ rằng Lý Mục đột nhiên lại hỏi vấn đề này, kinh ngạc qua đi lập tức báo cáo lại tình hình sự việc.

Lý Mục nghe xong không nói gì, như là đang tập trung suy nghĩ gì đó.

Cao Dận không dám cắt ngang suy nghĩ của hắn. Sau một lát, nghe hắn nói:

– Không phải phản quân ép chúng ta phải lui à? Chúng ta cứ làm theo yêu cầu của chúng, rút ​​lui xa hơn, chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta phái thêm nhiều người tiếp tục tìm kiếm lối ra của bí đạo, ba ngày sau nếu vẫn không tìm được thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài cường công. Tốc chiến tốc thắng đánh hạ Kiến Khang, để số lượng thương vong trong thành giảm xuống thấp nhất.

Các tướng lĩnh chỉ chờ một câu nói này của hắn, đồng loạt vâng dạ.

Cao Dận thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

Trong vòng ba ngày muốn tìm được lối ra của bí đạo, theo y thấy đây là chuyện không có khả năng. Cường công là chuyện đã định chắc rồi. Đến lúc đó, dân chúng trong thành bao gồm những tông thất quan lớn cùng quý tộc Nam Triều hiện đang bị vùi trong hố chôn thương vong cũng không thể tránh khỏi.

Từ lập trường bản thân, đây tuyệt đối không phải là cảnh tượng mà y muốn nhìn thấy. Nhưng mà y biết, đây là lựa chọn chính xác duy nhất mà người làm soái có thể làm được sau khi đã suy nghĩ kỹ càng.

Y đang muốn gật đầu, Lý Mục lại như có suy nghĩ khác y, nhìn y:

– Cao tướng quân, nếu huynh là tiền nguyên đế, nếu muốn xây dựng một bí đạo trong cung Kiến Khang, lối ra được chọn huynh sẽ chọn đường bộ hay là đường thuỷ?

Cao Dận sửng sốt, trầm ngâm giây lát nói:

– Nếu tính toán cho chuyện chạy trốn, tất nhiên là đường thuỷ rồi, càng dễ thoát thân hơn.

– Đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế. Mặt khác, hoàng cung gần với phía Bắc thành, xây dựng bí đạo ắt hẳn là ngắn và thẳng.

– Đúng thế. – Cao Dận như được nhắc nhở.

– Phía Bắc thành đi ra ngoài có hồ Nguyên Võ. Từ sau khi nguyên đế vượt sông về phương Nam, khi tu sửa xây dựng hoàng cung từng phát động dân phu nối hồ Nguyên Võ và đại giang, mở rộng đường thuỷ.

Lý Mục gật đầu:

– Vì thế ta suy đoán, nếu thật sự có bí đạo kéo dài từ hoàng cung đến lối ra, tám chín mươi phần trăm lối ra sẽ nằm ở vùng hồ Nguyên Võ. Những ngày tới không cần phải tìm kiếm những nơi khác nữa. Chúng ta đánh cược một phen, phái người đi lục soát tìm kiếm ở phụ cận hồ Nguyên Võ. Một tấc đất cũng không được bỏ qua.

Các tướng lĩnh của Quảng Lăng quân trong lều vốn dĩ đã vô cùng khâm phục Lý Mục, hơn nữa hắn vừa đến, Cao Dận lập tức nhường vị trí chủ soái ra cho hắn. Hành động của Cao Dận rất tự nhiên, người khác nhìn thấy cũng không hề cảm thấy có gì bất thường, như thể đây là chuyện đương nhiên – chỉ cần có Lý Mục ở đây, hắn chính là linh hồn và tiêu điểm của mọi người, mọi người bất kể là tự giác hay bản năng thì đều như thế.

Lúc này nghe hắn nói vậy, mọi người đều lộ vẻ bừng tỉnh, đồng loạt tán đồng.

Thời gian cấp bách, Cao Dận lập tức hạ lệnh điều thêm nhiều nhân thủ suốt đêm đi hồ Nguyên Võ để tìm kiếm. Còn lại mấy vị tướng quân được giữ lại cùng với Lý Mục ngay trong đêm vạch ra kế hoạch tấn công mạnh mẽ.​

Ba ngày chớp mắt qua đi, cường công chiếm thành đã chuẩn bị thỏa đáng. Mà công việc tìm kiếm ở hồ Nguyên Võ cũng đã đến lúc kết thúc.

Theo báo cáo của một phó tướng phụ trách việc này, y đã phụng mệnh dẫn người lục soát các nơi, ở một số vị trí có khả năng nhất thậm chí còn đào ba thước đất lên, tuy có tìm ra được một số hang động bị đất đá chôn vùi, nhưng khi đi vào bên trong bốn vách tường đều toàn là thạch động huyệt nông, cũng không có bí đạo có thể kéo dài ra ngoài.

Kết quả này đã nằm trong dự đoán của Cao Dận, tuy thất vọng nhưng không còn cách nào khác đành phải từ bỏ. Cuộc triệu tập các tướng lĩnh quan trọng được đưa ra, bàn bạc cho công cuộc tấn công thành vào ngày mai, nhằm đảm bảo không có chuyện gì sơ suất xảy ra, dựa theo kế hoạch định sẵn dùng tốc độ nhanh nhất khống chế được Kiến Khang.

Trong ba ngày qua, trong thành ánh lửa không ngừng, phản quân gần như cướp bóc toàn thành, âm thanh cuồng hoan suốt đêm, ở ngoài thành cách xa đều có thể nghe được, nhưng theo thám tử hồi báo, phụ cận cửa thành phòng thủ lại không hề chậm trễ, phản quân vẫn luôn giám thị nhất cử nhất động bên ngoài.

Rốt cuộc thì có tiền cũng muốn có mạng để tiêu. Đạo lý này người nào cũng hiểu.

Trận chiến ngày mai chắc chắn không dễ dàng.

Cả thành đều bị bắt làm con tin, trong tất cả các cuộc chiến mà Cao Dận từng trải qua, y chưa bao giờ rơi vào tình thế khó khăn như vậy. Chỉ cần một cuộc chiến vừa nổ ra, không hề nghi ngờ nhất định sẽ có đổ máu và thương vong bao gồm cả những người không phải là binh lính.



Trong những người đó, tất nhiên có những người chết không tiếc, nhưng phần nhiều vẫn là người vô tội không nên cuốn vào loại thảm kịch này.

Tâm tình của y rất nặng nề, cũng càng hiểu thêm vì sao Lý Mục không quan tâm đ ến lời khuyên của mình tối nay tự mình đi hồ Nguyên Võ.

Sau khi cân nhắc lại, trời đã khuya, thấy Lý Mục vẫn chưa về, Cao Dận suy nghĩ một chút rồi cưỡi ngựa tới đó.

Đại đội binh lính vốn dĩ được phái tới đây tìm kiếm đã rút về, chuẩn bị cho cuộc chiến công thành vào ngày mai. Chỉ còn lại một đội nhỏ còn đi theo Lý Mục ở nơi này. Lúc Cao Dận tìm được Lý Mục thì hắn đứng trên một ngọn đồi trọc, nhìn về phía Kiến Khang, thân hình bất động.

Cao Dận chần chờ ở dưới gò đất nói:

– Đại Tư Mã, cũng muộn rồi, nên về doanh nghỉ ngơi thôi ạ.

Lý Mục quay đầu nhìn y, hỏi:

– Các tướng sĩ đều chuẩn bị xong hết chưa?

Cao Dận nói:

– Đại Tư Mã yên tâm, tất cả chuẩn bị xong hết rồi, đã an bài riêng một đội binh lính tận lực cứu hộ dân chúng trong thành rồi.

Lý Mục trầm ngâm một lát, hét lớn với mấy chục binh sĩ còn đang tìm kiếm dưới chân núi. Mọi người nghe thấy tiếng gọi đều biết là phải quay về doanh bèn lần lượt chạy về. Khi một binh lính đang đi ngang qua một cánh đồng mọc đầy cỏ dại thì bất ngờ vấp phải vật gì dưới chân rồi ngã xuống đất, cằm vừa lúc đập phải một hòn đá nhọn bị chôn vùi trong đám cỏ dại, bị cứa chảy máu tại chỗ, máu chảy ròng ròng, đồng đội thấy thế vội tới dìu gã.

Lý Mục và Cao Dận đi qua hỏi tình huống binh lính bị thương.

Binh lính kia xấu hổ vô cùng, vừa che vết thưng vừa nói không sao.

Lý Mục gọi người giúp gã cầm máu, liếc nhìn mặt đất nơi binh lính vấp ngã, dưới ánh trăng nhìn thấy thứ gì đó giống như một tảng đá được chạm khắc tinh xảo, hắn hơi dời mắt rồi đi lên nhổ cỏ dại và dây đằng ra, nhìn thấy đó là một tấm bia đã bị vỡ.

Lý Mục ngồi xổm xuống, phân biệt khắc văn trên đó, có vẻ như là bia lập làm chùa miếu. Hắn đứng lên nhìn quanh bốn phía, hỏi Cao Dận có biết trước kia nơi đây là nơi nào không.

Cao Dận cũng đã nhìn thấy tấm bia vỡ kia, nói:

– Nếu nơi này trước kia là chùa miếu vậy thì chắc là chùa Hưng Thiện rồi.

– Đây đúng là chùa Hưng Thiện ạ, chỉ là nó đã không tồn tại hàng chục năm rồi thôi!

Một dân bản xứ được triệu tập làm người dẫn đường xen vào nói. Nói xong, thấy Lý Mục có vẻ như quan tâm đ ến, nói tiếp:

– Lúc tiểu dân còn nhỏ được nghe a phụ kể lại. Nói rằng chùa Hưng Thiện này hương khói rất thịnh vượng, nhưng không may sau khi triều đình vượt sông qua phương Nam được hai năm thì bị hoả hoạn, chùa miếu sụp xuống. Lúc ấy lại đang xây dựng hoàng cung, các bá tính đều mong chờ triều đình có thể cùng trùng tu chùa miếu luôn, nhưng triều đình lại không làm, còn nói nơi này trấn áp đầu rồng, không nên động thổ nên đã trùng tu chùa miếu ở những địa phương khác, và thế là nơi này bị bỏ hoang. Triều đình còn hạ lệnh không được ai tới gần, nếu ai dám tự tiện xông vào bị bắt được sẽ bị xử trọng tội. Cũng chỉ mấy năm nay mới dần dần không còn ai nhắc đến quy định này nữa, chỉ là người dân ở các vùng lân cận vẫn không dám đến đây…

Người nọ nói một mạch. Lý Mục và Cao Dận nhìn nhau, lập tức hạ lệnh đào chỗ này lên.

Nửa canh giờ sau, mấy binh lính hợp lực cùng nhau di chuyển một khối đá bị chôn vùi trong bùn và cỏ, đột nhiên hét lên:

– Nơi này có cái động!

Giọng nói đầy hưng phấn.

Cao Dận tim đập thình thịch vội vàng chạy tới, đi đến lối vào của cái hố lộ ra trên mặt đất, cúi xuống thăm dò.

Cửa động rất hẹp, đen nhánh, vừa mới cúi người đi xuống thì một làn gió mang theo mùi thối rửa nồng nặc ập vào mặt khiến y rùng mình cả người.

Hết chương 164