Xuân Giang Hoa Nguyệt

Chương 161



Sau khi Lưu Kiến xưng đế định đô tại Đại Đồng, mấy năm nay, để đề phòng Lý Mục bắc phạt mà đã xây dựng Nhạn Môn làm quan ải phòng thủ thứ nhất. Châu Hồn Nguyên nằm ở phía Bắc Nhạn Môn và phía Nam Đại Đông là đạo phòng tuyến thứ hai, nơi đó cũng có lặc binh thiện giáp, truân lương thảo mã.

Dựa theo kế hoạch ban đầu của ông ta, lần này là hợp binh cùng với Mộ Dung Thế ở Nhạn Môn, tiêu diệt Lý Mục ở ngay quan khẩu thứ nhất. Nhưng không ngờ binh mã của Mộ Dung Thế còn đang trên đường đến thì vào nửa đêm Lý Mục đã như thần binh giáng thế xuất hiện ở trước thành quan.

Toàn bộ người Hung Nô trong doanh trên từ Lưu Kiến dưới đến quân tốt đều không có phòng bị. Lưu Kiến tuy vội vàng chỉ huy ứng phó nhưng đã quá muộn. Binh Hung Nô từ trong mơ bị đánh thức vội vã đi thành quan, đang nỗ lực đối kháng từng đợt tấn công mạnh mẽ của kẻ địch thì hướng doanh trại lại nổi lên ánh lửa hừng hực dâng cao tận trời.

Chút ý chí còn sót lại đã theo thế lửa lớn này bị thiêu rụi hoàn toàn.

Đại thế đã mất, Lưu Kiến biết cứ tiếp tục tử thủ tại Nhạn Môn không chừng toàn quân sẽ bị diệt tại đây. Hiện giờ chỉ đành lui về mà tính kế tiếp theo, từ bỏ Nhạn Môn, từ phía Bắc lui về châu Hồn Nguyên, đổi sang hội hợp với Mộ Dung Thế ở nơi đó tiếp tục tính kế.

Vào lúc bình minh, trận lửa lớn kia cháy hừng hực cả đêm cuối cùng cũng tắt.

Trên chiến bào của Lý Mục in đầy dấu vết của những trận chiến đẫm máu. Lúc hắn mang theo tướng sĩ xuyên qua thành quan thì máu của người Hung Nô còn đang không ngừng nhỏ giọt từ khe hở trên áo giáp trên vai hắn chảy xuống.

Bên trong thành quan, liên doanh rộng lớn đã trở thành đất cháy, những đám khói xanh tiếp tục bốc lên từ những bức tường sụp và đống đổ nát. Dọc theo con đường dẫn đến thủ đô Đại Đồng của Tây Lương, nơi nơi đều là ủng giày và binh khí của người Hung Nô khi chạy trốn đánh rơi, thi thể nằm la liệt ngang dọc, xác chết chất thành đống, mùi máu tanh nồng nặc lan theo gió, tràn ngập mọi ngóc ngách, cho thấy chỉ mới qua một đêm mà nơi này đã từng xảy ra một trận chiến thảm khốc cỡ nào.

Mấy ngày sau, Lưu Kiến cuối cùng cũng chạy trốn tới Hồn Nguyên, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bắt đầu chỉnh đốn lại tàn binh, triệu tập quân đội còn lại vốn trú đóng tại nơi này đầy đủ, bài binh bố trận ở vùng Lĩnh Quan, một mặt phòng bị trận tiến công thứ hai của Lý Mục, một mặt nôn nóng chờ đợi quân đội Bắc Yến đến.

Theo tin tức mà trước đó ông ta nhận được, ngày mà Lý Mục đánh bất ngờ Nhạn Môn, quân đội của Mộ Dung Thế đã chạy đến vùng Tử Kinh Quan. Sau khi gã nhận được tin khẩn cấp của mình thì đã thay đổi tuyến đường tới đây, dựa theo lộ trình mà tính toán thì nhiều nhất là ba bốn ngày sau nhất định có thể tới.

Suốt một ngày, thám tử như đèn kéo quân không ngừng ra vào soái doanh của Lưu Kiến, nhưng mà tin tức mang đến lại làm ông ta nổi trận lôi đình.

Quân đội của Lý Mục đã đuổi theo, chỉ còn cách Hồn Nguyên không tới trăm dặm, muộn nhất là trong vòng một hai ngày nữa sẽ đến nơi.

Mà quân đội Bắc Yến thì lại mãi không thấy bóng dáng đâu.

Mộ Dung Thế rõ ràng đã qua Tử Kinh Quan, và hôm qua đã đến Hắc Thạch Lĩnh, khoảng cách với nơi này cũng chỉ có một hai ngày lộ trình, không biết vì sao lại đột nhiên dừng ở đó, không tiến thêm bước nào nữa.

“Choang” một tiếng, một chiếc ấm đồng chạm kim bị đập mạnh xuống đất, bẹp dúm tại chỗ, rượu trong ấm đổ tràn ra sàn.

Thời tiết đã chuyển sang rét lạnh, trong trướng cũng không dùng bếp lò để sưởi ấm, Lưu Kiến lại cởi tr@n, người đầy mồ hôi nóng, mắt đỏ ngầu do bị rượu k1ch thích, cứ đi đi lại lại, phát ra một tiếng gầm giận dữ, ngay cả binh lính ngoài lều cũng có thể nghe rõ.

– Lý Mục sắp đuổi tới rồi, tại sao gã còn chưa tới?

Chung quanh đứng đầy thuộc cấp cùng cấp dưới của ông ta, không một ai dám lên tiếng.

Những lời nguyền rủa và lăng mạ liên tục phát ra từ miệng ông ta.

Ngay một lát trước đó thôi, lúc ông ta còn đang chờ mỏi con mắt thì một tin tức mới nhất được gửi đến.

Mộ Dung Thế biết được Mộ Dung Tây mà năm xưa mình cho rằng đã chết thì nay hãy còn sống, chẳng những còn sống mà còn âm thầm câu kết với quý tộc Tiên Bi đã bỏ trốn với nhau, vô cùng có khả năng muốn nhân cơ hội này ngóc đầu trở lại, âm mưu gây hỗn loạn.

Toàn bộ kế hoạch của Mộ Dung Thế đến lúc này đã bị quấy nhiễu. Mấy ngày trước, khi gã biết được tin tức Lý Mục đã đến trước và lấy được Nhạn Môn, người Hung Nô bị bắp ép lại lui về vùng Hồn Nguyên, gã dường như đã ngửi thấy một điềm báo xấu.

Mà theo tin tức sau đó về Mộ Dung Tây càng làm cho gã cảm thấy bất an. Một trận này gã gần như đã vận dụng toàn bộ nhân mã dưới tay mà có thể thuyên chuyển, đừng nói long hưng tổ địa của Mộ Dung thị ở Long Thành, dù là thủ đô Yến quận thì hiện giờ cũng trống không. Nếu như vị thúc phụ kia của mình còn sống, có một cơ hội đưa đến trước mặt như thế, ông ta làm sao bỏ qua?

Theo suy đoán của Mộ Dung Thế, vô cùng có khả năng phương thức báo thù mà Mộ Dung Tây lựa chọn chính là nhân lúc mình không ở đó, hậu phương trống không thì ra mặt chiếm cứ. Ông ta sẽ không đánh chính diện với mình, ít nhất trước mắt sẽ không. Cho dù có bộ tộc Hạ Lâu thị ủng hộ, những người đó thế đơn lực mỏng, căn bản không thể chống chọi với quân đội của mình được.

Đối với Mộ Dung Thế mà nói, lựa chọn không tính là khó khăn.

Ngày ngày đêm đêm, gã tuy rằng không giây phút nào là không khát khao đánh bại cũng như gi ết chết Lý Mục người Nam Triều kia, nhưng gã cũng biết rõ, một khi đánh mất hậu phương, mình thật sự sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội báo thù – đã không còn hậu phương ổn định chống đỡ, gã dựa vào đâu để kiểm soát đội quân khổng lồ này để tuân theo mệnh lệnh của mình?

Gã không thể mạo hiểm được, ngay cả khi khả năng đó rất mong manh.

Quyết định của Mộ Dung Thế đã được các tướng lãnh Tiên Bi đi cùng quân đội tán thành.

Điều duy nhất gã được hỏi là về Mộ Dung Triết.

Người đặt câu hỏi này chính là một tông tộc của Mộ Dung thị cũng là tướng lĩnh theo quân.

Mộ Dung Thế đưa mắt nhìn phương hướng mà mình lẽ ra sẽ đi kia, trong đầu nhớ lại nhiều năm trước, khi gã vẫn còn là vương tử tôn quý, giữa băng thiên tuyết địa, xuất phát từ sự thương hại gã đã lén mang đồ ăn cho nàng, ánh mắt nàng nhìn mình đầy sự cảm kích.

Nhưng mà đến cuối cùng, ngay cả muội muội trung thành nhất với mình cũng phản bội mình.

Mộ Dung Thế yên lặng một lát, lạnh nhạt nói:

– Công chúa nhạy bén thiện biến, nhất định sẽ tự bảo vệ được bản thân.

Vào ban đêm, Mộ Dung Thế hạ lệnh toàn quân nhổ trại ngay trong đêm tiến về phía Đông hỏa tốc quay về Yến quận.

Binh lính Tiên Bi dừng lại ở đây một ngày cũng không biết nguyên nhân hoàng đế đột ngột quyết định trở về, nhưng không cần phải giao phong chính diện với quân đội của Lý Mục đang lao tới một lần nữa, đối với kết quả này, gần như mọi người đều có thái độ nhẹ nhõm, cũng không có ai oán giận đi đường vất vả, màn đêm buông xuống, quân đội dọc theo con đường đã đi qua quay trở lại phía Đông.

Ba ngày sau, Mộ Dung Thế quay trở lại Tử Kinh Quan mà mình đi đã từ phía tây. Thủ giữ ở Tử Kinh Quan là thân tín của gã. Đi qua Tử Kinh Quan thì vùng đất này thuộc về Đại Yến, cũng thuộc về Mộ Dung Thế gã.

Ba ngày liên tiếp đi đường gấp gáp, binh lính đều đã vô cùng mỏi mệt, nhìn thấy quan lâu từ xa, bấy giờ mới hồi phục lại chút tinh thần, nhìn về phía đó, chỉ mong tối nay được nghỉ ngơi một chút.

Mộ Dung Thế cũng không khá hơn binh lính là bao.

Gã bị tin tức Mộ Dung Tây còn sống mà làm cho tâm thần không yên, ba ngày qua gần như chưa từng được chợp mắt, tới lúc này hai mắt gần như đã phủ kín sợi tơ máu.

Gã gấp gáp muốn mang đại quân về Yến quận để đảm bảo hậu phương của mình không có nguy hiểm, nhưng cũng biết binh lính bắt đầu tỏ ra không hài lòng với kiểu hành quân ngày đêm xen kẽ này có thời gian nghỉ ngắn này, thấy sắp đến Tử Kinh Quan rồi, sắc trời cũng không còn sớm, thoạt nhìn mọi thứ rất bình thường, cũng chưa từng nhận được bất cứ tin tức gì về việc Mộ Dung Tây có gây bất lợi đối với Yến quận hoặc Long Thành, hơi suy nghĩ một chút, liền sai người đi gọi mở cửa quan, muốn cắm trại một đêm tại đây, sáng mai tiếp tục lên đường.

Quan lâu càng ngày càng gần, bên trong chiều hôm, cửa quan đóng chặt. Mộ Dung Thế cũng nhìn thấy rất rõ, trên thành quan lại không hề có một bóng dáng binh lính coi giữ thành.

Trong lòng gã biết là không ổn. Mấy ngày qua, cảm giác điềm xấu này vẫn luôn xuất hiện chưa từng mất đi lại lần nữa ập đến.

Gã lập tức ra lệnh cho quân đội đứng lại, đơn độc phái người tới gần kêu cửa. Gọi một lát, bên trong không hề có tiếng đáp lại, trên thành lâu cũng không thấy có bóng dáng người nào.

Cảm giác điềm xấu này càng mãnh liệt thêm.

Mộ Dung Thế đang muốn hạ lệnh cho quân đội quay đầu quay lại rời khỏi nơi này thì đúng vào lúc này, phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng minh cổ, chỉ thấy trên thành lâu đột nhiên xuất hiện một hàng binh lính dọc theo lỗ châu mai, đều ăn mặc như người Tiên Bi, đứng ở giữa là một người đàn ông mặc khôi giáp, dáng người cao lớn, đầu đội mũ chiến, trên đỉnh mũ một chùm tua rua màu đỏ đang bay trong gió, từ xa nhìn lại nó giống như một ngọn lửa đỏ rực, cả người nhìn vô cùng uy phong lẫm liệt.

Dưới thành quan, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn người nọ, ban đầu còn lặng im, dần dần, có người như thể nhận ra, rồi lại không dám tin tưởng, vì thế ghé tai vào nhau, những tiếng xôn xao nổi lên.

Hạ Lâu cũng xuất hiện ở trên tường thành, đứng bên cạnh Mộ Dung Tây, hô to:.



========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Đại Boss Mafia Muốn Tôi Làm Thế Thân

2. Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

3. Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn

4. Dụ Dỗ Trai Ngoan Về Làm Chồng

=====================================

– Các dũng sĩ! Hãy mở to mắt ra xem, vị đứng trên đầu tường thành bên cạnh ta này là ai.

– Ngài ấy chính là bệ hạ thiên vương của các ngươi! Ngài ấy chưa chết! Mà là bị kẻ gian hãm hại, dùng lời nói dối che mắt các ngươi.

Ánh mắt y phóng xuống Mộ Dung Thế đang ngồi trên lưng ngựa dưới thành lâu, đột nhiên đưa tay lên chỉ vào gã, lạnh lùng nói:

– Kẻ gian kia chính là Mộ Dung Thế! Là kẻ mà hiện các ngươi luôn mồm xưng là bệ hạ, năm đó gã đã bày gian kế mà hãm hại thiên vương, may mà ông trời có mắt nên thiên vương không bị kẻ này hại chết, hiện giờ đã trở về rồi.

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, tình trạng hỗn loạn xôn xao ở trước quan lâu càng trở nên huyên náo lớn. Tin tức một truyền mười, mười truyền trăm, như là đã nhìn thấy rất rõ, binh lính phía trước chen chúc đi lên.

Mộ Dung Tây cởi mũ chiến xuống, để mọi người có thể nhìn thấy rõ diện mạo của mình, hai mắt nhìn quanh một vòng, cao giọng nói:

– Các ngươi không nhìn lầm, Mộ Dung Tây ta không chết, hôm nay đã trở về!

– Trong các ngươi, nguyện trở về đi theo ta thì vào thành môn. Theo ta, sau này sẽ không còn tiền của phi nghĩa để phân phát. Nhưng ta sẽ mang các ngươi trở về Long Thành, ở nơi đó, các ngươi cưới vợ sinh con, có cuộc sống an ổn.

Dưới quan lâu, tiếng xì xào ồn ào của binh lính Tiên Bi càng lúc càng lớn.

Những người như họ mục đích ban đầu dấn thân vào binh nghiệp dĩ nhiên là tiền tài và phụ nữ. Đánh trận nhiều năm, rất nhiều người cũng đã dần thấy rõ, cho dù người lãnh đạo mà họ trung thành lúc đầu miêu tả về tương lai hấp dẫn đến thế nào, thì trong mỗi trận chiến, những người lính cấp thấp như họ đều chết, thu nhập của họ cũng có hạn. Mà thật sự thu được lợi nhiều nhất là quý tộc Tiên Bi không cần đánh giặc và tướng lĩnh cấp cao trong quân có quân hàm cao hơn họ. Càng có tuổi, rất nhiều người cũng sẽ nhớ cố thổ, hy vọng có thể được trở về sớm sống những ngày tháng yên ổn.

Mộ Dung Tây vừa nói xong, hai cánh cửa đóng chặt dần dần mở ra ở trước mặt mọi người.

Tiếng thảo luận lại vang lên, đột nhiên, một binh lính chen ra khỏi đám đông, chạy về phía cửa thành hét lên:

– Tôi đã không còn muốn đánh giặc nữa. Tôi nguyện trung thành với thiên vương, đi theo thiên vương trở về Long Thành!

Mộ Dung Thế vẫn luôn ngồi ở trên lưng ngựa hơi ngửa đầu xuất thần nhìn Mộ Dung Tây đứng trên thành lâu.

Một thân tín của gã thấy thế nghiêm giọng khiển trách binh lính chạy trốn, giơ cung tiễn trong tay lên nhắm chuẩn vào bóng lưng của binh lính đang chạy về hướng cửa thành, đang chuẩn bị bắn tên thì trên đầu tường thành, một mũi tên mang lực mạnh mẽ phá gió như tia chớp bay đến c ắm vào ngực y, cả người y loạng choạng ôm lấy ngực, từ trên lưng ngựa ngã xuống.

– Muốn theo ta quay về Long Thành thì cứ tiến vào. Không muốn theo ta thì cứ tiếp tục bán mạng cho Mộ Dung Thế, ta cũng không cưỡng ép. Nhưng nếu kẻ nào dám ngăn cản người đi vào, kết cục sẽ giống như hắn.

Giọng nói của Mộ Dung Tây quanh quẩn trước quan lâu, người đứng ở trên đầu tường thành uy phong như thần.

Trong trận chiến ở Lạc Dương, uy tín của Mộ Dung Thế sa sút, binh lính chạy qua chạy lại quá mệt mỏi, vốn dĩ đã có nhiều bất mãn đối với Mộ Dung Thế, sự việc đột ngột phát sinh biến hóa như thế, trong một khoảng im lặng ngắn ngủi, rất nhanh, bắt đầu có người học theo binh lính kia miệng hô danh hiệu thiên vương lúc trước của Mộ Dung Tây, tranh nhau bước ra khỏi hàng chạy về hướng quan thành.

– Thiên vương có lệnh, người nào giết Mộ Dung Thế, tiền thưởng vạn lượng, phong làm Thiên kỵ trưởng.

Cùng với tiếng trống dồn dập, một nhóm kỵ binh đột nhiên từ sau cánh cửa đóng kín hiện ra, Mộ Dung Tây tự mình mang quân phóng nhanh về hướng Mộ Dung Thế ở đối diện.

Rất nhiều binh lính Tiên Bi thấy thế đồng loạt quay đầu mâu, đi theo Mộ Dung Tây cùng chĩa vào Mộ Dung Thế.

Cục diện mau chóng bị mất khống chế.

Đại kỳ ở phía sau Mộ Dung Thế đổ xuống, trên người Mộ Dung Thế bị trúng tên, dưới sự bảo vệ của một nhóm thân tín quay đầu rút lui, phóng về hướng Nam chạy trốn.

……

Lý Mục Bắc phạt thế không thể đỡ, trước đó không lâu đã hoàn toàn đánh tại chủ lực Hung Nô Tây Lương tại châu Hồn Nguyên Loạn Lĩnh Quan, thẳng tiến về Đại Đồng, phá thủ đô Tây Lương, Lưu Kiến mang theo tàn quân còn sót lại hoảng hốt trốn về hướng Bắc, rời khỏi quan ngoại, phương bắc Tịnh Châu đến lúc này toàn bộ đã quy về cai trị của Lý Mục.

Không chỉ có như thế, ở phương bắc, Yến quốc người Tiên Bi cũng đã xảy ra biến đổi lớn. Nghe nói Mộ Dung Tây chết mà sống lại xuất hiện báo thù, trước Tử Kinh Quan binh lính Tiên Bi tầng dưới chót bất ngờ làm phản, Mộ Dung Thế tung tích không rõ, có lẽ đã bị giết trong loạn quân, Mộ Dung Tây một lần nữa làm hoàng đế Bắc Yến.

Cục diện phương Bắc thay đổi bất ngờ, tin tức cũng mau chóng được truyền tới Kiến Khang.

Nhưng thành Kiến Khang hôm nay lại không còn như xưa nữa. Kể từ sau khi Vinh Khang mang binh tiến vào Kiến Khang, tự phong thái sư, lấy danh là phụ tá ấu đế chấp chính đã vào hẳn cung Kiến Khang, ăn chơi hưởng lạc, muốn làm gì thì làm, lại lấy danh nghĩ giúp đỡ quân phí bình định phản loạn Lý Mục mà bức ép văn võ cả triều cùng tông thất sĩ tộc cống hiến vàng bạc ngọc bối, nếu phát hiện kẻ nào dối gạt, động một chút là đánh giết, người nào cũng như thân ở trong nước sôi lửa bỏng, dưới áp lực cao của sự sợ hãi mà kéo dài hơi tàn.

Tin tức Mộ Dung Thế chết trong loạn quân truyền vào tai Vinh Khang vào đúng nửa đêm, trong hoàng cung vẫn đang đèn đuốc sáng trưng rượu say mua vui, Vinh Khang ôm mỹ nhân quần áo xộc xệch, đang tận tình hưởng lạc thú, nghe nói thế thì sửng sốt, sau đó thì ngửa mặt lên trời cười to, từ trên chiếu tiệc nhảy dựng lên, hưng phấn đi qua đi lại vài vòng.

– Thái sư, Thái Hậu cho mời ạ.

Đúng lúc này, một cung nhân cẩn thận đi vào quỳ xuống đất nói.

Ánh mắt Vinh Khang lóe lên, nghĩ một chút, sau đó đi đến cung điện của Cao Ung Dung.

……

Khuôn mặt của Cao Ung Dung được phủ một lớp phấn dày, trang điểm rất tinh tế, tuy nhiên, màu phấn không thể che giấu được nước da nhợt nhạt và đôi mắt sưng húp của chị ta.

Chị ta cười nói:

– Đã khuya rồi mà còn mời thái sư đến, mong thái sư chớ trách.

Vinh Khang híp đôi mắt say lờ đờ, nhìn chằm chằm Cao Ung Dung một lát, cười nói:

– Thái hậu xinh đẹp động lòng người, chịu chủ động mời thần tới đây, thần làm sao không đến được? Không biết Thái Hậu đêm khuya mời thần đến là vì chuyện gì?

Cao Ung Dung mỉm cười không nói gì, ngồi tại chỗ không nhúc nhích.

Vinh Khang cười hà hà đi nhanh tới ngồi bên cạnh chị ta, một tay ôm chị ta vào lòng, tay khác cầm bầu rượu lên rót vào ly rượu, nói:

– Thái Hậu đã nghĩ thông suốt rồi thì không cần phải lãng phí thời gian làm gì. Vinh Khang thần tuy chỉ là một kẻ thô lỗ, nhưng chắc chắn sẽ hết lòng hầu hạ thái hậu, đảm bảo thái hậu vừa lòng. Thần kính Thái Hậu một ly trước.

Cao Ung Dung nhận ly rượu mà Vinh Khang đưa, uống một hơi cạn sạch, lại bởi vì uống quá nhanh mà bị sặc, cúi xuống vùi đầu ho không ngừng.



Vinh Khang kêu lên đưa tay vỗ nhẹ lên lưng chị ta, nói:

– Là thần có tội, hại thái hậu khó chịu. Thái hậu chớ trách.

Miệng nói tay thì vuốt v e không kiêng nể gì.

Cao Ung Dung lại như không phát hiện ra, vùi đầu cúi người ho một lúc mới ngồi thẳng lên được, đặt chén rượu lên bàn, mình thì cầm bầu rượu lên cũng rót đầy ly rượu, bưng lên ân cần đưa đến trước mặt Vinh Khang rồi buông xuống, lại nhìn mấy thủ vệ đi theo Vinh Khang hiện đang đứng ở bên ngoài cung thất, bèn nhẹ nhàng đẩy cái tay của Vinh Khang đang đặt trên người mình ra.

Vinh Khang hiểu ý, lập tức ra lệnh thủ vệ lui ra ngoài, chưa được gọi thì không được phép đi vào.

Chờ thủ vệ đi rồi, Cao Ung Dung nói:

– Lễ đi lễ lại mới hợp tình hợp lý. Huống chi thái sư phụ tá bệ hạ càng vất vả công lao càng lớn, bổn cung cũng kính thái sư một ly. Mong thái sư nhận lấy.

Trong lúc nói chuyện, thần thái quyến rũ động lòng người.

Vinh Khang cười to, liên tục nói được, nhận lấy chén rượu đưa đến bên miệng, đang định uống thì lại dừng lại, nói:

– Nếu như thần uống chén rượu này, thái hậu sẽ thưởng cho thần cái gì?

Sóng mắt Cao Ung Dung đong đưa, nói:

– Thái sư muốn gì bổn cung đều nghe theo hết.

Trong tiếng cười to, Vinh Khang lại cầm chén rượu lên, dưới ánh mắt chăm chú của Cao Ung Dung lại lần nữa đưa đến bên miệng, khi sắp uống lại dừng lại, đưa chén rượu đến trước mặt Cao Ung Dung nói:

– Thái Hậu đối với thần như nào, trong lòng thần hiểu rõ. Thái hậu luôn chướng mắt thần, tối nay lại được lọt vào mắt xanh của thái hậu, thần vô cùng cảm động, ly rượu này do chính tay thái hậu rót cho thần, thần không dám uống một mình, xin thái hậu cũng uống trước một ngụm, còn lại thần chịu ân sẽ cạn hết, có được không?

Trong mắt Cao Ung Dung xẹt qua tia kỳ dị, nhưng lại không biểu lộ ngoài mặt, ho vài tiếng, lắc đầu từ chối:

– Bổn cung không biết uống rượu, một ly vừa rồi suýt nữa ho chết rồi. Mong thái sư đừng làm ta khó xử.

Giọng điệu đầy nũng nịu.

Vinh Khang cười cười liếc nhìn chị ta, vẫn không chịu cầm ly rượu về, nhất định muốn Cao Ung Dung phải uống cùng mình, thấy chị ta cứ mãi từ chối, nói:

– Thái hậu không chịu uống ly rượu này, có phải thái hậu biết trong rượu này có vấn đề đúng không?

Sắc mặt Cao Ung Dung hơi biến đổi, cười gượng nói:

– Bổn cung không biết thái sư nói vậy là ý gì?

Vinh Khang nhìn chòng chọc vào chị ta, nụ cười trên mặt biến mất, buông chén rượu xuống lạnh lùng nói:

– Vừa rồi ngươi giả ho cúi đầu xuống, ngươi cho rằng ta không nhìn thấy gì hả? Ngươi vừa cho thứ gì vào rượu?

Cao Ung Dung khựng một cái, đột ngột đứng dậy nhào tới ly rượu trên bàn muốn đánh đổ đi, nhưng lại bị Vinh Khang đẩy ngã xuống đất.

Vinh Khang đứng lên, nhìn Cao Ung Dung phủ phục dưới đất, cười lạnh nói:

– Thần là thô nhân nhưng cũng biết tiếc mạng. Thái hậu ban cho ly rượu này, thần không dám uống đâu. Mà ngươi không uống, vậy thì đổi người khác uống.

Nói xong cao giọng sai người mang tiểu hoàng đế đến.

Cao Ung Dung mặt tái mét, lạnh lùng nói:

– Ngươi dám!

Cung nhân đã phụng mệnh rời đi, Cao Ung Dung đuổi theo muốn ngăn lại nhưng làm sao ngăn được. Chẳng mấy chốc, chị ta đã nhìn thấy con trai mình bị mấy cung nhân hùng hổ đẩy vào thì che miệng lại.

Vinh Khang ra lệnh một tiếng, mấy cung nhân bắt cậu đến, kìm giữ ngăn cậu giãy giụa, một người cầm ly rượu lên bóp mở miệng cậu, chuẩn bị đổ vào.

Cao Ung Dung hoảng loạn kinh hãi, sắc mặt trở nên trắng bệch như người chết.

Vừa nãy, chị ta lợi dụng cơ hội ho của mình để búng độc dược giấu trong móng tay vào chiếc ly rỗng mà mình đã uống xong. Dược tính của chất độc này rất mạnh, chỉ cần một móng tay vào bụng thôi thì thất khiếu chảy máu mà chết, thậm chí Đại La thần tiên cũng đừng mơ mà thoát được.

Chị ta cùng với đại thần thân tín âm thầm thương nghị thỏa đáng, chỉ chờ tối nay Vinh Khang bị độc phát mà chết, họ sẽ dẫn người vào cung một lưới bắt hết người của Vinh Khang bố trí trong cung.

Chị ta có thế nào cũng không thể ngờ, Vinh Khang này nhìn thô lỗ nhưng lại thận trọng như thế, đã có đề phòng mình. Khi nhìn thấy ly rượu độc kia sắp bị đổ vào miệng con trai mình, lá gan Cao Ung Dung như muốn nứt ra, vừa lăn vừa bò nhào tới, túm lấy chân Vinh Khang, dập đầu không ngừng, nước mắt tuôn trào đầy mặt cầu xin y buông tha cho con trai mình.

Vinh Khang sai người chuốc rượu dừng lại, nói:

– Ngươi và bệ hạ, ta chỉ cần giữ lại một người là đủ. Ngươi muốn cứu bệ hạ, cũng được, vậy thì ngươi hãy uống ly rượu này, thì nó có thể sống. Yên tâm, chờ bệ hạ tuyên cáo với thiên hạ nhường ngôi vị hoàng đế cho ta rồi, ta sẽ tha mạng cho nó.

Cao Ung Dung ngửa đầu nhìn Vinh Khang, bất động.

– Mau nói đi, rốt cuộc là ngươi sống, hay là nó sống? – Vinh Khang cười dữ tợn hỏi.

– Mẫu thân…mẫu thân ơi…

Con trai đang ra sức giãy giụa trong tay cung nhân, tiếng kêu cứu không ngừng rơi vào tai chị ta.

Cả người Cao Ung Dung run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra trên trán chị ta. Chị ta hơi há miệng, muốn nói gì đó nhưng đầu lưỡi như bị thứ gì đó chặn mất, không thể nói nên lời.

– Ngươi không chết, vậy thì con trai ngươi chết. Đổ vào cho ta.

Vinh Khang lạnh giọng quát lên.

Cung nhân bóp miệng tiểu hoàng đế đổ rượu kia vào.

– A ——

Cao Ung Dung hét lên một tiếng, hai mắt nhắm nghiền ngất đi, ngã xuống đất.

Hết chương 161