Xuân Giang Hoa Nguyệt

Chương 144



Đêm khuya, Cao Ung Dung từ trong ác mộng bừng tỉnh, mồ hôi lạnh ròng ròng. Chị ta mơ thấy gương mặt của Tiêu Đạo Thừa, ánh mắt căm hận nhìn chòng chọc vào mình, dáng vẻ cực kỳ kh ủng bố, giống như lệ quỷ.

Chị ta ngồi bật dậy, cảm thấy choáng váng, vô thức nhìn xung quanh, trống không.

Chị ta thở phào một hơi nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán, nhưng không ngủ được nữa, đứng dậy, lấy một phong thơ ở trong mật hộp, đọc lại một lần nữa.

Bức thư này là của Mộ Dung Thế, đương kim hoàng đế Bắc Yên vào mấy tháng trước đã bí mật gửi thư cho chị ta.

Thư của Mộ Dung Thế lời ít mà ý nhiều, không quá ba câu.

Câu đầu tiên, nói rằng mình không muốn làm kẻ địch với Nam Triều. Chỉ cần Nam Triều không tiến hành Bắc phạt, không đoạt đất Yến, gã bằng lòng rút binh về, đàm phán hoà bình và trao đổi tình hữu nghị với Nam Triều.

Câu thứ hai nói rằng, nhìn khắp Nam Triều, người xưa nay chủ trương Bắc phạt đằng sau nó đều có ý nghĩa sâu xa khác, lập uy là một trong những mục đích trong đó, ý đồ Bắc phạt của Lý Mục chỉ sợ còn vượt xa cả lập uy.

Câu thứ ba nói rằng, người phương Nam đến Lạc Dương, có nghĩa là Tiêu thất sẽ mất thiên hạ, cái nào nặng cái nào nhẹ, xin thái hậu hãy nghĩ kỹ.

Cao Ung Dung nhìn chằm chằm vào bức thư mật, thất thần một lát rồi đi vào sau điện, đẩy cửa đi vào, đứng trước một thứ bị mảnh vải gấm che phủ, từ từ cầm lấy một góc vải kéo mạnh ra.

Thứ bên dưới tấm vải lộ ra. Đây là một cục đá, rồi lại không phải cục đá bình thường. Bách quan, hậu cung, thậm chí dân chúng, tất cả đều quý gối sùng bái nó.

Ánh mắt chị ta rơi vào ấn ký nổi tiếng trông giống như một dòng chữ ai nấy cũng đều biết, lời nói của Lưu Huệ lại dường như vang lên bên tai, đôi môi chị ta từ từ mím lại, đáy mắt xẹt qua tia u ám.

– Lập tức triệu Đại tướng quân Cao Duẫn vào Kiến Khang, nói là có việc gấp.

Lúc từ trong điện đi ra, chị ta phát ra một đạo mệnh lệnh cho cung nhân.

……

Cao Duẫn đã giải giáp hơn một năm, vẫn luôn sống trong trang viên của mình nằm ở Ngô Hưng, ngày ngày uống rượu trò chuyện cùng với danh sĩ địa phương. Hai nơi không cách nhau quá xa, ông ta nhận được mệnh lệnh lập tức lên đường, không tới mấy ngày thì đã trở về Kiến Khang, vào cung yết kiến.

Khi biết mục đích triệu mình vào cung của Cao Ung Dung, là muốn ông hỏa tốc chạy tới Trường An giám quân Cao Dận, vào lúc cần thiết còn muốn ông ta triệu bộ cũ thay thế Cao Dận để nhanh chóng lấy được Trường An thì yên lặng hồi lâu, lắc đầu nói:

– Chỉ sợ phải khiến cho thái hậu thất vọng rồi. Lúc ta từ quan đã không muốn liên quan đến việc triều chính nữa. Việc này chỉ sợ với ta không tiện.

Cao Ung Dung nói:

– Lúc mà thúc phụ nản lòng thoái chí từ quan, cháu đã thấy tiếc vô cùng. Thúc phụ đang lúc tráng niên, nhìn khắp triều đình bất kể gia thế, kinh nghiệm lý lịch hay quân công, người nào có thể bằng được ạ. Thúc phục đang ở thời kỳ lập công lớn nhưng lại kết thúc một cách ảm đạm như vậy, cháu lúc ấy rất muốn giữ lại thúc phụ, nhưng bởi vì triều đình bị Lý Mục nắm giữ, bệ hạ lại như con rối, cháu biết giữ thúc phụ ở lại triều đình cũng khó tránh khỏi bị xa lánh, thế nên bất đắc dĩ phải để thúc phụ rời đi.

Nét mặt Cao Duẫn khẽ động, than một tiếng, xua tay:

– Thôi, chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại nữa. Cháu triệu ta tới vậy thì ta muốn hỏi, ngày đó A Di rời khỏi kinh thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

– Cháu cũng đang muốn bẩm báo với thúc phụ đây ạ. Thúc phụ cũng biết mấy năm nay đều không phải cháu giữ A Di ở lại Kiến Khang mà là theo quy củ của triều đình, người nào cũng đều như thế. Nếu Lý Mục muốn đón A Di đi có lý do rõ ràng, chỉ cần nói rõ với cháu, lẽ nào cháu không thấu hiểu tình nghĩa cứ giữ lại A Di ở lại thành hay sao ạ? Nhưng mà hắn lại bắt cóc bệ hạ làm con tin để uy hiếp cháu, lòng muông dạ thú rõ như ban ngày. Trong mắt hắn nào có triều đình nữa. Đáng thương cho hoàng thất vốn đã không phấn chấn, thế gia thì sa sút xuống dốc, khí thế của hắn lại rất mạnh mẽ, ngay cả thúc phụ cũng bị hắn ép phải rời đi. Mẹ con cháu cô nhi quả phụ không biết dựa vào ai, còn có thể làm được gì đây. Cháu chỉ đành nén giận mà để mặc hắn làm xằng làm bậy…

Nói đến chỗ thương thâm, chị ta mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào.

Cao Duẫn vốn tính tình nóng nảy, hơn nữa từ lúc ban đầu Lý Mục đòi cưới Lạc Thần bằng được, thành kiến của ông ta đối với hắn vẫn còn đó, chẳng qua về sau bởi vì Cao Kiệu mà mới cố nén nhịn xuống mà thôi. Rốt cuộc không nhịn được nữa, giận giữ:

– Nó làm thế có khác gì hành vi mưu triều soán vị của Hứa Tiết đâu chứ?

Cao Ung Dung lau nước mắt:

– Lần trước Yến quốc sai sứ giả đến gửi quốc thư, thúc phụ tuy không ở triều đình nhưng bởi vì sự việc can hệ trọng đại, cháu cũng đã gửi tin cho thúc phụ ngay. Cháu biết thúc phụ không tin Mộ Dung Thế, không tán thành việc này. Nhưng mà quan viên triều đình đồng lòng nhất trí, nói Đại Ngu ta khổ chiến đã lâu, dân chúng cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức, cơ hội như thế không thể để vuột mất được. Cháu đang do dự không biết nên quyết định như nào thì Lý Mục lại tự chủ trương, không hề thông báo Kiến Khang mà tự tiện mang binh đi tấn công Yến quốc. Hành vi của hắn như thế là muốn đẩy triều đình vào đâu? Thần dân Nam Triều đều biết Đại Tư mã mà không hề biết bệ hạ, Đăng nhi chỉ thiếu bước nhường ngai vàng nữa mà thôi.



Cao Duẫn lạnh lùng nói:

– Từ lúc đầu hắn bất chấp thân phận địa vị đòi cưới A Di cho bằng được, ta đã biết hắn không phải hạng an phận thủ thường rồi. Quả nhiên là đúng như ta đã dự đoán.

– Còn một chuyện nữa cháu cũng không dám giấu giếm thúc phụ. Chắc thúc phụ cũng biết chuyện Vinh Khang mang đến điềm lành đúng không ạ. Khi đó cháu rất vui mừng. Về sau được Lưu Huệ nhắc nhở nói “Mộc hòa” của “Mộc hòa hưng, quốc long thái” có thể được hiểu là việc đồng áng, cũng vô tình lại trùng với tên họ của Lý Mục. Mà chữ “Hưng” chỉ người nào? Còn chẳng phải là chỉ đương kim thiên tử, là Lý Mục hắn đó sao ạ. Đây tuyệt đối không phải điềm lành, mà là thiên mệnh điềm báo xấu …

– Cháu cũng nghĩ tới, nếu Lý Mục thật sự là người thuộc thiên mệnh, muốn thượng vị thay Tiêu thất, cháu cũng không dám đối nghịch với trời, không bằng cứ thế nhường ngôi cho hắn, tránh để đến cuối cùng chết không có chỗ chôn…

“Rầm” một tiếng, Cao Duẫn vỗ bàn, giận giữ:

– Sao cháu lại không có tiền đồ như thế? Điềm lành cái gì, đó chẳng qua chỉ là một khối đá thôi. Giang sơn Đại Ngu nói nhường là nhường, cháu định đẩy lập tổ tiên đi đâu?

– Là cháu nói sai ạ. Xin thúc phụ bớt giận.

Cao Ung Dung cuống quít lau nước mắt.

– Cháu cũng bị ép buộc không còn cách nào khác, mới cảm khái mà nói thế thôi. Vì giang sơn Đại Ngu, dù là biết rõ bọ ngựa đấu xe, cháu cũng muốn cố gắng một lần. Bởi thế cháu đã thương nghị với triều đình và phái đại huynh đi Trường An thay chức vị thứ sử Trường An của Lý Mục, tiếp quản Trường An, kiềm chế Lý Mục.

– Cháu biết thúc phụ hiện giờ một lòng gửi gắm vào sơn thủy, vốn dĩ không dám làm phiền đến thúc phụ, nhưng việc này can hệ trọng đại, cháu sợ mình không gánh vác nổi. Cháu cũng xin nói thật, cháu biết đại huynh và Lý Mục có quan hệ tốt, cho nên không mấy yên tâm với đại huynh, ngộ nhỡ việc không thành, cháu với bệ hạ chỉ có thể ngồi yên chờ chết mà thôi. Nghĩ đi nghĩ về, cháu thấy chỉ có thúc phụ là người đáng để tin tưởng, nên mới mời thúc phụ đến cầu xin thúc phụ một lần nữa rời núi, hộ giá hộ tống vì Đại Ngu. Thúc phụ có uy vọng cao trong Quảng Lăng quân, cựu tướng biến doanh, chỉ cần thúc phụ ra mặt, mọi người sẽ nghe theo thúc phụ, Trường An bị đánh hạ chỉ nằm trong tầm tay…

Cao Duẫn không nói gì.

Cao Ung Dung nhìn ông ta một cái, chần chừ, nhỏ giọng nói:

– Kỳ thực lúc trước bá phụ rời đi lại bỏ qua thúc phụ mà truyền lại vị trí gia chủ cho đại huynh, cháu đã cảm thấy không ổn…Luận bối phận, tư cách kinh nghiệm lý lịch, danh vọng và quân công, thúc phụ ở mặt nào cũng trên đại huynh, thế mà bá phụ lại có quyết định như vậy, làm cháu cũng nghĩ mãi mà không hiểu…

– Đừng nói nữa. – Cao Duẫn nhíu mày, cắt ngang lời Cao Ung Dung.

– Vâng ạ. – Cao Ung Dung cung kính nói, – Cháu cũng chỉ dám bất bình thay cho bá phụ ở trong lòng mà thôi, nào dám xen vào quyết định của bá phụ. Cháu cũng biết thúc phụ có tấm lòng rộng rãi, sẽ không so đo chuyện này. Không chỉ đại huynh, Lý Mục cũng từng được bá phụ xem trọng. Nhưng thúc phụ, chính vì thúc phụ tránh đi mũi nhọn của Lý Mục mà cam tâm thoái nhượng, chờ sau này hắn mưu phản thành công, liệu hắn có buông tha cho thúc phụ không ạ? Lưu Huệ rất bất mãn với Lý Mục, mặc dù đó là vì sự hẹp hòi và hận thù của y. Nhưng lúc đầu, Lý Mục thi hành chính sách mới nhằm lấy lòng người, ngay cả Phùng công cũng khuyên hắn nên chậm lại, nhưng hắn lại không nghe theo, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến cho ai nấy cũng căm hận. Quận thủ Hội Kê Lưu Vọng là danh sĩ nổi danh, không có công lao với triều đình thì cũng có khổ lao, thế mà hắn nói giết là giết, lẽ nào thúc phụ lại mặc kệ hay sao?

– Lý Mục xuất thân hàn môn, cực kỳ căm hận danh sĩ sĩ tộc. Thủ đoạn của hắn tàn nhẫn, nếu sau này hắn thượng vị, mẹ con cháu với đám Lưu Huệ gặp nạn thì thôi đi, nhưng cháu sợ kể cả thúc phụ cũng khó mà thoát khỏi độc thủ của hắn.

- Thúc phụ, ngài xuất thân Cao thị, địa vị tôn quý, cả đời anh hùng, lập nhiều công lao hãn mã cho Đại Ngu. Lý Mục dựa vào quân công và Bắc phạt mà quy tụ nhân tâm. Thúc phụ lúc ấy ở Quảng Lăng, thủ vệ môn hộ cho triều đình cho nên mới bỏ lỡ thời cơ, chứ không phải là không bằng Lý Mục. Thúc phụ, lẽ nào thúc cam tâm tình nguyện để mặc một kẻ hàn môn áp chế, thậm chí cuối cùng phải bó tay chịu trói hay sao?

Sắc mặt Cao Duẫn như khói mù dày đặc, ánh mắt bất định.

Cao Ung Dung quay đầu lại, nhìn vào sâu trong điện thất, khẽ ho một tiếng.

Một mành vải được nhấc lên, chỉ thấy ấu đế chạy nhanh ra tới trước mặt Cao Duẫn, quỳ hai đầu gối xuống đất nói to:

– Đăng nhi gặp nạn, cầu xin thúc tổ cứu ạ.

Cao Duẫn cuống quít đứng dậy đỡ ấu đế đứng lên, quay sang nói với Cao Ung Dung.

– Thôi, đều là vì triều đình, ta cũng sẽ không ngồi yên được.

Trên mặt Cao Ung Dung lộ vẻ cảm kích, cúi đầu bái lạy.

Cao Duẫn nói:

– Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức lên đường ngay, cháu với bệ hạ chờ tin tức của ta.



Dứt lời đi ngay.

Lý Mục hiện tại đang cùng Mộ Dung Thế giao chiến ở Đồng Quan, mặc dù biết được tin tức, nhưng bởi vì bị kiềm chế cũng không thể nào kịp thời hồi kinh, đúng là cơ hội tốt trời cho để cướp lấy Trường An.

Phái Cao Dận đi tấn công Trường An, Cao Ung Dung vẫn luôn không yên tâm. Hiện tại cuối cùng đã thuyết phục được Cao Duẫn giúp đỡ, lòng tin của Cao Ung Dung lập tức tăng cao. Chỉ cần Mộ Dung Thế có thể kiềm chế Lý Mục, không cho hắn thoát thân, cho dù nhận được tin tức cũng sẽ nằm ngoài tầm với của hắn.

Nếu như đánh hạ được cả Trường An lẫn Nghĩa Thành, Lý Mục không có hậu phương chống đỡ, dù là có một đội quân khổng lồ thì lấy cái gì để chống lại Mộ Dung Thế đang chiến lực bất phàm?

Cao Ung Dung gần như đã nhìn thấy con đường tuyệt lộ của hắn.

Chị ta nhìn bóng dáng vội vã rời đi của Cao Duẫn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, bỗng nhiên nghĩ đến những lời buộc tội của Lạc Thần đối với mình vào ngày hôm đó rời đi, trong lòng bất chợt lại hiện lên một tia u ám.

Đối với vị đường muội này của mình, không phải chị ta không có chút tình cảm nào. Trước kia lúc biết nàng bị ép gả cho một võ phu hàn môn chưa từng gặp mặt, chị ta đã tự chủ trương cuộc ám sát Lý Mục, ngoại trừ không muốn dòng dõi Cao thị bị cuộc hôn nhân này làm nhục ra, cũng là vì chính đường muội của mình. Biết nàng không muốn gả cho võ phu hàn môn kia, Cao Kiệu và Tiêu Vĩnh Gia lại bó tay không thể làm gì khác.

Đáng tiếc là khi đó chẳng những không thành công mà về sau, ngay cả bọn họ cũng đều trách mình tự chủ trương.

Giữ lại Lý Mục một ngày, chị ta cảm thấy mình một ngày không yên tâm.

Tất nhiên chị ta cũng sẽ không tin tưởng những lời nói nhảm nhí của Mộ Dung Thế gì mà không hề có dã tâm với Nam Triều. Những người Hồ kia kẻ này hung tàn hơn kẻ khác, chỉ cần có khả năng, chỉ cần có cơ hội, ai mà không muốn mưu đồ tiếp tục Nam hạ?

Nhưng dưới tình thế hiện tại, so với Lý Mục, uy hiếp từ Bắc Yến thật sự không đáng kể, nếu không nắm bắt cơ hội ngàn năm có một cùng Mộ Dung Thế bắt tay với nhau tiêu diệt tai họa ngầm Lý Mục này, chỉ sợ chưa đến ngày Mộ Dung Thế làm khó dễ thì địa vị của con trai mình đã khó giữ được trước rồi.

Nam Triều hiện giờ có lưu vực Hoài Thủy ở vùng lớn Giang Bắc vừa mới đoạt lại được làm giảm xóc, có lạch trời Trường Giang, có Vinh Khang thèm nhỏ dãi Lạc Thần mà nguyện ý hiệu lực cho mình, còn có quân đội Cao thị trước sau trung thành với mình, sau này nếu Bắc Yến có xâm phạm tới, mình cũng có tiền vốn để chống lại.

Ngồi ở vị trí hiện tại của chị ta, ai có thể chịu đựng được một quyền thần như Lý Mục?

Chị ta chỉ làm điều đó để bảo vệ bản thân, chị ta không có lựa chọn nào khác.

​……

Mùa hè năm nay phương Bắc mưa nhiều, mưa lớn nhiều ngày khiến Kính Thủy và Vị Thủy ở Quan Tây dâng cao, mặt nước gần như ngang với bờ kè. Bên ngoài thành Trường An, một số nơi trũng đã tích tụ nước.

Cao Dận phụng mệnh suất lĩnh quân đội của mình trú ở vùng Hoài Nam đã đến nơi này được mấy ngày rồi.

Y cũng không lập tức đưa quân đội chạy thẳng đến dưới tường thành Trường An, mà là đóng quân ở trên một vùng đất hoang cách thành trì mấy chục dặm, sau đó phái người đi tuyên bố ý chỉ của triều đình với quân coi giữ Trường An.

Đêm qua lại mưa to, dù sáng nay trời đã tạnh mưa nhưng một số nơi trong doanh bị đọng nước đến mắt cá chân, binh lính không thể dựng lều trại để qua đêm, sáng sớm, y tìm dược một nơi có địa thế cao hơn, an bài quân đội nhổ doanh chuẩn bị đổi nơi dừng chân khác.

Quan binh toàn doanh lập tức bận rộn lên.

Y đứng trên một vùng đất cao, nhìn về thành Trường An ẩm ướt và u ám phía xa, lông mày nhíu chặt, đang lúc tâm sự nặng nề, đột nhiên nghe thấy có âm thanh tranh chấp từ bên ngoài viên môn truyền đến.

Cao Hoàn một thân nhung trang mang theo một đội hãn binh khoái mã không ngừng lướt qua mấy đạo mã sách thiết lập bên ngoài doanh trại, xông tới bên ngoài viên môn, bị thủ vệ ngăn cản, hai bên lập tức nổi lên xung đột.

Lúc mà Cao Dận đi ra đã thấy Cao Hoàn ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh lẽo trợn trừng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, đang chĩa thẳng vào yết hầu của một thiên tướng của mình. Mà chung quanh cậu là một tầng binh lính cầm đao kiếm bao vây lấy.

Bầu không khí khẩn trương, chạm vào là nổ ngay.

– Tất cả dừng tay lại!

Cao Dận bước nhanh ra, lạnh giọng quát lên.

Hết chương 144