Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người

Chương 159: Một trăm năm trước [04] Giang đồng nát



Trời đêm rải rác những ngôi sao nhỏ, trăng khuyết như lưỡi câu, ánh sáng mông lung, nơi trấn nhỏ này vào đêm yên tĩnh như một tòa thành chết.

Người kia một thân đen, xoay về phía dòng sông đứng một hồi lâu, sau đó cúi người nhặt thứ gì đó lên, cuối cùng xoay người đi về phía hầm cầu cách đó không xa.

Mặc Khuynh híp mắt nhìn theo.

Cây cầu kia đã có lịch sử trăm năm, dưới sự tàn phá của gió táp mưa sa đã xuống cấp vô cùng, tay vịn không còn, thậm chí lộ ra cả khung xương của cây cầu, ở hầm cầu bên dưới mơ hồ thấy được mấy tấm ván gỗ, bên trên phủ một lớp bạt mỏng.

Mặc Khuynh thu hồi tầm mắt.

Có lẽ là cô nghĩ nhiều rồi.

Lần nào ra ngoài cũng gặp Giang Khắc, số lần quá nhiều khiến cô tập mãi thành quen, tránh không được lần này cũng nghi thần nghi quỷ.

- - Giang Khắc sao có thể ở cái chỗ như thế.

Cửa sổ tiếp tục mở ra để thông gió, Mặc Khuynh lấy một bộ quần áo từ trong ba lô ra, đi tắm.

Nước lạnh ngắt xối lên người, nhưng Mặc Khuynh mặt không đổi sắc tắm xong, lau qua tóc rồi lên giường ngủ.

Ngủ một giấc đến hửng sáng.

Lúc Mặc Khuynh mở mắt, trời vẫn còn tờ mờ sáng, cô đánh răng rửa mặt qua, rời khỏi khách sạn.

Tòa trấn nhỏ này, so với một trăm năm trước cũng có thay đổi đôi chút, ví như nhà lầu, những hạ tầng cơ sở căn bản được sửa chữa những năm gần đây đã hiện đại hơn, nhưng phần lớn vẫn giống với trong trí nhớ.

Sáng tinh mơ, trấn nhỏ vẫn còn chìm trong giấc ngủ.

Mặc Khuynh đi dạo trên đường, ven đường hoa dại mọc đầy, không khí trong lành.



Mặt trời bị mây mù che khuất, ánh sáng ảm đạm, không khí tràn vào phổi còn mang theo hơi ẩm.

Lúc sắp đến bờ sông, Mặc Khuynh nhìn thấy một quán ăn sáng, bèn đi tới: "Một cốc sữa đậu nành, hai cái bánh quẩy."

"Có ngay."

Ông chủ mặt đầy tươi cười, tay chân nhanh nhẹn lấy đồ ăn cho cô.

Không có nhiều khách.

Mặc Khuynh quét mã trả tiền, nhận lấy bữa sáng, cũng không đi ngay.

Cô làm như vô tình liếc về phía cây cầu sập xệ, hỏi ông chủ: "Dưới gầm cầu có người ở sao?"

"Đúng đó, có một người điên ở đó." Ông chủ cũng nhìn cùng hướng với cô, lắc đầu, "Là thanh niên trong trấn, nghe nói ra ngoài công tác gặp phải biến cố, sau khi về không lâu thì phát điên, mỗi ngày đều ở dưới cây cầu đó, điên điên khùng khùng. Cũng không có ai quan tâm đến cậu ta, cậu ta phải dựa vào nhặt rác để sống.". ngôn tình tổng tài

Ông chủ nói xong, liếc Mặc Khuynh một cái: "Cháu cũng đến quay phim hả? Mặt mũi xinh thế này, là nữ phụ số mấy?"

Mặc Khuynh nói: "Đến du lịch thôi."

"Ở trấn này thì có cái gì để chơi đâu," ông chủ nói liến thoắng không ngừng, "Tây Sơn đằng đó đi chưa?"

"Trước đây từng đi. Di tích lịch sử."

Ông chủ lại nhiệt tình đề cử cho Mặc Khuynh mấy nơi nữa.

Mặc Khuynh qua loa đáp lời, chờ có khách mới đến, cô tạm biệt ông chủ chuẩn bị đi.

Ông chủ nhìn hướng cô đi, nhắc nhở: "Cháu gái, tránh xa cây cầu đó ra, ai biết được người điên ở dưới kia có tự nhiên chạy ra đánh người hay không."

Mặc Khuynh không trả lời.

Cô chậm rãi đi về phía cây cầu sập xệ.

Nếu người kia điên thật, thì có chỗ kỳ lạ.

Bởi vì tối qua rõ ràng cô thấy quần áo trên người rất sạch sẽ.

Mặc Khuynh đi đến bờ sông, gió mát rượi thổi qua mái tóc cô, lướt qua hai má và trán.

Mặc Khuynh lấy cốc sữa đậu nành ra, cắm ống hút vào, uống một ngụm.

Dáng vẻ cô giống như tùy ý tản bộ, thật ra là đang càng ngày càng gần với cây cầu.

Chợt, một bóng người bên dưới bờ sông thu hút sự chú ý của Mặc Khuynh.

Dừng chân, Mặc Khuynh ngậm ống hút, tầm mắt rơi xuống bậc thang, chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ tối màu đưa lưng về phía cô, một tay cầm một cái túi da rắn, một tay cầm kìm gắp than, đang gắp một chai nhựa trôi trên sông.

Mặc Khuynh chậc một cái.

Bóng lưng này thật sự quá giống.



Mặc Khuynh cúi người nhặt một viên sỏi, sau đó híp mắt ngắm mục tiêu, nâng tay ném về phía bóng người kia.

Phương hướng cực chuẩn, viên sỏi bay sát qua má của người đàn ông, rơi xuống mặt sông, nước bắn lên tung tóe, lại tỏa ra từng đợt sóng gợn.

Đối mặt với tình huống này, người đàn ông chỉ hơi dừng, không hề tỏ ra giật mình, một cái chớp mắt ngắn ngủi sau, hắn quay đầu.

Gió mát hiu hiu thổi, ánh sáng mờ nhạt.

Mặc Khuynh nhìn rõ dung mạo của người đàn ông.

Mày kiếm mắt sáng, hốc mắt hơi thâm, khuôn mặt với những góc cạnh sắc bén, là một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai. Gió thổi bay mấy sợi tóc trên trán hắn, lộ ra một cái nhíu mày cực rõ ràng.

"Giang..." Mặc Khuynh ngậm ống hút trầm tư hai giây, cuối cùng nghiêng đầu, lưỡng lự đưa ra một hình dung, "Đồng nát?"

Giang Khắc mặt không biểu tình.

Đổi diện với Mặc Khuynh hai giây, Giang Khắc nặng nề mở miệng: "Tôi đã hoài nghi rất lâu rồi."

Mặc Khuynh chậm rãi đi xuống bậc thang, tiếp lời: "Cái gì?"

Giang Khắc nhíu mày: "Cô thật sự không cài định vị trên người tôi?"

"Tôi chỉ ngẫu nhiên tới đây công tác thôi." Mặc Khuynh tỏ ra hứng thú nhìn Giang Khắc, "Không tin thì hỏi Hoắc Tư."

Giang Khắc nhìn theo ánh mắt của cô, dừng trên chiếc túi da rắn và cây kẹp gắp than.

"Trang bị đầy đủ thật, tính an cư ở đây luôn hả?" Mặc Khuynh vui vẻ hỏi.

"Có cả nơi che nắng che mưa nữa, tới cùng không?" Giang Khắc dứt khoát vò đã mẻ thì cho sứt luôn.

"Thôi." Mặc Khuynh từ chối, "Tôi sống sung sướng quen rồi."

"..."

Giang Khắc không còn lời gì để chống đỡ.

Lúc này, Mặc Khuynh đã đi đến trước mặt hắn.

Ở trước mặt Giang Khắc, Mặc Khuynh luôn không quan tâm đến vấn đề khoảng cách xã giao, liếc vô số rác rưởi nổi lềnh phền trên sông, lại nhìn sang chiếc túi da rắn của Giang Khắc: "Nhặt cái gì thế?"

Giang Khắc bình thản mở túi da rắn ra: "Vỏ chai nhựa, một cái ba tệ."

"Nam nhi đại trượng phu sức dài vai rộng, tự lực cánh sinh, rất có chí khí." Mặc Khuynh nhìn chỗ vỏ chai nhựa trong túi, thật sự không nhịn được cười, "Nhặt một sáng chắc kiếm được không ít nhỉ?"

"Cũng được." Giang Khắc đáp.

Mặc Khuynh vui vẻ chết đi được.

Trên mặt cô đều là ý cười, nhạt nhưng lại cực kỳ sinh động trong mắt, một cái chớp mắt nào đó, giống như khiến cả không khí xung quanh cũng bừng sáng lên.

Nếu bình thường cô luôn khiến người ta có cảm giác xa cách, thì giờ phút này, cô trở nên cực kỳ thân thiết gần gũi.



Giang Khắc nhìn cô, không nói gì nữa.

Tuy là bị Mặc Khuynh cười, còn lôi ra trêu chọc, hắn vẫn không tức giận, hơn nữa cảm xúc đã được giấu rất kỹ, ai cũng không biết hắn đang nghĩ gì.

(*) nghĩ cuộc đời bôn ba chẳng ngại, chỉ ngại bị vợ bắt gặp lúc bần hàn, cơ mà vợ mình nay đẹp thấy bà cố:))))

"Tôi mời anh ăn sáng." Cười xong, Mặc Khuynh đưa một túi quẩy to tới, "Cho anh một cái."

"Thế thì ngại quá."

Giang Khắc vừa nói, vừa lấy túi trong tay Mặc Khuynh.

Không hề nhìn ra xíu nào là "ngại".

Mấy phút sau, hai người ngồi ở bậc thang có gió mát dưới sông thổi lên, mỗi người một cái bánh quẩy. Túi da rắn và kẹp gắp than đặt một bên.

Mặc Khuynh uống cạn cốc sữa đậu nành, lắc lắc cốc, hỏi: "Dưới gầm cầu có một người điên đang sống?"

"Ừm."

"Anh tiếp cận cậu ta làm gì?"

"Không biết." Giang Khắc hơi nghiêng đầu, nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Mặc Khuynh, "Hôm trước tôi đến trần Thanh Kiều, vô tình gặp được cậu ta. Sau khi thấy tôi, cậu ta lại gọi "Giang tiên sinh"."

Động tác lắc cốc dừng lại, sắc mặt Mặc Khuynh hơi đổi, nhưng thoáng cái lại biến mất, khó mà nắm bắt.

"Ồ."

Mặc Khuynh đơn giản đáp một tiếu, ném cốc giấy vào túi.

"Cô..." Giang Khắc hơi dừng, sau đó mới thấp giọng hỏi dò, "Người kia từng đến trấn Thanh Kiều?"

Mặc Khuynh nghiêng đầu, đón lấy ánh mắt của Giang Khắc, rất thẳng thắn trả lời: "Chúng tôi đều từng đến rồi."

Thẳng thắn mà vô tư.