Xin Đừng Buông Tay Anh!

Chương 57: Người em từng yêu.



“Dao Dao, chúng ta ngay cả làm bạn cũng không thể sao?”

Coi không biết phải làm sao với anh cả. Anh là người đáng thương nhưng cô cũng chẳng thể ở bên cạnh anh được.

Nếu như anh đến sớm hơn một chút, có lẽ bây giờ cô cũng không phải đau khổ thế này.

“Em đã ăn trưa chưa?”

Cô định lên tiếng nói là “Rồi” nhưng bụng lại đột nhiên đánh trống ục ục khiến cho lời nói dối chưa kịp ra cửa miệng của cô ngưng lại.

“Em đang có thai không nên để bụng đói đâu. Cho phép được anh mời em bữa trưa hôm nay nhé.”

Thực ra lúc nãy đi quá vội cho nên Mộng Dao vẫn chưa ăn gì. Bây giờ không biết tại sao lại đột nhiên đói bụng. Cô đành đi vào trong quán ăn cùng với Từ Tuấn.

Cô còn chưa kịp nói gì thì anh gọi món hamburger bò với một phần mỳ Ý sốt Spaghetti rồi. Đó đều là những món ngày trước Mộng Dao rất thích ăn. Thậm chí anh còn dặn cho thêm nhiều rau mùi một chút vì cô rất thích ăn.

Thì ra anh vẫn luôn ghi nhớ hết tất cả những thói quen trước đây của cô. Thì ra đó là sự khác biệt giữa người được yêu và kẻ không được yêu.

Người yêu em, cho dù em không nói gì cả thì người đó vẫn luôn âm thầm ghi nhớ tất cả những thói quen và sở thích của em. Người không thích em, cho dù em có nói hết tất cả những chuyện em không thích, đối với người đó cũng chỉ giống như một câu chuyện cười nhạt nhẽo mà thôi.

Cô nhìn món bánh mà mình yêu thích, khẽ chảy nước mắt nhưng cô đã nhanh chóng lau nó đi.

“Em làm sao vậy?”

“Không sao… chỉ là… bụi bay vào mắt em thôi.”

“Em ăn đi. Ăn lúc còn nóng ấy như thế mới ngon.”

Mộng Dao cầm chiếc bánh hamburger trên tay ăn một cách ngon lành.

“Dao Dao, em sống hạnh phúc chứ? Tống Tri Hành đối xử với em có tốt không?”

Mộng Dao hơi ấp úng, cô nhớ lại những lời nói tàn nhẫn của Tống Tri Hành đối với cô khi nãy.

“Tốt. Anh ấy… đối xử với em rất tốt.”

“Có tốt thật không? Vậy tại sao anh lại không thấy em cười?”

Mộng Dao nghe anh hỏi, lại im lặng. Cô biết, cô không qua được mắt anh đâu.

Từ Tuấn đã ở bên cạnh cô hai mươi năm, từ khi cô còn là một cô bé đến khi cô trưởng thành. Cô có vui hay không anh nhìn một cái liền nhận ra.

Khi hạnh phúc đôi mắt của người ta thường lấp lánh, còn nhìn vào đôi mắt cô anh chỉ thấy nó ẩn chứa đầy nỗi buồn.

Vậy là Tiêu Khả đã nói đúng, Tống Tri Hành hoàn toàn không hề yêu thương Mộng Dao, cũng không đối xử tốt với cô. Vậy thì anh nhất định sẽ mang cô đi.

Anh sẽ không để cô phải chịu đựng tất cả những đau khổ này. Nhìn người con gái anh thương nay lại buồn bã như vậy anh lại không thể ngồi yên được.

“Mộng Dao, xin lỗi. Là anh đến muộn rồi.”

“Còn anh, anh có hạnh phúc không?”

“Hạnh phúc ư? Anh chỉ có thể hạnh phúc khi bên cạnh em thôi. Nhưng người con gái anh yêu đã đi lấy chồng rồi.”

Anh đột nhiên nắm lấy bàn tay cô. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đã bao lần anh nắm lấy. Khi trời trở lạnh, cô nói lạnh quá, anh nắm lấy bàn tay cô cho vào trong túi áo khoác của mình. Muốn dùng hơi ấm sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô.

Cô mỉm cười nhìn anh.

Dường như mùa đông cũng không còn lạnh nữa.

Nhưng hôm nay trên bàn tay ấy lại có thêm một chiếc nhẫn cưới. Bàn tay ấy sao lại xa vời quá như thế?

Lúc này trong lòng Tống Tri Hành lại không yên tâm lắm về Mộng Dao. Anh chạy xuống dưới xem thử cô đã về chưa. Nhưng khi anh đang nhìn quanh để tìm cô thì anh lại đột nhiên nhìn thấy Từ Tuấn đang nắm lấy tay của Mộng Dao.

“Em có biết không, suốt nửa năm điều trị ở bên Mỹ anh vẫn luôn nhớ về em. Trong tâm trí anh chỉ có em, chỉ muốn mau chóng khỏi bệnh để trở về gặp em. Vì em mà cố gắng, làm tất cả mọi thứ vì em. Gần nửa năm không gặp em, anh như người đã chết. Anh ước mình có thể chết luôn vào thời khắc anh nhận được kết quả kiểm tra, như vậy anh sẽ không phải chứng kiến cảnh em vì anh ta đau khổ như thế này.”

Từng lời, từng chữ của Từ Tuấn giống như vết dao cắt vào trái tim cô vậy. Nước mắt cô rơi xuống khi nhìn người đàn ông mình từng yêu đau khổ vì mình như vậy.

Tại sao số phận lại trớ trêu như vậy?

Có những người rất thương nhưng không ừ được. Có những người làm ta đau nhưng không buông được.

Đây có lẽ là ý trời, không thể trách ai được cả.

Chúng ta đều giống như những con đường dài, đã cắt những con đường này thì cũng sẽ cắt những con đường khác.

Bên nhau là do duyên trời, xa nhau là do lòng người. Nhân duyên cho chúng ta gặp gỡ, yêu nhau chỉ có đến đây thôi, đến lúc phải dừng lại, có lẽ tất cả cũng đều do số phận.

Giống như duyên phận của cô và Tống Tri Hành cũng vậy.

Nếu như đã biết trước sẽ phân ly trong đau đớn, vậy tại sao lại còn để cho chúng ta phải gặp gỡ?

“Hai người làm trò gì ở đây vậy?”

Tống Tri Hành đi đến, Mộng Dao nhìn thấy anh liền ngay lập tức giật tay Từ Tuấn ra.

“Sao vậy, có tật giật mình à?”