Xin Đừng Buông Tay Anh!

Chương 24: Không danh phận.



Mộng Dao thu dọn một vài đồ đạc đơn giản trước trở về Tống gia, còn những thứ khác hôm sau Phó Nhược Hằng sẽ đem đến cho cô.

Tử Y đã rất vui mừng, Tống Tri Hành vừa bước vào đã thấy Tử Y đứng đợi sẵn. Và thấy Mộng Dao vừa đi vào liền đi đến nắm lấy tay cô. Cố Tịch cũng rất thích Mộng Dao. Lần đầu tiên cô bé thấy có người con gái xinh như vậy á.

“Chị Mộng Dao, chị có mệt không? Ngồi xuống đây nghỉ đi.”

“Phải đó, con đang mang thai cho nên chú ý một chút. Không nên đứng lâu.”

Tống Tri Hành bước vào nhà mình mà giống như người ngoài, không ai thèm quan tâm đến anh mặc dù anh đang xách đống đồ rất nặng.

Còn chưa vào nhà đã chiếm mất vị trí của anh. Anh chỉ có thể trút giận lên tài xế.

“Đưa tất cả đồ này lên trên phòng cho tôi.”

Tống Tri Hành thấy khát nước liền nói với người làm.

“Lấy cho tôi cốc nước.”

Tử Y lại nhanh chóng chêm vào.

“Thím Trương làm cho tôi cốc nước cam trước đi.”

Thím Trương hơi khó xử, e dè hỏi lại, “Nhưng mà cậu chủ…”

“Nó có tay chân tự đi lấy được.”

Mặc kệ Tống Tri Hành phải tự mình rót nước, Tử Y vẫn chỉ quan tâm Mộng Dao. Tống Tri Hành nhìn thấy mà cũng chẳng thể làm gì được, cô chỉ mang thai thôi mà có cần cưng như trứng vậy không?

Tống Tri Hành bỏ đi lên phòng tắm rửa thay đồ trước. Ngày hôm nay anh cảm thấy rất mệt mỏi. Trước khi vào phòng anh còn không quên ngoảnh lại nhìn Mộng Dao một cái.

Cô gái đó thật sự khiến cho mẹ anh vui như vậy sao? Đã rất lâu rồi anh mới lại thấy mẹ mình cười tươi như vậy.

Lúc trước bà biết chuyện của anh và Trình Ý, trông bà lại chẳng vui như bây giờ. Tống Tri Hành thấy mẹ mình vui nên anh cũng không có ý kiến gì.

Bữa cơm hôm nay có thêm phần của Mộng Dao. Bình thường ở nhà họ Phó tuy là Mộng Dao không thiếu thứ gì nhưng lúc nào cũng trong cảnh quạnh quẽ.

Một mình ngồi ăn cơm, một mình uống thuốc. Phó Nhược Hằng lúc nào cũng bận rộn với những lịch trình dày đặc mà không có thời gian ở nhà.

Chỉ là từ sau khi Trình Ý trở lại, Phó Nhược Hằng đã thay đổi rất nhiều. Anh dành thời gian quan tâm đến những người xung quanh mình và biết cách yêu thương hơn.

Nhưng khi cô đến nhà của Tống Tri Hành thì nó lại mang một không khí khác. Mọi người đều rất nhiệt tình và niềm nở với cô. Nhất là Tử Y, bà cho người ta cái cảm giác như bà là mẹ ruột của cô vậy.

“Mộng Dao, con mau ăn đi.”

“Nhưng mà hình Tống tổng… vẫn chưa xuống.”

“Tri Hành á hả, kệ mẹ nó! Nó không ăn thì cho nó chết đói. Con còn có đứa bé trong bụng mau ăn nhiều vào. Thích món nào thì bữa sau nói mẹ sẽ dặn người làm nấu cho con.”

“À, dạ.”

Mộng Dao vẫn còn hơi ngại, cô biết nhà họ Tống chắc rất thích đứa trẻ này. Cho nên mới yêu quý cô như vậy.

Mẹ của Tống Tri Hành rất quý Mộng Dao, sau khi kêu người làm nấu cho cô những món ăn dinh dưỡng thì lại hỏi xem cô thích ăn loại trái cây nào.

Sau khi uống xong cốc sữa của mẹ Tống Tri Hành đưa thì Mộng Dao lên giường đi ngủ. Bà cũng hứa với cô là sẽ không để cho cô chịu bất cứ thiệt thòi nào ở Tống gia.

Cô cũng không cầu mong gì hơn bởi vì cô biết Tống Tri Hành chấp nhận đón cô về đây là vì đứa bé trong bụng cô chứ anh hoàn toàn không hề yêu cô. Đòi hỏi một danh phận đối với anh là chuyện không thể.

Mọi người ở đây đều rất tốt và rất quan tâm đến cô. Nhất là Tử Y, bà càng đối tốt với cô càng khiến cho cô có cảm giác giống như mình đang ở cùng mẹ vậy.

Mộng Dao đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên cánh cửa phòng bị đẩy ra. Người bước vào là Tống Tri Hành. Cô nhìn thấy anh mà trong lòng có chút sợ hãi.

Có lẽ là do loại khí thế bức người trên người anh tỏa ra.

“Anh làm gì vậy?”

“Đi ngủ.” Tống Tri Hành nhíu mày khó chịu.

“Tại sao?”

“Đây là phòng tôi mà.”

Lúc này Mộng Dao mới biết đây là phòng của Tống Tri Hành. Cô cứ nghĩ là mình được sắp xếp ngủ phòng dành cho khách.

Sao lại ngủ chung với Tống Tri Hành? Cô sẽ khó xử chết mất.

Cô lấy cái chăn kéo lên tận ngực che lại vòng một đang lấp ló bởi vì bình thường khi đi ngủ cô không có thói quen mặc áo ngực.

Cho nên lúc Tống Tri Hành bước vào cô đã cảm thấy giật mình.

“Không, tôi và anh không thể ngủ chung được.”

“Tại sao?”

Mộng Dao đứng bật dậy, cô không thể ở chung với Tống Tri Hành được. Nó sẽ khiến cho cô nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó, cái đêm mà anh đã điên cuồng chiếm đoạt cô.

Bây giờ nghĩ lại nó vẫn còn khiến cho cô phải sợ hãi.

“Nó sẽ làm cho tôi nhớ lại đêm hôm đó.”

“Có cần thiết phải như vậy không Mộng Dao?”

“Nếu như anh không đi thì tôi sẽ qua phòng khác ngủ.”

“Được rồi, tôi ngủ ở sô pha là được chứ gì?”