Xin Đừng Buông Tay Anh!

Chương 114: Giải cứu mộng dao. (2)



Vì sợ đi trực thăng thì Từ Tuấn sẽ phát hiện ra nên Tống Tri Hành và Phó Nhược Hằng chỉ đành đi ca nô. Trên tay anh là khẩu súng đã được lên đạn sẵn.

Chiếc ca nô dừng lại ở một nơi cách xa ngôi nhà trên đảo của Từ Tuấn. Tống Tri Hành sợ đánh động đến một kẻ thông minh như Từ Tuấn. Cho nên anh liền xung phong đi trước.

Mỗi bước đi đều hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng. Anh đi đến chỗ bác trưởng thôn, người trước đây đã giúp đỡ anh theo đuổi lại vợ trước.

“Ô, thật thế hở? Tôi không ngờ cậu thanh niên đẹp trai đó mà lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy.”

“Bác giúp cháu một chút. Đi thám thính xem anh ta có ở trong đó hay không? Mọi người đừng đánh rắn động cỏ.”

“Để ta kêu con gái ta đi cho nó đỡ nghi ngờ.”

“Vâng.”



“Đừng khiến cho em phải hận anh.”

Câu nói này của cô khiến cho trái tim Từ Tuấn đau nhói. Rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy?

Trước đây mỗi khi ở bên cạnh anh cô đều mỉm cười rất vui vẻ. Đó là lý do anh cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa.

Còn bây giờ thì sao? Chính anh lại là người cho cô rơi nước mắt, chính anh lại khiến cho người con gái anh yêu phải đau lòng. Cô nói cô hận anh, đó chính như là mũi dao đâm vào trong tim anh.

Đó chưa bao giờ là điều anh muốn cả.

“Dao Dao, em đừng như vậy…”

“Cốc! cốc!”

Đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài vọng đến. Từ Tuấn giật mình đề phòng cầm một khẩu súng ngắn đã được nạp đầy đạn sẵn đi xuống dưới lầu.

Mộng Dao mừng rỡ vì tưởng ai đó đến cứu mình. Nhưng khi cô nhìn thấy khẩu súng trên tay Từ Tuấn thì lại tỏ ra vô cùng lo lắng.

“Anh định làm gì vậy chứ?”

“Dao Dao, không ai có thể chia cắt chúng ta được.”

Mộng Dao cảm thấy vừa mừng vừa lo, cô vừa mừng vì nghĩ người đến cứu mình là Tống Tri Hành. Nhưng lại cũng cảm thấy lo vì sợ Từ Tuấn sẽ làm hại đến Tống Tri Hành.

Nhưng khi Từ Tuấn mở cửa ra lại chỉ thấy có một bé gái đứng trước cửa. Anh ta nhận ra đó chính là con gái út của trưởng thôn.

“Chú Tuấn ăn kẹo không?”

Từ Tuấn thấy là cô bé nên cũng giảm bớt sự đề phòng, liền cúi xuống xoa đầu cô bé.

“Hy Hy, sao cháu lại đến đây?”

“Bố cháu bảo, những đứa trẻ ngoan thì mới có kẹo để ăn. Người lớn không ăn kẹo bởi vì bọn họ không ngoan. Chú Tuấn, chú ăn kẹo không?”

Một câu nói tưởng chừng như vô hại của cô bé lại như đánh vào tiềm thức của Từ Tuấn. Nếu như anh ăn kẹo thì anh phải làm người tốt. Nhưng những chuyện anh làm bây giờ làm sao mà quay đầu trở lại la làm người tốt được nữa.

“Hy Hy, chú không ăn kẹo đâu. Không ai dùng kẹo để chữa lành vết thương trong tim cả.”

Cô bé Hy Hy nhìn Từ Tuấn, đôi mắt bé nhỏ ngây thơ nhưng lại dường như nhìn thoáng qua đã nhìn thấy được sự bi thương của anh.

Cô bé cầm lấy tay Từ Tuấn, vẫn ngoan ngoãn đặt vào trong đó viên kẹo ngọt. Sau đó cẩn thận mà nói với anh.

“Kẹo không chữa lành vết thương trong tim nhưng mà người không ngoan có thể quay đầu được mà. Ai cũng xứng đáng được ăn kẹo. Cháu mong chú Tuấn cũng được hạnh phúc.”

Lời nói này khiến cho Từ Tuấn cảm động rơi nước mắt. Cuối cùng vẫn nhận lấy viên kẹo từ tay cô bé.

Sau khi cô bé rời đi, Từ Tuấn xoay lưng đóng cửa lại đi lên lầu. Mộng Dao thấy anh trở lên lầu một mình đầy buồn bã thì vô cùng hụt hẫng.

“Có chuyện gì vậy Từ Tuấn?”

“Chỉ là Hy Hy thôi. Không phải người mà em mong chờ đâu.”

Điều đó khiến cho niềm hy vọng mới chớm trong lòng Mộng Dao vụt tắt. Cô cứ tưởng là Tống Tri Hành đã tìm thấy cô và đến cứu cô. Không ngờ đến cuối cùng lại chẳng có ai cả.

“Từ Tuấn, anh dừng tay lại đi trước khi quá muộn.”

“Anh cũng muốn lắm chứ nhưng nào có được đâu.”

Chung quy kẻ đáng hận cũng có chỗ đáng thương.

Đột nhiên bị một lực mạnh đá bay cánh cửa phòng. Trong sự hốt hoảng của cả Mộng Dao và Từ Tuấn thì Tống Tri Hành và Phó Nhược Hằng đã lăm lăm bước vào trong.

Nhìn thấy Mộng Dao đang bị trói trên giường, cổ tay cô đỏ ửng đến ứa máu. Tống Tri Hành không có cách nào bình tĩnh lại được.

Lại nhìn thấy trên người cô không còn mảnh vải nào che thân, đôi mắt anh đỏ ngầu lao đến đánh tới tấp với người Từ Tuấn.

“Sao mày dám làm vậy với cô ấy.”

Từ Tuấn lại chỉ cười khẩy, “Tôi không ngờ cậu lại tìm đến đây nhanh như vậy đấy.”

“Nếu như tao không tìm tới làm sao lại biết được bộ mặt hèn hạ của mày như vậy?”

Anh đè Từ Tuấn xuống đất, liên tục giáng những cú đấm tới tấp vào mặt anh ta đến chảy cả máu.

“Tri Hành, đừng đánh nữa!”

Tống Tri Hành vẫn đang sôi máu không tiếc ra tay đánh chết Từ Tuấn để xả giận nhưng đột nhiên lại bị giọng nói của Mộng Dao làm cho thức tỉnh.

Anh vội vàng để mặc Từ Tuấn nằm đó. Anh thu nắm đấm lại và đi đến bên giường nhìn Mộng Dao đang co ro với gương mặt đầy nước mắt.

Anh cẩn thận tháo dây trói và cởi áo vest ra khoác lên cơ thể trần trụi của cô. Anh lấy tay lau đi gương mặt đẫm nước mắt của cô.

“Dao Dao, em… không sao chứ?”

Sự xuất hiện của Tống Tri Hành giống như là một vị cứu tinh giải cứu cho cô. Cô đã rất sợ hãi và luôn mong chờ anh sẽ xuất hiện và giải cứu cho cô.

Cuối cùng tất cả đều đã trở thành sự thật. Anh đã không khiến cho cô phải thất vọng.

Mộng Dao ngay lập tức ôm chầm lấy Tống Tri Hành, cô vừa ôm vừa bật khóc nức nở trên vai anh.

“Tri Hành, em đã rất sợ. Sợ anh không tìm thấy em. Sợ rằng cả đời này em cũng sẽ không gặp được anh nữa.”