Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh

Chương 60: Thân thế bị phơi bày ra ngoài ánh sáng



Thân thế của Ôn Hoàn bị phát tán ra ngoài, người nặc danh nào đó phơi bày thân thế của cô trên các diễn đàn lớn, ngay cả ảnh chụp thời niên thiếu của cô cùng ba cũng bị phát tán.

Trong một đêm tất cả mọi người trên mạng internet đều bàn luận về chuyện này, thậm chí còn có người lôi lại scandal trước kia của Ôn Hoàn, nào là đi dự tiệc cùng nam diễn viên này nào là lên giường cùng đạo diễn kia và còn nhiều chuyện khác nữa, thoáng cái dư luận đẩy Ôn Hoàn lên nơi đầu sóng ngọn gió.

Nhìn chằm chằm từng tin trả lời trên màn hình máy tính, Lục Thần cau mày đến nỗi có thể kẹp chết con muỗi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Hoàn hơi có chút trắng bệch, anh nghiêng người tới tắt máy tính.

Lúc này Ôn Hoàn mới phục hồi lại tinh thần, quay đầu lẳng lặng nhìn anh.

Lục Thần nhìn cô có phần đau lòng, vươn tay kéo cô vào trong ngực, khẽ vỗ về mái tóc của cô, nhẹ giọng an ủi ở bên tai cô: "Không có việc gì, có anh ở đây."

Ôn Hoàn không nói chuyện chỉ lẳng lặng dựa vào anh, thực ra cô biết chuyện này sẽ bị phát tán ra ngoài chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Điện thoại di động lại reo lên lần nữa, vẫn là Lynda gọi tới. Ôn Hoàn liếc nhìn, chậm chạp không muốn đưa tay qua.

"Không muốn nhận thì không cần nhận." Lục Thần nói rồi đưa tay tới ấn phím tắt trên điện thoại.

"Đưa cho em." Ôn Hoàn lên tiếng trước khi anh ấn tắt điện thoại.

Lục Thần nhìn cô không nói gì, cuối cùng vẫn đưa điện thoại cho cô.

Ôn Hoàn bấm phím nghe trên điện thoại: "Alo."

"Xem rồi sao?!" Giọng của Lynda bên kia điện thoại hơi nặng nề.

"Vâng." Ôn Hoàn nhẹ giọng đáp, hiện giờ cô không lo lắng những thứ khác mà chỉ lo những người bới móc kia có thể tìm ra chỗ của mẹ.

Lynda yên lặng một lát rồi nói: "Mấy ngày này em lánh tạm đi đã, công ty sẽ thuê người xóa bỏ hết những bình luận đó trên mạng. Công ty đã nghĩ ra được thông báo, sẽ tuyên bố với bên ngoài là em và Ôn Nhân Hoa chỉ là thân thích chứ không có quan hệ ruột thịt nào."

Nghe vậy Ôn Hoàn nhíu mày có phần không vui, nghiêm túc nói: "Không cần phải thông báo như vậy, em đúng là con gái của Ôn Nhân Hoa, cho dù ông ấy có là một tội phạm tham ô thì em vẫn là con gái của ông ấy, đây là sự thực, em chưa bao giờ bởi vì là con gái của ông ấy mà tự ti hay oán trách gì cả."

Lynda bên kia có chút không đồng ý nói: "Ôn Hoàn, em nên biết tin tức hiện giờ đối với em không có nhiều lợi ích gì cả, chị vừa mới nhận cho em mảng thị trường Hollywood rộng lớn, em có cơ hội tiến công vào Hollywood, đây là giấc mơ của bao nhiêu người, chúng ta không thể bởi vì scandal này mà mất đi cơ hội như vậy!"

"Đủ rồi, đừng đem nguyện vọng của các người áp đặt ở trên đầu em, em vốn không quan tâm có thể tiến quân vào Hollywood hay không, cũng không quan tâm thử vai hay diễn xuất kia có thể mang lại cho em bao nhiêu vinh dự và hào quang, em không thể nào bởi vì như vậy mà không nhận ba em, cho dù là ông ấy không còn nữa!" Ôn Hoàn có phần tức giận nói.

"Vậy em định làm như thế nào?" Lynda hơi cáu kỉnh, ban đầu chị ta định nếu như lần này Ôn Hoàn thử vai thành công thì danh tiếng của Ôn Hoàn ở trong nước sẽ tăng cao thêm một bậc, đương nhiên tiếng tăm nghiệp vụ của chị ta cũng sẽ tăng thêm một bậc nữa, cho nên sau này dù Ôn Hoàn thật sự không muốn ký tiếp hợp đồng nữa thì lấy tên tuổi của chị ta cũng không sợ không ký được nghệ sĩ tốt nào!

Nhưng ai ngờ vào thời điểm mấu chốt lại xuất hiện tin tức kia, cũng không biết có phải Ôn Hoàn đã đắc tội người nào hay không, thật sự là muốn mệnh người khác mà.

Ôn Hoàn nhắm mắt lại, có phần đau khổ nói: "Công ty muốn đưa ra thông báo gì em mặc kệ, nhưng nhất định phải thừa nhận em là con gái của Ôn Nhân Hoa, em cũng không vì có một người cha như vậy mà xấu hổ, em rất yêu ba em, trước đây ông ấy cũng rất yêu em."

Lynda không phản đối gì chỉ nói: "Trước hết em tạm lánh mặt đi, chị sẽ lui công việc của em tới sau này, chờ qua thời gian này rồi hãy nói."

Cúp điện thoại Ôn Hoàn quay đầu nhìn Lục Thần nói: "Em hơi lo cho mẹ."

"Vậy chúng ta đến đưa mẹ về đây." Lục Thần nhìn cô nói rất nghiêm túc.

"Có thể sao?" Ôn Hoàn không xác định được, dù sao tình hình của mẹ cũng hơi đặc biệt, nếu như đến lúc phát bệnh gặp thứ gì sẽ đập thứ ấy.

"Đương nhiên có thể!" Lục Thần gật đầu, tay giữ mặt của cô nói nghiêm túc: "Bà là mẹ của em cho nên cũng là mẹ của anh."

Ôn Hoàn không nói gì nữa chỉ gật đầu, nhìn vào mắt anh không hiểu sao có cỗ chua xót, sương mù thoáng cái tràn ngập cả viền mắt.

Lục Thần vươn tay ôm cô, nhẹ nhàng nâng đầu của cô: "Cô bé ngốc."

Đối với chuyện Ôn Hoàn bị phát tán ra ngoài, Lục Lâm Phong lập tức ra chỉ thị muốn tra rõ người phát tán kia rốt cuộc là ai, mặt khác đối với chuyện Lục Thần nói muốn đón mẹ Ôn về đây cũng tán thành.

Hiệu suất làm việc của chị Lynda rất cao, vào lúc Ôn Hoàn và Lục Thần đang trên đường đi đón mẹ Ôn về nhà họ Lục thì chị Lynda gọi điện thoại tới nói thông báo theo như yêu cầu của Ôn Hoàn đã được phát ra ngoài, cũng báo cho Ôn Hoàn biết trong khoảng thời gian này đừng bộc lộ thái độ công khai gì cả, tất cả mọi chuyện công ty sẽ thay cô xử lý.

Lúc Ôn Hoàn đến viện điều dưỡng hộ lý đang chải đầu cho mẹ Ôn, mẹ Ôn ngồi ở trên xe lăn bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là nhìn cái gì ở ngoài đó.

Hộ lý của viện điều dưỡng dường như cũng không quan tâm đến chuyện ở trên mạng, thấy cô tới vẫn cười như trước gật đầu với Ôn Hoàn sau đó chuẩn bị rời đi.

Nhưng lần này Ôn Hoàn tới đây không phải muốn nói chuyện cùng mẹ Ôn liền gọi hộ lý kia lại nói: "Tôi muốn làm thủ tục xuất viện cho mẹ tôi."

"Hả?!" Hộ lý kia sửng sốt, liếc nhìn mẹ Ôn nói: "Nhưng tình hình của bác Ôn không thích hợp xuất viện mà."

"Tôi sẽ chăm sóc bà." Có thể bới móc ra chuyện của ba, như vậy kế tiếp sẽ có người tìm ra manh mối nhắm vào mẹ, cô không muốn mẹ bị bất kỳ quấy rối nào.

Lục Thần vỗ nhẹ vào bả vai của cô nói: "Em ở chỗ này cùng mẹ, anh đi tìm viện trưởng nói chuyện xuất viện."

"Vâng." Ôn Hoàn gật đầu đồng ý.

Nói rõ tình hình xong, viện trưởng đưa thuốc theo thời gian quy định cho mẹ Ôn, cũng căn dặn bọn họ có thời gian nhất định phải nói chuyện phiếm cùng bệnh nhân, tốt nhất là có thể đưa bệnh nhân trở lại chốn cũ để bà có thể hồi tưởng lại nơi đó, có lẽ sẽ có ích đối với bệnh tình của bà.

Chờ làm xong tất cả thủ tục, lúc Lục Thần lái xe chuẩn bị rời khỏi viện điều dưỡng thì gặp một chiếc xe săn tin tức đi vào trong viện điều dưỡng, cũng may Ôn Hoàn và mẹ Ôn ngồi ở phía sau nên không bị người ta phát hiện ra.

Nhìn chiếc xe săn tin kia lái thẳng vào viện điều dưỡng, thu hồi ánh mắt lại quay đầu nhìn mẹ, Ôn Hoàn lẩm bẩm có phần cảm thán: "Thật may là chúng ta đi trước một bước."

"Tin tức cũng thật nhanh." Lục Thần cau mày, ý như có kẻ chỉ điểm.

Khi đón mẹ Ôn quay về nhà họ Lục thì mấy người chị em hầu như đều đến đông đủ, thấy Ôn Hoàn và mẹ Ôn về đến, chị tư nhà họ Lục - Lục Tĩnh nói bóng gió: "May là tiệc cưới còn chưa tổ chức, nếu không đúng là không biết rước lấy bao nhiêu phiền phức."

Nghe vậy Ôn Hoàn có chút không vui nhíu mày, cô đương nhiên nghe hiểu lời này của Lục Tĩnh là nói cho cô nghe, oán trách chuyện của cô.

Không muốn nói nhiều lời, Ôn Hoàn vẫn biết trong mấy người chị của Lục Thần ngoài Lục Viện ra thì tất cả đều không thích cô, thậm chí còn chứa nhiều ác cảm với cô, những thứ này ngay từ lần đầu tiên bước chân tới cửa cô đã biết rồi.

Nhưng bởi vì người cô gả cho là Lục Thần chứ không phải mấy người chị em nhà họ Lục này nên cô coi như mình không nghe thấy gì, dìu mẹ định đi lên lầu.

Song rõ ràng Lục Tĩnh cũng không định để cho cô rời khỏi như vậy còn cố ý nói thêm: "Chị cũng đã nói từ trước rồi, cưới nữ diễn viên hay gì đó là phiền phức nhất, một việc bé tí cũng đều bị người ta phóng đại ra, chuyện riêng của cô ta thì thôi đằng này còn liên lụy đến riêng tư của người khác khiến cho tất cả đều bị người ta nhìn vào soi mói, nhưng cũng mày chú út nhà chúng ta thường ngày khiêm tốn, nếu để cho người ta biết chú út chính là con trai duy nhất của nhà họ Lục thì ngay ngày mai cổ phiếu của công ty chúng ta sẽ rớt giá thê thảm."

Ôn Hoàn không nói lời nào, nhưng điều này cũng không có nghĩa là Lục Thần cũng không nói, Lục Thần không có ý định để cho vợ mình bị người ta khi dễ, cho dù là chị ruột của anh cũng không được, anh cau mày làm mặt lạnh nhìn Lục Tĩnh nói: "Chị tư, rốt cuộc chị muốn nói cái gì?"

Lục Tĩnh nhìn anh một cái, cũng biết tính tình của anh nên đương nhiên lúc này nói ra những lời đó cũng chỉ là chị lỡ miệng mà thôi.

Lần nữa ngồi trở lại ghế salon nói: "Chị có thể nói gì được chứ, chẳng qua là chị lo lắng cổ phiếu của công ty chúng ta sẽ vì người nào đó mà chịu ảnh hưởng thôi, tới lúc đó chị cũng không biết nên ăn nói thế nào với hội đồng quản trị."

"Con không biết nói thế nào thì để ta nói!"

Lục Lâm Phong nghiêm mặt cùng Trương Kim Lan đi từ trên lầu xuống, trừng mắt nhìn Lục Tĩnh vẻ mặt rất nghiêm túc: "Nếu như ngay cả chút năng lực giao tiếp xã hội này con cũng không có thì ba nghĩ ba cần phải cân nhắc lại vị trí giám đốc tài chính này có phải đổi người hay không."

Nghe vậy Lục Tĩnh từ trên ghế salon đứng dậy nhìn ba có phần khó có thể tin được, hỏi: "Ba, ba, lời này của ba là có ý gì?"

"Hừ." Lục Lâm Phong hừ lạnh, nói: "Từ bao giờ con trở nên đần như vậy, ngay cả lời đơn giản như vậy nghe cũng không hiểu."

"Con..." Lục Tĩnh nghẹn lời nhìn ba một câu cũng không nói nên lời.

Lục Mẫn bên cạnh thấy tình hình như vậy bèn vội vàng đứng dậy nói giúp cho Lục Tĩnh: "Ba, em tư nói giỡn thôi mà không có ý gì khác đâu."

Chị hai nhà họ Lục - Lục Văn ở bên cạnh cũng hùa theo gật đầu liên tục nói: "Đúng đúng, chỉ là nói giỡn mà thôi, chỉ là nói giỡn mà thôi."

Lục Lâm Phong quay đầu đưa ánh mắt trừng hai người, trách mắng: "Các con cũng không dùng não suy nghĩ hay sao, chỉ là nói giỡn, không nhìn xem là hoàn cảnh nào à!"

Hai người Lục Mẫn và Lục Văn bị trừng một cái cũng không dám nói gì, ngược lại chị tư Lục Nam đứng ở bên cạnh có phần không nhịn được bật cười lên.

Trương Kim Lan ở bên cạnh cũng có phần không đồng tình liếc mắt nhìn Lục Tĩnh một cái song không nói thêm gì nữa mà chuyển sang nhìn hai mẹ con Ôn Hoàn, bước tới nắm tay mẹ Ôn nói: "Trở về là tốt rồi, sau này tôi cũng đỡ phải chạy tới viện điều dưỡng."

Ôn Hoàn có chút lúng túng khẽ cười, nói: "Ba mẹ, con đưa mẹ con lên trước."

Lục Lâm Phong và Trương Kim Lan gật đầu, không phản đối gì.

"Mẹ, chúng ta lên đi." Ôn Hoàn nhẹ giọng nói với mẹ.

Mẹ Ôn lẳng lặng nhìn cô nhưng từ đầu tới cuối không nói gì.