Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 272



Những rạn san hô rất phong phú dưới đáy biển ở Caribe là thứ đại kị của tàu ngầm, vì vậy họ chưa bao giờ nghĩ đến việc lái tàu ngầm hạt nhân đi.

 

Ngay lúc đó, nắng chiều trên mặt biển bỗng tắt dần.

 

Những đám mây ùa tới từ mọi hướng, từng lớp dày nặng nề như muốn rơi xuống vậy.

 

Bầu trời nhanh chóng tối sầm lại, gió bắt đầu nổi lên.

 

“Có chuyện gì thế?” Trong lòng Hoắc Thiệu Hằng bỗng nặng trĩu, kéo một người bản địa lại hỏi thăm bằng tiếng Anh, nhưng người đó lại chỉ biết nói tiếng Tây Ban Nha.

 

Đợi đến khi họ khó khăn lắm mới tìm được một người biết nói tiếng Anh thì những hạt mưa to như những viên đá nhỏ cũng từ trên trời rơi xuống.

 

Người kia lo lắng ra hiệu với Hoắc Thiệu Hằng và Âm Thế Hùng: “Trời mưa rất to, cơn bão đến rồi, các anh không nên đi ra biển thì hơn.”

 

“Bão ư?!” Lông mày của Hoắc Thiệu Hằng nhíu lại, vội vã quay trở về tàu ngầm hạt nhân cùng Âm Thế Hùng để kiểm tra tình hình thời tiết.

 



 

Cùng lúc đó thì ở vùng biển Caribe phía nhóm Cố Niệm Chi lại gió yên biển lặng.

 

Cố Niệm Chi đứng trên du thuyền Công chúa, quan sát chiếc ca nô đang di chuyển vẽ lên mặt biển một làn sóng nước, càng lúc càng đến gần. Khóe môi đỏ hình củ ấu không kìm được khẽ nhếch lên cao.

 

Cô vội vã chạy đến bên mép tàu, vẫy vẫy cánh tay, to giọng gọi họ.

 

Có rất nhiều người đứng trên ca nô, họ đều đội mũ rơm và che kín mặt.

 

Nghe thấy có ai đó hét trên biển, một số người không khỏi ngẩng đầu lên nhìn.

 

Một nhóm người đen sì sì, tất cả đều là người da đen.

 

Cố Niệm Chi trợn tròn mắt, vừa liếc nhìn đám người trên ca nô một lần nữa, vừa quay lại hỏi Ôn Thủ Ức: “Trợ giảng Ôn, chị mời rất nhiều người da đen à?”

 

Cô không nhớ rằng mình có bạn học và bạn bè là người da đen!

 

Ôn Thủ Ức lắc đầu kinh ngạc: “Không, đều là người Trung Quốc chứ. Cũng có một vài người da trắng, em đều biết họ cả mà, nhóm Allen ấy.”

 

Lúc này Triệu Lương Trạch cũng bước tới nhìn, kinh nghiệm của anh ta phong phú hơn Cố Niệm Chi rất nhiều, chỉ nhìn thoáng một cái đã cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức kéo Cố Niệm Chi lùi về sau, trầm giọng nói: “Đi mau! Chúng là cướp biển!”

 

Vừa nghe thấy đó là cướp biển, phản ứng đầu tiên của Cố Niệm Chi là nhìn về phía Ôn Thủ Ức: “Trợ giảng Ôn, rốt cuộc chuyện này là thế nào?!”

 

Ôn Thủ Ức vội vã đến bên mép tàu, nhìn ra xa. Chiếc ca nô màu trắng đang càng ngày càng đến gần hơn, dần nhìn rõ khuôn mặt hung ác của mấy người kia.

 

“Thôi hỏng rồi!” Ôn Thủ Ức bám vào mạn tàu, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc: “Những vị khách tôi mời đâu? Đây rõ ràng là chiếc ca nô tôi đặt cho họ mà!”

 

Nếu những người trên ca nô không phải là những người cô ta mời, thì những vị khách kia đã đi đâu?

 

Cố Niệm Chi vẫn còn muốn nói điều gì đó, nhưng Triệu Lương Trạch đã giữ lấy cánh tay cô, kéo cô trở lại tầng ba nơi họ để đồ đạc.

 

Vào trong phòng, Triệu Lương Trạch lập tức vồ lấy điện thoại gọi và nhắn tin cho Hoắc Thiệu Hằng và Âm Thế Hùng.

 

Có một vài tiếng chuông đổ, nhưng không ai trả lời, sau đó tiếng nhạc vang lên, có người hát một vài câu hát.

 

“… Họ đang thực hiện nhiệm vụ.” Triệu Lương Trạch lẩm bẩm nói.

 

Đây là ám hiệu, cho thấy người của họ đang thực hiện nhiệm vụ và không có thời gian để trả lời điện thoại.

 

Cố Niệm Chi quay lại nhìn anh ta: “Anh Tiểu Trạch, anh nói gì?”

 

Triệu Lương Trạch không giấu cô: “Nhóm Hoắc thiếu đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp, không thể trả lời điện thoại.”

 

Cố Niệm Chi không nói thêm gì nữa.

 

Cô biết rằng trong suy nghĩ của Hoắc Thiệu Hằng, nhiệm vụ của anh luôn được đặt ở vị trí đầu tiên, bản thân cô không bao giờ có thể so sánh được với nhiệm vụ của anh. Nhưng chính cô cũng chưa từng nghĩ đến việc so bì với nhiệm vụ của anh.