Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 180



Người ta nói không có so sánh, không có tổn thương.

 

Từ trước đến nay, Mai Hạ Văn luôn là nam thần trong mắt các cô gái, nhưng ở trước mặt một người trưởng thành, chín chắn có khí chất hơn người như Hà Chi Sơ thì cậu ta chỉ là một chàng trai tay chân luống cuống thôi.

 

Đứng trước mặt Hà Chi Sơ, Mai Hạ Văn cảm thấy không mấy thoải mái.

 

Nhưng Hà Chi Sơ vốn chẳng hề nhìn cậu ta, mà chỉ chú ý đến Cố Niệm Chi, ánh mắt cứ bồi hồi trên gò má bị thương của cô: “Cùng tới đây đi. Bên chỗ tôi rộng hơn.”

 

Ý anh ta là mời họ tới phòng VIP cùng dùng bữa.

 

Âm Thế Hùng đang ngồi chơi điện thoại ở ghế bên, nhìn thấy Hà Chi Sơ đi theo tới đây, trong lòng hơi bất ngờ, vội vàng cất điện thoại chạy tới.

 

Anh ta nghe thấy Cố Niệm Chi từ chối lời mời của Hà Chi Sơ: “Không tiện lắm đâu ạ. Chúng em nào dám làm phiền thời gian nghỉ của Giáo sư Hà chứ?” Nói xong, cô còn dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía nữ minh tinh, rồi lại nháy mắt cười với Hà Chi Sơ, nói: “Giáo sư Hà mau đi đi, đừng để người ta đợi lâu nữa.”

 

Sau khi quan sát Cố Niệm Chi một lúc lâu, Hà Chi Sơ bỗng đưa tay ra, xoa đầu cô, dùng giọng điệu nuông chiều, nói: “Cô nhóc này, vẫn còn giận tôi sao? Tôi xin lỗi, em có thể tha thứ cho tôi được không?”

 

Sự thay đổi bất ngờ này không chỉ khiến Cố Niệm Chi như bị sét đánh, hận không thể bị gió thổi bay, mà còn khiến Mai Hạ Văn và Âm Thế Hùng cũng ngạc nhiên đến suýt rơi cả cằm.

 

Mai Hạ Văn nhìn Cố Niệm Chi đầy nghi hoặc, rồi lại nhìn sang Hà Chi Sơ. Trong lòng cậu ta thầm nghĩ, Niệm Chi thân với Giáo sư Hà như vậy từ bao giờ thế?

 

Hơn nữa Giáo sư Hà đã làm gì để phải đích thân xin lỗi Niệm Chi thế này?

 

Âm Thế Hùng lập tức tiến lên hai bước, đứng bên cạnh Cố Niệm Chi, cười ha ha đỡ lời: “Giáo sư Hà nặng lời quá, Niệm Chi nhà chúng tôi vừa lương thiện vừa đơn thuần, trước nay không để bụng ai bao giờ. Giáo sư đừng làm khó cô ấy nữa.”

 

“Vậy sao?” Hà Chi Sơ nhìn về phía Cố Niệm Chi. Đôi mắt hoa đào lấp lánh như chất chứa biết bao cảm xúc không thể nói thành lời, cuối cùng lại chỉ biến thành một câu: “Em tha thứ cho tôi nhé?”

 

Cố Niệm Chi thầm đoán, có lẽ ý của Hà Chi Sơ là đang xin lỗi về việc ngày hôm qua đã đuổi cô ra khỏi nhà của anh ta.

 

Hôm qua cô thật sự rất tức giận, đi đến nỗi chân sắp gãy luôn rồi, cũng không biết trong lòng đã chửi mắng Hà Chi Sơ bao nhiêu lần. Nhưng sáng hôm nay sau khi thức dậy, cô lại không còn thấy giận nữa.

 

Hơn nữa, cô cũng không phải người không biết nặng nhẹ đúng sai.

 

Hình ảnh Hà Chi Sơ chạy tới chỗ bảo vệ trường cứu cô hiển hiện rõ mồn một như vậy, sao cô có thể chỉ vì một chuyện nhỏ mà oán giận anh ta chứ?

 

Hôm qua tuy anh ta có hơi quá đáng, nhưng cô cũng đã trộm chửi mắng anh ta trong lòng rồi, thế nên coi như họ hòa nhau.

 

Cố Niệm Chi thực sự không hề để bụng, bình thường nếu có “thù” thì cô đã “báo” ngay lúc đó rồi.

 

“Giáo sư Hà nặng lời quá, em còn chưa cảm ơn Giáo sư nữa mà. Nếu như không nhờ Giáo sư tới kịp thời, thì em đã chẳng thể bình an vô sự ngồi đây đợi ăn cơm rồi.” Cố Niệm Chi vui vẻ mỉm cười, đôi môi hồng căng mọng cong cong hình trái ấu, mang lại cảm giác ngọt ngào vô cùng quyến rũ thu hút.

 

Ánh mắt của Hà Chi Sơ rời khỏi đôi môi trái ấu đỏ hồng của cô, “Vậy thì tốt rồi.” Nói xong, anh ta cũng không khăng khăng mời nhóm người cùng Cố Niệm Chi vào phòng VIP ăn cơm cùng mình nữa, mà gọi quản lý cấp cao của nhà hàng tới, nói nhỏ với anh ta vài câu tiếng Pháp.

 

Người quản lý cấp cao này gật đầu lia lịa, quay sang phía nhóm Cố Niệm Chi nói bằng tiếng Anh: “Mời các vị theo tôi, bên này có bàn dành cho ba người, tôi vừa mới sai người dọn bàn xong.”

 

Đây hẳn là do nể mặt Hà Chi Sơ rồi.

 

Cố Niệm Chi vừa cười vừa gật đầu với Hà Chi Sơ, “Cảm ơn Giáo sư Hà ạ.” Nói xong, cô vội vàng cùng quản lý cấp cao của nhà hàng đi tới chỗ ngồi.

 

Mai Hạ Văn cũng gật đầu với Hà Chi Sơ, “Chào Giáo sư Hà ạ, chúng em xin phép.”

 

Hà Chi Sơ đáp lại, đưa mắt nhìn theo Mai Hạ Văn và Âm Thế Hùng đang đi theo Cố Niệm Chi rồi mới quay người đi vào phòng VIP.

 

“Đại luật sư Hà, hai người vừa rồi là học sinh của anh à?” Nữ minh tinh hiếu kì hỏi.

 

Cô bé vừa nãy quả thật hơn người, nữ minh tinh đây cũng nổi tiếng vì dung mạo xinh đẹp, nhưng trước mặt cô bé còn chưa trưởng thành kia, thì thật sự không có chút ưu thế nào.

 

Cũng không phải nói cô ta không xinh bằng cô bé kia, quả xanh có đẹp đến mấy cũng không thu hút bằng quả chín được.

 

Có điều, nếu bên trong quả xanh lại có thể tỏa ra một sức hút khó cưỡng, thì đây chắc chắn không phải thứ quả bình thường.