Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 175



Chương 176:

 

Hoắc Thiệu Hằng lắc đầu nói với vẻ không mấy bận tâm, “Ba dặm mà mất hẳn một tiếng à? Cậu nên đốc thúc Niệm Chi tiếp tục rèn luyện sáng sớm đi, chạy việt dã mười cây số, không được ít hơn.”

 

Âm Thế Hùng nghẹn lời.

 

Hoắc thiếu, anh chú ý không đúng chỗ rồi!

 

Nhưng trước mặt Hoắc Thiệu Hằng, anh ta cũng không có can đảm vặn lại, chỉ cười hì hì hai tiếng rồi nói tiếp: “Mai Hạ Văn tới đây, nghe nói đến để thăm Niệm Chi.”

 

Hoắc Thiệu Hằng không mở mắt ra, dùng tay day day ấn đường, hờ hững hỏi: “Cậu ta đến Mỹ làm gì? Đã gặp Niệm Chi chưa?”

 

“Gặp rồi. Thằng nhóc này đúng là may mắn, Niệm Chi bị Hà Chi Sơ đuổi về, đi được nửa đường thì gặp cậu ta, cậu ta còn cõng con bé một đoạn đường nữa.” Hễ là việc liên quan đến Cố Niệm Chi, Âm Thế Hùng đều báo cáo chi tiết cho Hoắc Thiệu Hằng.

 

“Không có triển vọng gì cả. Cậu nói với Niệm Chi là ba dặm đường mà cũng không đi được, sau này đừng có nói là lớn lên cạnh Hoắc Thiệu Hằng tôi.”

 

Lần này Âm Thế Hùng cảm thấy Hoắc Thiệu Hằng thực sự quá khắc nghiệt, “Hoắc thiếu, hôm nay Niệm Chi bị trọng thương đấy, anh quên rồi à? Thể xác và tinh thần cô ấy đều bị trọng thương, anh không thể gọi điện an ủi cô ấy một chút được ư?”

 

Đây mới là mục đích chính để anh ta gọi điện cho Hoắc Thiệu Hằng lần thứ hai trong ngày hôm nay.

 

Vừa nãy nghe Cố Niệm Chi vô cùng đáng thương nói Hoắc Thiệu Hằng không cần cô nữa, Âm Thế Hùng cũng xót hết cả ruột.

 

Cô bé này đáng thương biết bao!

 

Ánh mắt tủi thân đó giống như con mèo con bị vứt bỏ trên đường vậy…

 

Hoắc Thiệu Hằng mở mắt ra, nhấn mở màn hình đang ở chế độ ngủ, vừa điền mật mã, vừa ừ một tiếng, “Bị thương nặng không? Không phải cậu nói có Hà Chi Sơ rồi sao?”

 

“Hà Chi Sơ buông tay mặc kệ rồi, nhưng anh thì sao có thể mặc kệ được chứ.” Âm Thế Hùng lấy hết dũng khí nói, “Kể cả anh đã có bạn gái đi chăng nữa thì cũng không thể mặc kệ Niệm Chi được.”

 

Tay Hoắc Thiệu Hằng khựng lại, anh rất nhạy cảm, nghe giọng điệu của Âm Thế Hùng đã thấy có gì đó không đúng rồi.

 

Đây không giống lời nói của Âm Thế Hùng.

 

Anh nheo đôi mắt đen sâu thẳm của mình lại, trong đáy mắt lộ vẻ thâm sâu khó lường, khóe môi lại hơi cong lên.

 

Tâm trạng của Hoắc Thiệu Hằng khôi phục lại trạng thái bình thường rất nhanh, anh lạnh nhạt nói: “Vậy cậu nói với Niệm Chi là tôi chưa có bạn gái, tôi cũng sẽ không bỏ mặc con bé.” Nói xong anh liền tắt điện thoại, thở hắt ra một hơi thật dài, đứng dậy ra ngoài chạy việt dã sáng sớm mười cây số.

 

Editor: Nguyetmai

 

Nghe Hoắc Thiệu Hằng nói xong, Âm Thế Hùng ngẩn người ra một lát mới hiểu được.

 

Hóa ra Hoắc thiếu đã nghe ra được kia là lời nói của Niệm Chi à?

 

Tư duy mức độ này, chậc chậc, chẳng trách mình và Tiểu Trạch đều chỉ có thể làm thư ký cho anh ấy. Thật đúng là… cùng là người cả thôi, nhưng đem ra so sánh thì chỉ có mà tức chết!

 

Âm Thế Hùng ném điện thoại lên giường vèo một cái, rồi đi đến phòng Cố Niệm Chi để tìm cô nói chuyện, ai ngờ Cố Niệm Chi đã lên giường nằm ngủ thϊế͙p͙ đi mất rồi

 

Bên gương mặt sưng tấy hướng lên trên, khóe miệng mím chặt, mặt mũi cau lại, dường như ngay cả trong cơn mơ cô cũng vẫn đang đau đớn vậy.

 

Cả ngày hôm nay con bé đã chịu đựng đủ rồi.

 

Âm Thế Hùng rất đau lòng, trong lòng vừa mắng nhiếc Hà Chi Sơ, vừa đi tới đắp cho cô một cái chăn mỏng, sau đó tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi về phòng mình.

 



 

Ở trong khách sạn, sau khi xem xong nội dung mới nhất trên Weibo “Bầu Trời Của Hồng Trà”, trong lòng Mai Hạ Văn rất bùi ngùi. Cậu ta không kìm được mà gọi điện thoại cho Khương Hồng Trà.

 

Ở Hoa Hạ đang là sáng sớm.

 

Khương Hồng Trà ngồi trước bàn ăn sáng, cô ta trượt mở điện thoại, mỉm cười nói: “Hạ Văn, anh đã ăn cơm tối chưa?”

 

Lúc này ở bên nước Mỹ là hơn bảy giờ tối.

 

“Ăn rồi.” Một tay Mai Hạ Văn cầm di động, một tay bực bội cào tóc, “Hồng Trà, anh đã có bạn gái rồi.”