Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 154



Thực ra Cố Niệm Chi đã tỉnh rồi, cô uể oải biếng nhác ngồi dậy, đang ngẩn người trên giường.

 

Chiếc áo thun đen rộng thùng thình trên người, đôi chân dài lắc lư ở cạnh giường, đầu óc cô trống rỗng hoàn toàn, không nghĩ gì cả.

 

Mấy ngày nay, não bộ hoạt động căng thẳng đến mức khiến cô có chút không chịu nổi.

 

Mặc dù tố chất cơ thể có tốt đến mấy thì cũng không chịu được cường độ làm việc như vậy.

 

Âm Thế Hùng gõ cửa phòng cô, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy Cố Niệm Chi đang ngồi bên giường.

 

Rèm cửa sổ khép lại kín mít, trong phòng tối thui.

 

Cửa phòng vừa mở ra, mấy ánh đèn le lói bên ngoài cũng lọt vào theo khe cửa.

 

Cố Niệm Chi vô thức dùng tay che mắt, khàn giọng hỏi: “Anh Đại Hùng ạ?”

 

Sắc mặt cô tái nhợt như tuyết, đôi môi nhợt nhạt đến nỗi gần như không nhìn thấy nữa.

 

Cánh tay đang che mắt kia nhỏ bé yếu ớt không chịu nổi, trắng trẻo đến nỗi có thể nhìn thấy cả màu xanh của mạch máu trên cánh tay.

 

“Em tỉnh rồi à?” Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Âm Thế Hùng cũng rất khó xử, “Hay là em ngủ thêm một lát đi? Còn sốt không?”

 

Cố Niệm Chi lắc đầu, “Em hạ sốt rồi, em vừa toát hết mồ hôi, trên người khó chịu lắm, em muốn đi tắm một cái đã.”

 

“Vậy em đi đi.” Âm Thế Hùng gật đầu, “Nhưng Giáo sư Hà tới thăm em đấy. Anh ta đang ngồi ở phòng khách, còn mang theo mấy hộp cháo cho em nữa. Em có đói không?”

 

“Cháo ấy ạ?” Cố Niệm Chi ɭϊếʍ môi nói, “Em muốn ăn ạ, đói quá đi mất.”

 

Cô nhìn Âm Thế Hùng với vẻ rất tội nghiệp, đôi mắt to đen nhánh giống như con mèo nhỏ lộ ra vẻ mặt tha thiết khát vọng.

 

“Vậy em thay quần áo đi rồi ra ăn cháo.” Âm Thế Hùng vẫy tay với cô, nói.

 

Cố Niệm Chi “Vâng” một tiếng, đứng dậy đi thay áo.

 

Âm Thế Hùng trở lại phòng khách, nói với Hà Chi Sơ: “Niệm Chi vừa tỉnh rồi, con bé kêu đói, lát nữa sẽ ra ăn cháo, cảm ơn Giáo sư Hà.”

 

“Không có gì.” Hà Chi Sơ thản nhiên đáp lại, đảo mắt đã nhìn thấy Cố Niệm Chi đi ra.

 

Cô tùy ý thay một chiếc váy tennis liền thân màu xanh ngọc, kiểu dáng thể thao, chất thuần cotton khá dày dặn, thấm hút mồ hôi, mặc rất thoải mái.

 

Chỉ là, màu sắc này càng làm nổi bật thêm sắc mặt trắng bệch của cô, lông mày và lông mi càng đen hơn, toàn thân mang theo cảm giác bệnh trạng yếu ớt, giống như loại sứ ngọc bích hiếm thấy trên thế gian, dưới lớp nền ngọc trắng có thêm những vết xanh thiên thanh.

 

Hà Chi Sơ khẽ nhíu mày, “Làm sao vậy? Mới hai ba ngày không gặp thôi mà sao em đã gầy đến thế này rồi?”

 

Hai gò má phúng phính trước kia đều đã gầy rộc đi, đôi mắt vốn to lại càng to thêm, to đến nỗi giống như cái gương vậy, có thể nhìn thấy rõ bóng mình bên trong.

 

Cố Niệm Chi mỉm cười với Hà Chi Sơ, “Giáo sư Hà, cảm ơn thầy đã đến thăm em. Em vừa khỏi ốm xong, mấy hôm nay còn chưa làm bài tập được.”

 

“Không liên quan gì đến bài tập, đừng để cho cơ thể mệt quá.” Hà Chi Sơ lẳng lặng nhìn cô, trong ánh mắt chợt lóe lên chút lo lắng không thể nói thành lời.

 

Cố Niệm Chi ngồi xuống, vừa ngấu nghiến ăn từng miếng cháo, vừa nói lúng búng không rõ lời: “Giáo sư Hà, cháo này ăn ngon thật, đúng là vị mà em thích nhất.”

 

“Ăn cháo của em đi, mồm còn đang nhồm nhoàm thì đừng có nói chuyện.” Hà Chi Sơ nhíu mày phê bình cô.

 

Cố Niệm Chi khẽ nhướng mày, không để ý đến anh ta nữa, một hơi ăn hết ba bát cháo mới cảm thấy dạ dày dễ chịu hơn một chút.

 

Sau khi ăn uống no say, sắc mặt Cố Niệm Chi dễ nhìn hơn rất nhiều, khuôn mặt trắng như tuyết thoáng ửng hồng lên.

 

Hà Chi Sơ yên tâm, đứng lên nói: “Em nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi, khi nào khỏe hẳn thì đi học sau.”

 

Cố Niệm Chi tiễn Hà Chi Sơ tới cửa, cười híp mắt vẫy tay: “Cảm ơn Giáo sư Hà. Giáo sư đi thong thả ạ.”