Xin Chào, Thị Trưởng

Chương 9



Trước đưa lên là canh, là canh bí mà Tề Ninh thích nhất,thanh đạm thơm ngát, làm người ta yêu thích không buông tay.

Mẹ Tề Ninh là người Quảng Đông,cho nên nhất kiến chung tình với đồ ăn Quảng Đông cơ hồ là do trời sinh. Tiêu Ngôn là một kẻ hào phóng,theo cách hắn gọi món có thể nhìn ra đến. Từ canh cho tới các món chính, đủ đầy mọi thứ,mười phần xa xỉ hoàn toàn có khả năng.

Không để người bên cạnh hầu hạ, Âu Dương Duệ cầm cái chén trước mặt Tề Ninh giúp cậu múc canh. Tề Ninh cảm thấy có chút xấu hổ,thời điểm bắt gặp ánh mắt Tiêu Ngôn thổi qua,tràn đầy trêu tức cùng hứng thú khiến cậu hận không tìm cái lỗ chui vào.

_”Cám ơn.” Thẳng đến khi Âu Dương Duệ múc xong, đặt cái chén trở lại trước mặt mình,Tề Ninh mới không được tự nhiên nói một câu

Âu Dương Duệ chỉ nhìn cậu, sau đó không nói, bắt đầu cầm đũa ăn cơm. Tề Ninh vừa uống canh, ánh mắt bất giác liếc qua, thấy rõ những ngón tay thon dài cùng gương mặt nghiêng của người nọ. Người trước mặt, cử chỉ ưu nhã, diện mạo tuấn mỹ, trẻ như thế đã ngồi trên chiếc ghế thị trưởng,vị trí luôn làm kẻ khác sục sôi, người như vậy sâu không lường được, làm cho người ta nhìn không thấu. Tề Ninh kinh ngạc nhìn đối phương xuất thần,đột nhiên bị lời nói của Tiêu Ngôn kéo trở về “Tề Ninh, canh của cậu đều chảy vào lỗ mũi rồi.”

Ách …

Kích động mở to mắt,không phát hiện bát canh đã nghiêng, muốn bổ cứu cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nước canh nóng bỏng trong chén sái ra ngoài. Thời điểm toàn bộ nước canh sắp đổ lên người thì thân thể lại được người dùng sức kéo,một tiếng thanh thúy vang lên, chén sứ tinh mỹ từ nay về sau trở thành ngọc nát, không thể trở lại.

Cánh tay bị một bàn tay to lớn giữ chặt,thân thể cơ hồ nằm trọn trong lòng người nào đó. Tề Ninh kinh hồn chưa định ngẩng đầu chống lại ánh mắt đầy gợn sóng của Âu Dương Duệ. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn,Tề Ninh cảm thấy giờ khắc này cậu phảng phất như thấy được thế giới nội tâm của vị thị trưởng trẻ tuổi trước mặt, vừa thâm thúy lại sâu thẳm.

_”Bị thương sao?” Âu Dương Duệ nhẹ nhàng mở miệng,thanh âm không khỏi nôn nóng

Tề Ninh lắc đầu, thuận thế ngồi thẳng dậy, lúc nãy rất không cẩn thận

_”Tề Ninh, cậu thế nào?” Tiêu Ngôn khoanh tay trước ngực, bàng quang đứng nhìn, thờ ơ lạnh nhạt.

Âu Dương Duệ liếc hắn một cái,Tiêu Ngôn lập tức làm như không thấy.

Tuy giữa đường khúc chiết, nhưng bữa cơm vẫn chấm dứt trong hài hòa. Khi ăn, Âu Dương Duệ đi ra ngoài một lần,đợi đến lúc tính tiền mới được thông báo là đã có người thanh toán. Tiêu Ngôn nhét ví tiền vào túi,miệng đầy kinh thường nhìn người nào đó: “Thị trưởng đại nhân quả nhiên nhiều tiền.”

Lời này cũng không biết là khen hay chê, Tề Ninh nghe chứ không nói,một kẻ ăn không ngồi rồi như cậu căn bản không có lập trường.

Chỉ biết nhà hàng xa hoa trước mắt này, không biết tới bao giờ mới có thể mang Tề Hạ đến đây ăn cơm.

Ra khỏi cửa, Tề Ninh cơ hồ cấp tốc không kịp rời đi,lại bị Âu Dương Duệ bắt lấy cổ tay. Giữa trưa ngày hạ,đường xá mông lung dâng lên độ nóng,hơi nước trong không khí phảng phất như đã bị hấp cạn,chỉ còn lại khô nóng khó chịu,bàn tay người nọ đặt trên da thịt dường như cũng bị khí trời ảnh hưởng, ấm hơn bình thường, Tề Ninh yếu ớt rút tay về,hai má đỏ ửng,cũng không biết là say nắng hay khác.

Âu Dương Duệ nhìn mặt cậu ửng hồng, vui sướng nhếch miệng, cầm gói to đưa qua “Nhà hàng tặng kèm bánh ngọt và nước giải khát, tôi cùng Tiêu Ngôn đều không thích thứ này,vừa lúc mang về cho em gái cậu nếm thử.”

Tề Ninh nhìn gói to trong tay người nọ,qua hồi lâu mới e dè tiếp nhận.

Cảm kích trước sự cẩn thận và săn sóc của người nọ,lại một câu cũng không nói nên lời. Cổ họng giống như bị nghẹn,nuốt không xuống,nhả không ra.

Trên đời tuy còn nhiều người tốt,chân chính có thể gặp gỡ lại chẳng mấy ai. Tề Ninh cảm thấy bản thân nhất định là cứt chó vận,mới có thể gặp được người ôn nhu chu đáo như thế. Cho dù đối phương cao cao tại thượng,ngay cả như vậy,vẫn không tự chủ nghĩ,có thể gặp được anh chính là chuyện tốt đẹp nhất đời này.

_”Tôi thay Tiểu Hạ cảm ơn ngài.” Hơn nửa ngày mới có thể mở miệng,kia lại có chút không giống chính mình.

Âu Dương Duệ hiền hòa nở cụ cười,ánh nắng sau lưng nở rộ quang mang. Trong mắt Tề Ninh nụ cười trên môi người nọ đang tỏa sáng,giống như kim cương mê loạn lòng người.

Trên đường trở về, đi ngang qua một cửa hàng đồ chơi. Bên trong cửa kính trong suốt bày một loạt đồ chơi cùng búp bê, góc trong cùng, là một chú mèo nhỏ khoác áo bành tô,ánh mắt điềm đạm đáng yêu,hai tay bế một chiếc cốc chân dài,chất lỏng màu đỏ trong cốc bị thái dương chiếu rọi lấp lánh quang mang. Tề Ninh chợt dừng lại, bình tĩnh ngắm nhìn,rốt cuộc không nỡ bước đi.

Chú mèo này đã từng trở thành người bạn tốt nhất của cậu trong ngục,luôn ở bên cậu từ đêm tối đến bình minh. Ngốc ngốc ngồi trên đầu giường suốt bảy năm,cậu còn nhớ rõ, đó là món quà Tạ Đông tặng mình,nói rằng đáng yêu liền mua.

Sự thật cố ý bị xem nhẹ lại một lần nữa mạc danh kì diệu gợi lên,hắc ám cùng tuyệt vọng, ánh sáng và tương lai,nhất nhất ồ tới,hô hấp dần dần trở nên dồn dập,Tề Ninh run rẩy lui về sau hai bước,không cẩn thận đụng phải một người,cậu vội vàng xoay qua cúi đầu giải thích “Ngượng ngùng.”

Đối phương không lên tiếng,Tề Ninh cúi đầu bắt gặp chiếc quần tây phẳng phiu cùng giày da bóng lưỡng,cậu kinh ngạc ngẩng đầu,thanh âm có chút run rẩy “Thị…thị trưởng.”

Âu Dương Duệ giơ tay xoa xoa tóc cậu,ngữ khí mềm nhẹ như nước “Thích chú mèo đó sao?”

Ngài ấy ở đây đã bao lâu? Không phải lên xe Tiêu Ngôn rồi sao? Vì cái gì lại xuất hiện trong này?

Vô số nghi vấn lén lút mọc lên trong đầu,Tề Ninh trì độn lắc đầu,cuối cùng tầm mắt vẫn dừng nơi chú mèo nhỏ,đột nhiên, cậu nheo mắt lại,hình như trên tai chú mèo thiếu mất một thứ,một chiếc hoa tai bằng bạc.

Thời điểm Tạ Đông đưa cậu,trên đó có một chiếc hoa tai,mà con trước mắt lại không có.

Không biết tại sao,Tề Ninh chợt thở ra,tâm tình phập phồng cũng theo đó bình lặng.

Âu Dương Duệ gặp cậu yên tĩnh trở lại,mới chậm rãi mở miệng “Tôi cùng Tiêu Ngôn vừa vặn có việc chỗ này,thấy cậu nên mới đi qua chào hỏi.” Anh vừa nói vừa chỉ chiếc xe đang đậu ven đường cách đó không xa,Tiêu Ngôn quả nhiên đang ngồi ở tòa điều khiển, ngoắc tay cười với cậu.Tề Ninh khẽ gật đầu,xem như đáp lễ,lúc này mới tập trung nhìn Âu Dương Duệ, “Tuy còn trẻ,nhưng thị trưởng vẫn phải bảo trọng thân thể.” Không cần làm lụng quá mức vất vả.

Bỗng nhiên nhớ tới cái chết của Âu Dương Duệ,Tề Ninh lập tức cảm thấy căng thẳng,cứ như vậy nói không đầu không đuôi.

Âu Dương Duệ đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười đáp ứng.

Thời điểm về đến nhà, Tề Hạ đang ngủ trên sôpha,mặc dù rất cẩn thận nhưng vẫn đánh thức cô.

Tề Hạ xoa xoa đôi mắt,chậm rãi ngồi dậy, nhìn mặt anh trai đỏ hồng,kinh ngạc thốt lên “Anh hai, anh bị cảm sao?”

_”Không có, tại bên ngoài nóng quá.” Tề Ninh cười, ngượng ngùng trả lời,đưa gói to trong tay cho cô “Mở ra xem thử đi.”

Tuy sớm hiểu chuyện, nhưng dù sao vẫn còn trẻ con. Tề Hạ bắt gặp trong gói tràn đầy điểm tâm cùng nước ngọt,lập tức cười híp mắt như vầng trăng khuyết,trên gương mặt xinh đẹp đều là vui vẻ thoải mái, nhưng rất nhanh liền suy sụp “Anh hai, chúng ta hiện tại không có dư, anh đừng…”

_”Yên tâm ăn đi, đây là người khác mua.” Tề Ninh cắt lời,đau lòng xoa xoa đầu cô.

Tề Ninh hồ nghi nhìn cậu,cuối cùng vẫn không thể chống cự lại mỹ thực.

Năm đầu trung học, thời gian nghỉ hè khá dài,suốt hai tháng Tề Hạ đều ở nhà nghiên cứu thực đơn. Đầu bếp Tạ Đông đưa tới quả nhiên không tầm thường,Tề Hạ mới theo đối phương chưa đầy một tháng,tay nghề đột nhiên tăng vọt. Tạ Đông cơ hồ mỗi ngày đều có mặt,cũng không biết vì công ty dầu mỏ đóng góp bao nhiêu,ngay cả  một kẻ chưa bao chú ý tới ăn mặc như Tề Ninh cũng dần dần ỷ lại vào tay nghề của Tề Hạ. Mùa hè này tuy rằng nóng bức,nhưng nội tâm lại ấm áp vô cùng.

Tề Ninh nhìn vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc của em gái mình, vui buồn lẫn lộn.

Vui vì có loại cảm giác con gái đã lớn,buồn là mọi chuyện đang ùn ùn kéo tới.

Ngôi nhà do Tạ Đông tìm,anh em Tề Ninh sống thật an tâm. Hàng xóm đều là người dễ gần,đối với hai anh em mới dọn tới này, tương đương vừa lòng. Vừa ở chưa đầy hai tháng,người đến gõ cửa càng ngày càng nhiều,đa phần đều là người cao tuổi. Tề Hạ đặt một bộ bàn ghế dưới bóng cây,chạng vạng nhiệt độ không khí hạ thấp,gió mát lũ lượt thổi đến, quét trúng cành lá nghe lạo xạo,phảng phất như đang nhẹ nhàng thì thầm.

Một đám người ngồi dưới tàng cây râm mát,nói chuyện phiếm, bàn nhân sinh. Tề Hạ mang sang chút điểm tâm tự mình làm lấy lòng các lão nhân.

Tề Ninh vừa đẩy vừa vào liền bắt gặp hình ảnh hài hòa như thế,nếu cả đời này có thể bình yên như vậy, đã đủ rồi.

Tề Hạ ngẩng đầu lập tức phát hiện anh trai đang đứng ở cửa,không khỏi vui vẻ gọi “Anh Hai, anh về rồi!”

Một đám theo tiếng hô của Tề Hạ nhìn về phía thiếu niên, ẩn trong bóng râm, thanh tú tuyệt luân.

_”Chào ông, chào bà.” Tề Ninh bước nhanh tới, lễ phép chào hỏi

Được một đứa bé xinh đẹp như thế ngọt ngào thưa gởi,trong lòng các ông các bà giống như lau mật,ngọt!

Tề Ninh ngồi giữa nghe bọn họ liên miên cằn nhằn một đống chuyện lông gà vỏ tỏi, con trai nhà ai cưới vợ,con dâu nhà ai vừa sinh bé trai bụ bẫm, con cái nhà ai thông minh lanh lợi,ngôn ngữ bình tĩnh an dật khiến Tề Ninh cảm thấy an tâm. Đời người ngắn ngủi,năm rộng tháng dài,nhưng  đôi khi lại cảm thấy thời gian thấm thoát mấy chục năm nháy mắt đã qua. Nếu cha mẹ còn tại,bọn họ hẳn cũng giống như mọi người ở đây, khẽ mỉm cười, lẳng lặng thì thầm, quá nhiều thứ không thể đoán trước diễn biến thành cục diện như ngày hôm nay. Tề Ninh bất giác nắm tay Tề Hạ, thật lâu không tha.

Chút mưa rào sau giờ ngọ ( 12 h trưa), Tề Ninh ngồi bên ban công lầu hai đọc sách. Cơn mưa mùa hè chợt đến chợt đi, chính là hôm nay vẫn kéo từ sáng tới trưa,mở sách ra, cậu lại không đọc nổi một chữ.

Trong đầu tất cả đều là vẻ mặt mỉm cười của Âu Dương Duệ,quả thật  — yêu nghiệt.

Hai chữ bỗng toát ra khiến cậu không khỏi nhảy dựng.

Phảng phất như làm chuyện đuối lý,Tề Nin vùi đầu kinh hồn chưa định nhìn hàng chữ trên trang giấy,lại không thể tập trung nửa phần.

Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên,cậu ngó xuống nhìn thấy Tề Hạ đang mở cửa. Người đến mặc một bộ đồ màu xanh biếc,trên đầu đội chiếc mũ,không thể nhìn rõ diện mạo,chỉ mơ hồ bắt gặp ý cười trên môi y.  Tề Hạ đầu tiên im lặng nghe,sau đó bỗng dưng thét lên,Tề Ninh nghe thấy vội vã đẩy ghế chạy xuống lầu,đã thấy Tề Hạ giơ phong thư trong tay gọi cậu “Anh Hai! Anh Hai! Anh đậu Bắc Đại rồi!”

Thanh âm vui sướng kia dường như lệnh màn mưa càng thêm mờ ảo,Tề Ninh ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Này không giống như trong ký ức của cậu.

Thật sự sai biệt quá xa.