Xâm Lấn

Chương 16



Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
_________________

Luther – Cận vệ trưởng đội Cận vệ hoàng gia là một người đàn ông nghiêm túc và kiệm lời.

Nghe nói ông ta là lính gác do đích thân Nữ vương tuyển chọn và đề bạt từ đồn biên phòng, là một kẻ mạnh chân chính, chỉ phụng sự hoàng thất và nguyện trung thành với mình Nữ vương. Nếu ông ta không đột nhiên đến đây thì thậm chí còn chẳng ai phát hiện Bá tước đã chết thảm trong phòng riêng.

Luther đứng trong căn phòng ngủ đầy những món đồ trang trí màu vàng trắng xa hoa nhuốm đầy máu tươi, đá cục đá năng lượng dưới chân, lộ biểu cảm khinh bỉ, nói:

- Đúng là thằng ngu, dù gì cũng là lính gác cấp A thế mà ngay cả chuông báo động cũng chẳng kịp ấn đã bị xử gọn.

Viên sĩ quan cấp dưới bước vào, đứng nghiêm chào theo kiểu nhà binh rồi báo cáo kết quả điều tra cho ông ta nghe.

- Hung thủ là một kẻ giàu kinh nghiệm. Y đã dùng thiết bị đầu cuối của Bá tước để xóa sạch toàn bộ đoạn phim theo dõi và vô hiệu hóa hầu hết các hệ thống an ninh. Y xử lý rất chuyên nghiệp nên chúng ta hoàn toàn không thể khôi phục được dữ liệu. E là chúng ta sẽ không tra được bất cứ manh mối gì, không biết y là ai và ra vào bằng lối nào.

- Điều tra xem những ai đã nhận được thiệp mời, biết rõ địa hình nơi này và có khả năng giết được lính gác cấp A mà không kinh động lính canh ngoài cửa.

Luther ngồi xổm xuống, miết ngón tay xuống sàn nhà, nói tiếp:

- Y còn biết đập nát bộ não để đề phòng chúng ta xem lại ký ức người chết, khá thú vị đấy.

Đoạn ông ta đứng dậy, chỉ chiếc sô pha bị sập trong góc phòng ngủ. Chiếc sô pha nọ đã bị biến dạng hoàn toàn, ngay cả sàn nhà cũng lõm một lỗ sâu hoắm nhưng không có vết máu nào.

- Chỗ này có dấu vết chiến đấu của thể tinh thần, rất có thể hung thủ là lính gác đến dự tiệc. Y không thể nào còn lành lặn được, James vẫn chưa kém cỏi đến mức đó.

Ông ta cởi găng tay, rảo bước đi ra ngoài, hạ lệnh:

- Bảo tất cả lính gác tập hợp ở sảnh tiệc, bao gồm cả người của Cục an ninh và vệ binh dinh thự.

- Bắt họ cởi hết quần áo ra, lập tức kiểm tra xem trên người họ có vết thương nào mới không, không được bỏ sót bất cứ ai.

Tiếng nhạc du dương trong sảnh lớn dừng lại, đèn được bật sáng trưng.

Khách khứa tụ tập tại nhiều góc theo thân phận bản thân, châu đầu ghé tai rì rầm với nhau. Phu nhân Bá tước ngồi ngay đầu với khuôn mặt tái mét, lấy quạt lông che mặt, chẳng biết đang nghĩ gì.

Tất cả lính gác bị gọi ra giữa sảnh lớn đều đồng loạt đứng dậy. Bọn họ được yêu cầu cởi quần áo để kiểm tra cơ thể.

Tuy đám lính gác tỏ vẻ khó chịu với mệnh lệnh này nhưng cả nam lẫn nữ đều tỉnh bơ cởi sạch quần áo ngoài, chỉ mặc độc đồ lót.

Cả đám lính gác đều thoải mái cởi quần áo, thậm chí còn thích thú khoe mẽ thân hình săn chắc của mình trước mặt hướng đạo.

Còn các hướng đạo lại rúc sâu vào trong góc, dù nam hay nữ thì hầu như đều đỏ bừng mặt, không dám nhìn sang đó, chỉ những ai to gan lắm mới dám nhìn lén mấy cái.

Lính gác có thể khoe thân nhưng hướng đạo thì phải nhu mỳ, trung trinh và biết xấu hổ, đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người.

Nghê Tễ cởi áo khoác và áo sơ mi ra, không mặc gì khác bên trong.

Chiếc áo ba lỗ đen và khăn trùm đầu đều dính máu lúc hành động nên đã bị anh lén cắt vụn rồi xả vào cống thoát nước nhân lúc Đàm Thụ còn đang ngủ.

Anh vừa cởi áo ra thì phần thân trần với cơ bắp săn chắc đã thu hút không ít ánh nhìn.

Nghê Tễ nom gầy nhưng cởi đồ ra lại rất hút mắt. Vai rộng, eo nhỏ, cơ bụng nổi rõ, và những vết sẹo cả cũ lẫn mới từ chiến trường chi chít khắp người.

Rất nhiều người ngắm anh nhưng anh vẫn đứng tỉnh bơ, song lại kín đáo liếc sang góc các hướng đạo tụ tập nhiều lần.

Đám hướng đạo được dồn vào một góc sảnh tiệc. Quần thể yếu đuối như họ được nhận định là nhóm ít có khả năng là hung thủ nhất, vậy nên họ là những người cuối cùng bị điều tra.

Lâm Uyển đứng lẫn trong đám đông, lặng lẽ ló đầu ra nhìn. Cô tính thừa lúc toàn bộ lính gác đều có mặt để tìm kẻ vừa trốn trong ống thông gió.

Khi liên hệ chuyện Bá tước bị sát hại, lính gác núp trong ống thông gió với mối căm thù tận xương tủy từng nhìn thấy trong ký ức Nghê Tễ, Lâm Uyển nghĩ mình đã lờ mờ đoán ra gì đó.

Phải chăng lính gác kia cũng đang tìm cô, liệu anh có định giết người bịt đầu mối không?

Áng theo logic thông thường, cô nghĩ một kẻ làm chuyện bí mật và nguy hiểm như vậy sẽ không đời nào để nhân chứng sống sót.

Nhưng biết đâu được đấy, có khi người kia cũng là tay cờ bạc đầu óc không bình thường giống cô thì sao?

Lâm Uyển ngó một lượt nhưng không tìm thấy Nghê Tễ. Cô chỉ gặp anh một lần vào nhiều năm trước và lần nữa mấy hôm trước lúc anh bị trói vào giá tra tấn, mặt bẩn thỉu bê bết máu.

Thế nên cô hoàn toàn không liên hệ nổi người tù khốn khổ chật vật mấy hôm trước với đám người mặt mũi sáng láng, tóc tai gọn gàng ở đây.

May có đám xúc tu chỉ cho cô.

Chúng đồng loạt chĩa hết đầu về một hướng.

“Người kia, là người kia.”

“Là con cá bự kia, đúng nó rồi!”

“Ở đó, cậu ta ở đó.”

“Cậu ta cũng đang nhìn chúng ta, bị em phát hiện rồi.”

Lâm Uyển phát hiện người lính gác cao gầy rắn rỏi kia có khuôn mặt rất điển trai, thậm chí còn nhỉnh hơn nhiều hướng đạo là đằng khác.

Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Uyển, lính gác đẹp trai đang cởi trần lườm cô đầy tủi giận.

Tủi giận á?

Sao lại là loại cảm xúc này? Lâm Uyển bắt đầu nghi ngờ mình đã cảm giác sai.

Không phải muốn dọa dẫm hay giết mình, cũng không phải tức giận?

Đó là một loại cảm xúc rất phức tạp: Oán giận cộng với chút thẹn thùng xen lẫn cả cảm kích và thân thiện nữa.

Lâm Uyển biết mình thường xuyên không thể đọc hiểu cảm xúc của người khác, trước giờ đều thế, và lần này cô lại càng không hiểu nổi Nghê Tễ.

“Đều tại bọn mày cả, rốt cuộc bọn mày đã làm chuyện gì thất lễ với người ta rồi hả?”

Cô oán trách thể tinh thần của mình.

“Đâu có, em chỉ xoa đầu thôi.”

“Em lỡ cù gan bàn chân.”

“Em vuốt ve ngón tay cậu ta.”

“Em chui vào cổ áo nhưng chỉ luồn vào một tẹo thôi.”

“Ôi ai cũng biết em đấy cuồng mắt cá chân mà.”

“Em thề là em không làm gì hết, mà phải công nhận là cậu ta ngọt mê ly.”

Cuối cùng, chúng đồng loạt thề hứa đảm bảo rằng:

“Không chị ơi, chuyện này không liên quan gì đến bọn em. Bọn em không hề làm gì thất lễ với cậu ta hết trơn á!”

Lâm Uyển giơ tay ôm trán.

Đây hẳn là cảm giác hổ thẹn nhỉ? Hình như giờ cô hơi cảm nhận được nó rồi.

Dù sao thì cô cũng sớm rời khỏi nơi này, về sau sẽ không phải gặp lại anh nữa.

Không biết gì hết, không biết gì hết.

Mặc kệ anh, mặc kệ anh.

Chẳng sao cả, chẳng sao cả.

Tự kỷ ám thị xong, cô thở phào nhẹ nhõm, những xao động tâm lý hiếm khi xuất hiện đã vơi đi phần nào.

Trong đội ngũ lính gác, Giang Dương Sóc tình cờ được xếp đứng cạnh Nghê Tễ.

Người đàn ông đứng cạnh Giang Dương Sóc dang chân rộng bằng vai, chắp tay sau lưng, đứng nghiêm bất động. Với cơ thể chi chít những vết sẹo đáng sợ và khí chất khác hẳn bọn họ thì vừa nhìn đã biết anh là lính gác tới từ biên giới.

Giang Dương Sóc chìa tay ra với anh, nói:

- Nghê Tễ, tôi từng nghe danh anh – lưỡi dao băng anh dũng của đồn biên phòng phía Bắc. Anh về bao giờ thế?

Nghe tiếng hắn, Nghê Tễ bèn liếc sang. Nhờ giọng nói, anh nhận ra người này ngay lập tức.

Ban nãy lúc nấp trong đường ống tối om bít bùng, anh đã nghe trọn cuộc trò chuyện của gã này và Lâm Uyển.

Nghê Tễ nở nụ cười nhạt, bắt tay Giang Dương Sóc, không tỏ thái độ lạnh lùng hay vồn vã gì.

Một cảm xúc phức tạp đột nhiên trào dâng trong lòng Nghê Tễ giống như cái gai đâm vào tim anh, không sờ thấy mà cũng chẳng nhổ ra được, cứ kẹt ở đó làm anh vô cớ tức giận.

Gã này thật may mắn làm sao khi được ghép đôi với người kia.

Vậy mà hắn lại vứt bỏ cô.

Chắc không chịu nổi chứ gì? Đúng là một thằng ngu bất tài!

Sĩ quan phụ trách việc kiểm tra tìm hết lượt mà không thấy bất cứ lính gác nào bị thương tại hiện trường.

- Thế thì là thể tinh thần.

Luther nghe anh ta báo cáo xong bèn lia mắt nhìn quanh.

- Ở hiện trường vụ án có dấu vết vật lộn của thể tinh thần. Thể tinh thần của James là một con cá sấu khổng lồ, tên hung thủ kia chắc chắn đã trả giá đắt khi vượt qua nó trong chớp mắt để hạ gục James. Nếu thể xác lành lặn thì chắc chắn thể tinh thần của y sẽ mang vết thương do bị cá sấu cắn.

Ông ta nhìn thoáng qua toàn bộ lính gác có mặt trong sảnh tiệc, bao gồm tân binh nhà họ Giang khá nổi tiếng mấy năm gần đây, thấy hầu hết bọn họ đều là phường giá áo túi cơm.

Nếu vụ án mạng này không khiêu khích quyền uy Nữ vương và tình cờ ông ta có mặt ở hiện trường thì ông ta thậm chí chẳng buồn dùng cảm giác dò xét những kẻ này.

Nguyên đám người mà chỉ được vài người ra hồn, một thanh niên cao gầy trong số đó đã thu hút sự chú ý của ông ta.

Luther nheo mắt ngắm kỹ thanh niên người đầy sẹo kia.

Người nọ nhanh chóng cảm nhận được ánh mắt ông ta, bình tĩnh nhìn lại một cách thản nhiên, không hề sợ oai ông ta.

Cậu nhóc này thú vị đấy.

Hy vọng cậu ta không phải là tên hung thủ kia.

Thể tinh thần của các lính gác lần lượt xuất hiện.

Mọi người thi nhau biến đổi hình thù thể tinh thần, thể hiện dáng vẻ hung hãn oai vệ nhất như thể đây là một cuộc tranh tài. Nhất thời đủ loài chim thú săn mồi như diều hâu, sói đồng cỏ, gấu nâu, cá sấu khổng lồ thay nhau khoe dáng. Tiếng hổ gầm sói tru cứ vang vọng khắp sảnh tiệc hết hồi này đến hồi khác.

Hiếm lắm mới có một dịp mọi người được so tài mà không phải bận tâm đến xuất thân và ngoại hình.

Thể tinh thần của những lính gác cấp cao cố ý giương oai khiến thể tinh thần của những lính gác cấp thấp sợ run bần bật, bò rạp ra đất không dám ngẩng mặt lên.

Vì thế nhiều người hãnh diện, cũng đầy kẻ xấu hổ.

Thể tinh thần của Giang Dương Sóc là một con báo săn oai hùng.

Con thú dữ có cặp mắt vàng thình lình xuất hiện giữa không trung với hình thể to gấp mấy lần loài báo bình thường, thậm chí đạt tới kích cỡ của loài voi châu Phi, choán hết một góc sảnh tiệc.

Con báo oai hùng nhìn bốn phía rồi nhe răng gầm khẽ một tiếng khiến đám đông xung quanh trầm trồ.

Lính gác càng mạnh thì càng có khả năng gia tăng kích cỡ thể tinh thần của mình.

Tuy Giang Dương Sóc không thể hiện rõ ra mặt nhưng lại âm thầm tự đắc. Hắn khiêm tốn ra hiệu cho Nghê Tễ, ý bảo giờ đến lượt anh rồi hướng mắt sang chỗ hướng đạo tụ tập, muốn xem liệu Lâm Uyển có đang ngắm hắn không.

Trong số lính gác, thể tinh thần của hắn là xuất sắc nhất, chẳng biết Uyển có thấy không? Và có thầm hối hận không?

Trong lúc Giang Dương Sóc nghĩ vớ vẩn thì con báo săn đang dạo bước ngạo nghễ thoáng run lên, hình thể to lớn nháy mắt thu nhỏ lại, thậm chí nó còn kẹp đuôi nấp sau lưng hắn.

Hầu như tất cả mọi người đang có mặt ở hiện trường hầu đều cảm thấy ớn lạnh cùng một lúc, như sóng biển lạnh lẽo vừa dâng nước lạnh khắp sảnh tiệc, ngập qua mắt cá chân họ.

Một tiếng gầm trầm đục và độc đáo vang lên như từ cõi âm, từ biển sâu vọng đến, lọt vào tai mỗi người, khắc sâu vào đầu họ.

Rồi mái vòm cao bỗng hoá thành trời sao giáng xuống, thông với âm ty.

Một con cá voi sát thủ to như quả núi ló chiếc đầu hai màu trắng đen ra khỏi mái vòm.

Cùng tiếng gầm thần bí cổ xưa, phần đầu khổng lồ của con cá voi từ từ xuất hiện giữa không trung, đè lên đầu mọi người.

Ai nấy đều há hốc miệng, ngơ ngác ngắm thân hình khổng lồ đang chầm chầm xuất hiện kia. Phía trên không, phần đầu cá voi sát thủ gần choán trọn trần nhà, khoe những đường cong mượt mà với lằn màu đẹp đẽ.

Thể tinh thần có phần thân trên hoàn toàn lành lặn, mạnh mẽ khỏe khoắn như vậy không thể nào là một thể tinh thần đang bị thương được.

Hơn nữa nó to đến mức không nhét vừa căn phòng này nên có xem thêm cũng chẳng ích gì.

- Thôi được rồi, thu nó về đi.

Luther xua tay, không để con cá voi sát thủ khoe trọn thân hình khổng lồ của mình. Ông ta biết đám lính gác này muốn lấy le với hướng đạo bèn phàn nàn:

- Đứa nào đứa nấy đều giống hệt công đực xòe đuôi, thể hiện dữ vậy làm gì? Thả hết con cá ra cho sập nhà sao?

Nghê Tễ bình tĩnh thu thể tinh thần của mình về với vẻ mặt tiếc nuối.

Không có ai biết rằng chỉ cần khoe thêm xíu nữa thôi là phần đuôi rách lòi xương vì bị cá sấu cắn của con cá voi sát thủ sẽ lộ rõ trước mặt mọi người.

Nhưng anh đã thắng cược còn gì?

Anh mỉm cười, nhìn Giang Dương Sóc đứng cạnh một cái.

Rồi lặng lẽ dời mắt sang chỗ hướng đạo.

Chắc cô đã thấy rồi nhỉ?

Lời tác giả

Báo săn trông có vẻ hung dữ nhưng thật ra chỉ được cái mã ngoài chứ chẳng chạy nổi ba phút, sức chiến đấu cũng kém, khả năng săn mồi thua hầu hết loài chim săn mồi, được mỗi cái ưa nhìn thôi.