Xa Nhau Đủ Rồi! Về Thôi! Anh Thương

Chương 63: Cùng anh đi chợ đêm



Vào tối của vài tháng sau đó, nhỏ ngỏ ý rủ hắn đi “chợ đêm”.

Hắn tất nhiên là không đi rồi, dù gì hắn cũng xài hàng hiệu, chứ đâu ai xài “hàng chợ đêm” như nhỏ nói đâu, tính ra thì có mình nhỏ trong số những người bạn của hắn là xài hàng chợ, nhưng từ khi gặp hắn thì khác rồi, cuộc sống nhỏ thay đổi rất nhiều, nhỏ chỉ đi trung tâm thương mại chứ chưa khi nào phải ra chợ cả.

Ở cùng biệt thự với hắn bốn tháng, nhỏ tự nhận thấy là mình “tăng cân” vì hắn ngày nào cũng bồi bổ cho nhỏ rất nhiều món ăn ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng, mà hơn nữa một điều mà nhỏ biết chắc chắn, là làn da của nhỏ thuộc “da mát” nên nhỏ rất khó xuống cân.

Nhỏ nhớ là ở nhà bố mẹ cũng bồi bổ nhỏ như vậy, chỉ là các món ngon như sơn hào hải vị thì mẹ không làm được, mà chỉ làm mấy món như xôi gà, hay thịt bò xào, thịt heo nướng,… những món ăn đơn giản nhưng cũng thuộc hàng “xịn”, nên chị em nhà nhỏ ai cũng trắng, ai cũng mũm mĩm… nhưng chỉ có mình nhỏ là “lùn” nhất nhà thôi, thường thì con gái đầu đẻ ra giống mẹ hơn.

Nhỏ cũng dùng tuyệt chiêu siêu lừa, để hắn chịu đi với nhỏ, quãng đời sinh viên của nhỏ cũng chỉ còn hơn một năm nữa, mà từ khi vào đây nhỏ mới được đi chợ đêm một lần, hồi đó còn tiết kiệm để mua đồ, nhưng giờ nếu nhỏ đi thì không cần thế nữa, có thể mua thỏa thích, chỉ cần năm triệu là nhỏ có thể mua tất tần tật những thứ có giá mắc nhất ở đó.

Mà ai là sinh viên chắc cũng không xa lạ gì với mấy quán quần áo họ để giá sẵn trên đó, chỉ cần mình ưng ý là có thể mua, mua bao nhiêu tùy thích, mà phải gọi là giá “siêu rẻ”, chỉ một cái áo hàng hiệu của hắn có thể kinh doanh được hai sạp quần áo ngoài chợ đêm.

Sau khi lựa hết đồ trong tủ của hắn, nhỏ phát hiện ra là không có bộ nào hợp ý nhỏ cả, phòng hắn có ba tủ đồ, một tủ để áo và một tủ để áo vest, tủ còn lại để quần…

Nhỏ không tìm thấy được cái áo “thun nào” bình thường cả, toàn là áo thun cổ trụ, không thì áo thun ôm sát người để mặc vest bên ngoài, nhỏ chóng cả mặt, không ngờ hắn chẳng bao giờ đi chơi với ai mà ăn mặc “bình thường” cả, ngay cả lần về nhà nhỏ ăn tết, hắn cũng mặc đồ hiệu mà bố mẹ nhỏ phải choáng.

Nhưng rồi nhỏ cũng bắt hắn mặc quần lửng vải thun và áo thun không có cổ áo, để hắn nhìn bình thường, chứ đi chợ đêm mà mặc đồ như hắn đi chơi chắc cả chợ nhìn hắn không bán hàng luôn quá.

Cả hai chạy SH tới nơi gửi xe của chợ đêm, đi dạo chợ đêm một vòng, nhỏ đói bụng và bảo hắn vào đây ăn cánh gà nướng, rồi vào ăn bánh tráng trộn, vào ăn ốc xào… ha ha ha.

Hắn cứ như con gà ấy, nhỏ bảo gì thì nghe theo, cũng không nói lại làm gì, với cái lý lẽ “siêu bền” thì cho dù ép nhỏ cũng không đổi ý.

Nhỏ mang theo tiền lẻ để trả tiền ăn và mua đồ, khi ra tính tiền hắn đưa thẻ cho bà bán hàng mà nhỏ cứ cười thôi… những thứ bình thường hắn đâu có biết.

Chợ đêm rất đông đúc, chen lấn một hồi thì nhỏ cũng mua được món đồ ưng ý nhất, có điều nhỏ đi ra chỗ hẹn cũ thì không thấy hắn đâu hết.

Nhỏ gọi cho hắn… chuông reo mãi sau mới có người bắt máy.

- Anh đang ở đâu, anh có bị lạc không đấy, em bảo ở đây chờ em mà – nhỏ nói một lèo vào điện thoại.

- À anh đang ở cái hồ nào gần đó đấy… đợi anh về ngay – hắn cúp máy thì nhỏ kịp nghe được tiếng “xông lên đánh hắn”.

Khi nãy đứng chờ nhỏ, mà hắn thấy một toán người mặc đồ đen, khoảng hai mươi người, chạy mười chiếc xe máy đuổi theo một chiếc xe khác, bọn chúng còn cầm gậy và dao chạy vào con đường tối phía sau hắn, mấy chuyện này với hắn không khó gì, chắc chắn là đánh hội đồng, hắn nhanh chóng theo kịp và dừng lại ở phía bóng tối.

Bên ngoài hai mươi tên vây quanh ba người ở giữa, xe máy dựng vòng tròn ở đó, cạnh đó là một bờ sông, không một bóng người nào, ba người bên trong kia sợ hãi, những tên bên ngoài đi vòng tròn và dừng lại.

Ngay giây phút mấy tên đó giơ gậy lên thì điện thoại hắn kêu, nhạc chuông vang lên, làm mấy tên kia tưởng dân phòng đến, lập tức leo lên xe nổ máy nhưng tên khác nhìn ra chỉ thấy một người, chỉ là chuông điện thoại, và họ hướng con mắt sang hắn, bọn chúng xông lên hắn.

Nhỏ cũng không chắc là mình đi đúng hướng, hỏi người ở đó xem có con sông nào gần đây không, họ chỉ hướng vào đường tối kia, cảm ơn rồi nhỏ chạy vào đấy luôn.

Sau khi nhỏ bắt đầu nghe được tiếng hét to hơn, thì nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm là mình đi đúng hướng rồi… thấy cảnh tượng trước mặt.

Mấy tên kia và hắn đang đánh nhau rầm rộ, cái lúc mà bọn kia thấy mình yếu thế, liền quay qua đánh ba tên đang co rúm người, nhỏ lập tức xông lên cho mấy tên đó một trận, hai người đánh nhau liên tục, tới khi có tiếng còi của dân phòng thì mới thôi và bỏ chạy.

Hắn và nhỏ chạy ngay vào đường tối, chạy ra và lạc vào chợ đêm, hai mươi tên kia thì gắng gượng dậy vọt lên xe máy chạy, nhưng không kịp, dân phòng chặn hai đường, và trên người họ còn bị đánh cũng không thể đứng dậy ngay được.

Trở về biệt thự, nhỏ mới hỏi chuyện khi nãy của hắn, dòm ngó trên người hắn xem có bị thương chỗ nào không? Tất cả không sao thì nhỏ mới yên tâm mà ngủ.

Lại thêm một ngày nữa lại đến, hôm nay thì nhỏ muốn đi xem phim… sau giờ học.

Nhỏ kể là chưa bao giờ được xem phim ở rạp nên rất hứng thú. Hắn cũng nghe theo và không nói thêm gì?

Cả hai đã mua được tấm vé và bộ phim ưng ý, phim “Chuyến tàu sinh tử”, phim thuộc thể loại zombie, người cắn người và thành quái vật.

Thể loại đấm đá máu me là hắn thích xem, cả hai mua hai cốc nước cô ca, hai hộp bỏng ngô rồi tới giờ vào xem, ngồi bên ngoài đợi tới giờ thì nhỏ cũng chụp được một tấm hình có hắn.

Trong rạp này tối om, chỉ có ánh đèn màu xanh và vệt sáng của số ghế, nhỏ và hắn ngồi phía gần đầu, càng về sau thì độ dốc càng cao.

Hắn lại thích tới rạp chỉ dành cho hai người, nhưng nhỏ lại thích tới nơi đông người “nhỏ ngại ấy”.

Người vào đông đủ thì trước mặt nhỏ, một cái máy chiếu khổng lồ bật sáng lên, làm nhỏ giật cả mình, sau đó là màn giới thiệu một số bộ phim mới khác, quen dần thì nhỏ cảm thấy đi coi rạp cũng chỉ được cái to thôi, cái màn hình to cộng thêm cái tiếng to thật to, cái tivi của nhà hắn cũng bằng nửa cái máy chiếu này.

Vào phim rất bình thường, sau đó mới có những âm thanh rùng rợn và đáng sợ hơn, lâu lâu có những cảnh làm nhỏ phải quay người sang hắn, ôm cánh tay hắn vì sợ, lâu lâu nhỏ lấy tay che mắt lại, chỉ nghe tiếng thôi, khi nào “rầm” một cái là qua cơn nguy kịch, nhỏ lại xem tiếp, nhưng suốt bộ phim dường như nhỏ không buông tay hắn ra, ngay cả uống nước hay ăn bỏng ngô cũng thế.

Đoạn cuối phim nhỏ xem mà cảm động quá, nước mắt bảo không rơi mà sao lại không được, hắn mỉm cười quay sang nhỏ, đưa khăn giấy cho nhỏ lau.

Kết thúc phim và đi ra ngoài, nhỏ mới tỉnh táo lại một chút, nhưng cái bộ phim ấy cứ ám ảnh trong đầu nhỏ, hình ảnh về một thành phố toàn quái vật, nhỏ chợt nghĩ nếu nước mình mà như vậy thì phải làm sao?

Ngồi trên xe hắn chở về, mà nhỏ cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn con đường ngoài đó, bất chợt tiếng còi xe cứu hỏa kêu lớn, nhỏ giật nảy mình giống y như trong bộ phim khi nãy, nhỏ thoáng sợ nhìn qua hắn, hắn mỉm cười với nhỏ rồi cầm tay an ủi nhỏ, chắc là hắn hiểu chuyện gì đó rồi.

Tối đó nhỏ sợ hãi, mặc dù đèn ngủ khi nào cũng bật sáng nhưng nhỏ vẫn sợ, trong đầu nhỏ chỉ nghĩ tới bộ phim đó thôi, rồi nhỏ lại tưởng tượng vớ vẩn, nhỏ vội ôm chăn gối đi qua phòng hắn, mà thấy phòng làm việc của hắn còn sáng.

Không muốn làm phiền hắn thế nhưng may quá, hắn đã đi ra và tắt điện phòng làm việc, bắt gặp nhỏ trong bộ dạng đó, hắn mỉm cười rồi bước tới nhỏ, ôm đầu nhỏ dúi vào ngực mình.

- Em sợ sao? vậy tối nay ngủ với anh nhé!

Nhỏ gật đầu lia lịa, nhỏ cũng chẳng quan tâm trai gái một phòng nữa, điều quan trọng là nhỏ rất sợ.