Xa Nhau Đủ Rồi! Về Thôi! Anh Thương

Chương 38: Thám hiểm khu rừng trường (2)



Đôi chân nhỏ đang cố gắng chạy thật nhanh, mặc cho con rắn đó có đuổi tới hay không… cố gắng nhìn xung quanh xem có chút ánh sáng nào không?

Và rồi nhỏ bị vấp vào cành cây gai, chạy nhanh nên bị rạch một đường dài, bắp chân nhỏ cũng bị gai đâm vào, nhỏ cảm giác được đang rỉ máu và đau rát… nước mắt không ngừng chảy… vì đau vì sợ.

Không thể chạy được nữa, nhỏ ngồi lần mò theo vết đau rồi chạm vào cây gai còn cắm vào thịt nhỏ, cảm giác đau buốt nhỏ chẳng dám nhổ ra, cố gắng đứng dậy bước đi khập khiễng.

Trong khu rừng khi này chỉ nghe được tiếng gió thổi, tiếng kêu của các loài vật, và cả tiếng nức nở của nhỏ nữa, khu rừng sợ càng sợ hơn.

Đi thêm một đoạn nữa, nhỏ dừng lại… đôi chân không thể nào đi thêm được vì đau nhức, nhỏ rờ rờ chân, thấy dính máu lên tay mình, trên người không có bất cứ thứ gì để sơ cứu nữa cả… nhỏ quyết định nhổ cây gai đó ra… và xé một mảnh áo trắng băng bó lại… nếu không nhỏ chẳng di chuyển được… nhưng nhỏ chuẩn bị nhổ cây gai thì nhỏ nghe được tiếng gọi rất lớn là hắn gọi nhỏ.

- SONG ĐÀO… CÔ Ở ĐÂU?

- THÀNH KHANG, TÔI Ở ĐÂY, CẬU CÓ NGHE THẤY KHÔNG? THÀNH KHANG – nhỏ cũng gọi thật lớn theo tiếng gọi đó.

- CÔ NGỒI YÊN ĐÓ ĐỢI TÔI, TÔI TỚI NGAY – hắn nãy có nghe được tiếng nhỏ hét lên, vậy là cố gắng chạy theo và tới đây thì không nghe thấy gì, hắn nghĩ chắc là nhỏ có chuyện gì đó rồi, trong tim hắn nhói lên chút đau kỳ lạ.

- Thành Khang… cứu tôi… cứu tôi!.

Lát sau thì hắn cũng thấy được bóng dáng nhỏ, ngồi khóc ở gốc cây, hắn vội vã chạy tới… giây phút này… hắn ôm nhỏ vào lòng an ủi.

- Không sao rồi, có tôi đây – hắn rất lo lắng.

- Thành Khang, Thành Khang, cứu tôi, máu… chân tôi bị chảy máu – cái ôm của hắn thật ấm áp, mùi nước hoa cũng giống lần trước, nhỏ yên tâm lắm rồi, nhưng vẫn nhớ tới việc chính.

- Tôi biết là cô xảy ra chuyện mà… ngồi yên để tôi xem – hắn buông nhỏ ra rồi nhìn thoáng qua chân nhỏ, đúng là đang chảy máu, hỏi rõ ngọn ngành, hắn thở dài… may không phải là rắn cắn.

- Đau không? – có chút ánh sáng nên hắn nhìn kỹ vết thương, cây gai cũng khá bự, nếu nhổ ra liền sẽ rất đau, nhưng không nhổ ra chỉ sợ có độc, nơi rừng núi là nơi nguy hiểm nhất, mọi thứ ở nơi hoang dã chạm vào người sẽ chẳng tốt lành gì.

- Tôi chịu được, cậu nhổ nó ra cho tôi… rồi lấy áo tôi băng lại – nhỏ chìa một phần ống tay áo mà nhỏ đã xé rách khi nãy.

- Tôi chỉ sợ có độc… vậy cô cố chịu đựng đấy… đau một chút rồi thôi.

- Ừm.

Hắn ôm đầu cô vào ngực mình, rồi hắn nhổ cây gai ấy ra thật mạnh… hắn biết rất đau, nhỏ sẽ hét lên sau đó… nhưng hắn lại chiêu trò hơn…

Chuẩn bị nhổ là hắn đã “hôn” nhỏ, nhỏ mở to con mắt ra nhìn hắn, hắn thì nhắm mắt hôn, kiểu như say đắm lắm ấy, rồi hắn nhẹ nhàng kéo cái gai ra, nhỏ có chút đau, khẽ nhíu mày nhưng hắn lại hôn mãnh liệt hơn một chút, hoàn thành xong, hắn phi thẳng cây gai cắm ngay đầu con rắn đang có ý định bò tới và làm hại nhỏ.

Nhỏ cảm thấy dễ chịu làm sao, không đau đớn gì, hắn thì mỉm cười mãn nguyện, nhưng hắn lại rất thích bờ môi này, mềm mại và “ngọt lịm” làm hắn quyến luyến rồi buông ra, mặt nhỏ đỏ lên nhưng tối quá thì chẳng ai thấy cả.

Hắn băng bó lại chân cho nhỏ, rồi nhìn lên nhỏ mỉm cười “an toàn rồi”

- C-Cảm ơn cậu, Thành Khang – nhỏ ấp úng, rồi hắn xoa xoa đầu nhỏ như đứa con nít cười lại nói “Ừ, chúng ta ra khỏi đây thôi”

- Vâng… hả… ra khỏi đây… chưa tìm được bản đồ mà… thầy sẽ mắng nếu chúng ta không làm được việc – nhỏ đứng dậy nói, có chút vui khi hắn nói đi ra khỏi đây, nhỏ muốn lắm nhưng chưa xong việc mà, hơn nữa nãy giờ bọn nhỏ đi chắc được hơn một tiếng.

- Nơi này nhiều nguy hiểm… không lẽ cô không sợ - hắn đứng trước mặt nhỏ.

- Tôi s-sợ.

- Mà cô tin việc HT giấu bản đồ ở đây à – hắn cười cười, không khó để nhận ra chiêu trò của thầy.

Hả… ý cậu là thầy nói dối – nhỏ hả mỏ không ngờ.

- Thực ra thì thầy chỉ muốn chúng ta được tham gia trò chơi này thôi, để có kinh nghiệm nói với các sinh viên khác – hắn nhàn nhạt.

- Nhưng chuyện cái hồ thì có thật mà… tôi đã bị lạc tới đấy mấy hôm trước – nhỏ không khảo mà khai hết.

- Cô… từng tới đây – hắn biết mà giả vờ.

- À… tôi… - nhỏ gãi đầu cười cười, tự dưng tự mình hại mình, đã bảo không nói ai rồi mà.

… - hắn im lặng nhìn nhỏ, ánh sáng chiếu qua, nhỏ có thể thấy được đôi mắt của hắn lúc này “rất đáng sợ” nếu nhỏ không nói có thể hắn sẽ hại nhỏ.

- Vì chuyện xem bói của tôi và cậu, mà cậu biết rồi đấy, tính tôi hay suy nghĩ lung tung, nên chuyện đó làm tôi chẳng tập trung được gì, nên ra về tôi chỉ muốn ra sau trường hóng gió một lát, ai ngờ vô tình đi lạc tới cái hồ đó, tôi cũng không biết làm sao mình lại đi qua khu rừng này nữa – nhỏ đành nói thật một lèo, hắn cười thành tiếng.

- Cô cũng tin vào bói toán ư!

- Tôi biết là không nên mê tín dị đoan, nhưng chỉ là một chút suy nghĩ thôi, nhưng không ngờ hôm đó sau khi tìm đường ra tôi bị lạc vào khu rừng này, rồi còn bị con rắn xiết lên chân tôi nữa… may khi đó có người tới cứu tôi, nếu không thì tôi chết rồi – nhỏ kể hết luôn, chẳng chừa lại chỗ nào.

- Vậy cô còn nhớ gì về người cứu mình không?

- Nhắc mới nhớ, tôi thấy lạ là người đó khi nói chuyện có giọng nói lạnh băng như cậu, rồi mùi thơm trên người cũng hoàn toàn giống cậu, lúc đó tôi còn định gọi tên cậu thì tự dưng tôi buồn ngủ thế là tôi ngủ luôn… tỉnh dậy thì tôi đang nằm ở phòng mình, giống như tôi vừa mơ một giấc mơ nào đấy ấy – nhỏ kể chuyện đáng sợ, thành ra kể chuyện cười.

- Rồi, rồi… leo lên tôi cõng, chân cô thế kia chắc không đi được đâu nhỉ? – hắn biết chuyện sau đó thế nào, nhưng hắn không hề nói.

- Này… này cậu nghĩ tôi nói đùa đấy à, thật mà… - nhỏ tưởng hắn chêu mình, khá giận dỗi, rồi hắn cúi người xuống nhỏ cũng theo đó mà leo lên lưng hắn cõng.

Chân nhỏ ngắn nên hắn có thể dễ dàng di chuyển mà không sợ vướng vào cây cọ gì.

Hắn đưa nhỏ tới bờ hồ đó, nãy đi tìm nhỏ nên vô tình hắn phát hiện ra thôi, cũng thấy có người đang dọn dẹp được một nửa rồi, nhìn cũng khá sạch sẽ.

- Sao cậu tìm được nơi này – nhỏ còn ngồi gọn trên lưng hắn, được hắn cõng cả đoạn đường, nhỏ cảm thấy thích thú lắm… he he…

- Khi nãy tìm cô nên vô tình tôi thấy – hắn không hiểu sao không muốn buông nhỏ xuống chút nào.

- Cậu nhớ đường sao, nơi này khó tìm lắm, haizzz… giờ còn mò ra nữa, lại đáng sợ nữa – ngồi trên lưng hắn, nhỏ rùng mình.

- Cô nghĩ tôi là ai chứ, dễ quên thế à – hắn nhàn nhạt rồi xoay người lại, ngụ ý là đi ra khỏi đó.

- Thật sao? Vậy là cậu nhớ đường ra à… tuyệt thật cậu giỏi thật đó, cho tôi đi mòn dép chắc cũng không nhớ, tôi thề là sau khi lễ kết thúc, tôi chẳng bao giờ ra đây một mình đâu – nhỏ tha hồ mà vui vẻ làm đủ trò trên lưng hắn, hắn cười cũng rất vui vẻ, vậy là cả hai đi ra khỏi đó.