Vượt Rào

Chương 43



Trước khi Hà Thư đến, mặc dù mơ hồ đã đoán ra được, nhưng khi thật sự nhìn thấy Lâm Vị Quang, trong lòng Hà Thư vẫn không khỏi sinh ra vài phần phức tạp như cũ.

"Lâm..." Anh ta theo bản năng muốn gọi cô Lâm, lại đột nhiên nhớ tới vấn đề thân phận hiện giờ, liền đổi giọng, "Sếp Lâm."

Lâm Vị Quang nghe thấy thì sững sờ một lúc, cũng ý thức được cách xưng hô của mình vừa rồi không thích hợp, nhưng cũng lười sửa lại, nghiêng người ý bảo anh ta đi vào.

"Không cần, tôi chỉ tới đưa đồ." Hà Thư nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lướt qua Lâm Vị Quang, nhìn về phía người đang đi về phía bên này ở cách đó không xa, "Thưa ngài."

Lâm Vị Quang quay đầu lại, thấy Trình Tĩnh Sâm đi tới, liền cụp mắt xê dịch sang bên cạnh, giống như không định nói gì.

Hà Thư thấy hai người này giống như lại giận dỗi, lại có cảm giác giống như mấy năm trước ở chung dưới mái hiên, không khỏi có chút buồn cười, nhưng vẫn kiềm chế được biểu cảm của mình.

Anh ta tới để đưa quần áo cho Trình Tĩnh Sâm, nhiệm vụ hoàn thành, lập tức chủ động tạm biệt rời đi, một lần nữa trả lại không gian cho hai người.

Lâm Vị Quang không lên tiếng, dường như cũng không có ý định quan tâm anh nữa, tự mình đi về phía phòng bếp, muốn lục lọi xem trong tủ lạnh có thứ gì có thể làm bữa sáng hay không.

Tay bận rộn làm việc, nhưng thật ra tâm tư lại hoàn toàn không đặt ở trên việc này.

Cô cho rằng mình hẳn là đã miễn dịch, nhưng khi nghe được tiếng đóng cửa từ phòng khách truyền đến, vẫn nhịn không được dời tầm mắt qua.

Cô không thấy gì cả.

Nhưng cô biết bên ngoài không còn ai nữa.

"Ông già khốn kiếp." Cô cắn răng, giận dữ lên tiếng, "Một câu tiếng người cũng không thèm nói, hơn ba mươi tuổi còn độc thân đúng là đáng đời.”

Tuy rằng nói như vậy, đáy lòng cô vẫn chua xót như cũ.

Ép mình quên đi phần tình cảm khó hiểu kia, Lâm Vị Quang cũng không có tâm trạng ăn cơm nữa, tùy tiện nấu cho mình bát mì, coi như là ăn xong bữa sáng.

Lúc trước tư duy không kịp xoay chuyển, khi đối mặt với người đó cô căn bản không có bất kỳ sự bình tĩnh hay tỉnh táo nào cả, lúc này hoàn cảnh xung quanh yên tĩnh lại, cô ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, bắt đầu nhớ lại rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Trước khi cô trở về phòng, Trình Tĩnh Sâm đã chờ rất lâu, phòng cô đặt là phòng VIP, ngoại trừ nhân viên khách sạn, chỉ có cô có thẻ phòng. Nhưng mà thành phố A to như vậy đều là địa bàn của người nào đó, chỉ là một tấm thẻ phòng mà thôi, có lẽ anh không cần ra mặt cũng có thể lấy được, hoặc là nói không chừng, nơi này cũng có liên quan đến sản nghiệp trên danh nghĩa của anh.

–Ông chú già chết tiệt, nếu đây là Mạn Thành sẽ không tới lượt chú làm chủ.

Lâm Vị Quang càng nghĩ càng tức, dứt khoát không suy nghĩ về những chuyện này nữa, căn bản không muốn dành ra chút tâm tư nào cho Trình Tĩnh Sâm nữa, tránh cho bản thân cảm thấy phiền lòng.

Ngay cả một câu tiếng người cũng không biết nói, dù sao cô ở thành phố A cũng chỉ có hai ngày, cô cũng muốn xem xem, anh chuẩn bị giả vờ tới khi nào.

Cơm nước xong, trở lại phòng ngủ, Lâm Vị Quang phát hiện điện thoại di động của mình ở trên tủ đầu giường, tối hôm qua không sạc pin, nhưng còn có bốn mươi phần trăm pin, cô dứt khoát trực tiếp lấy ra xài.

Nhớ tới lúc buổi sáng mình vừa tỉnh dậy, nghe thấy có người gọi điện thoại, cô không xác định có phải điện thoại di động của mình hay không, nhưng để đảm bảo, vẫn liếc mắt nhìn nhật ký cuộc gọi.

Quả nhiên, phía trên đầu chính là cuộc gọi của Chử Văn, nhưng thời gian trò chuyện chỉ có mấy giây ngắn ngủi, cũng không biết bọn họ nói cái gì mà thời gian ngắn như vậy.

Chẳng lẽ chỉ đơn giản nói chào buổi sáng với nhau?

Lâm Vị Quang lười đoán, chỉ cảm thấy mệt mỏi, cầm sạc và điện thoại di động đi vào phòng khách, nằm trên sô pha vừa sạc điện, vừa gọi điện thoại cho Chử Văn.

Chuông vang lên ước chừng hai ba tiếng, đã được đối phương kết nối.

"A lô?" Cô uể oải nói, "Vừa rồi anh gọi điện thoại tìm tôi?"

Chử Văn nghe giọng nói của cô không đúng lắm, nghĩ đến khoảng thời gian hiện tại, mơ hồ hiểu được cái gì, lại cảm thấy hỏi trực tiếp không thích hợp lắm, liền đổi thành cách nói uyển chuyển một chút: "Cô xong việc rồi?"

Lâm Vị Quang bối rối một lát, không hiểu ý anh, "Tôi bận cái gì?"

Chử Văn: "..." Anh ta nên miêu tả thế nào đây?

Nhưng Lâm Vị Quang nhanh chóng ý thức được anh ta đang chỉ cái gì, ồ một tiếng: "Anh nói chú ấy à, hai người gọi điện thoại đã nói cái gì?"

"Không có gì." Chử Văn ăn ngay nói thật, "Tôi muốn qua Hà thị bàn chuyện hợp đồng, cho nên muốn nói với cô một tiếng, kết quả gọi điện thoại tới là một người đàn ông nghe máy, tôi bèn cúp ngay."

Chán thật.

Nhận được câu trả lời như trong dự đoán, Lâm Vị Quang thở dài, "Được rồi."

Mà Chử Văn rối rắm một lát, vẫn cảm thấy hết sức buồn bực: "An ninh của khách sạn này không tệ, sao lại có người đến chỗ cô?"

Lâm Vị Quang: "..."

Cách nói này thật thú vị, cô cười một tiếng, mới nói: "Đúng vậy, ngoại trừ mặt đẹp ra, những thứ khác đều không được, cũng không biết ai nhét người cho tôi, không có mắt nhìn gì cả."

Chử Văn vẫn luôn cảm thấy lời nói này của cô rất có ý nghiến răng nghiến lợi, thức thời nói sang chuyện khác, nói đến công việc: "Hợp đồng chắc khoảng hai ngày nữa là có thể ký kết, đến lúc đó cô ký tên là được, đúng rồi, cái người nhà họ Trình kia có phải cũng đầu tư vào hạng mục này hay không?"

"Đúng vậy, làm sao vậy?"

"Tôi vừa nhận được thông tin về hạng mục này, ngày mai có cuộc họp cần cô ra mặt, ngay tại trụ sở tập đoàn nhà họ Trình, thời gian là chín giờ rưỡi sáng mai."

Lâm Vị Quang theo bản năng nhíu nhíu mày, tuy rằng không phải rất vui vẻ đi, nhưng dù sao chuyện này liên quan đến công việc, không nên xen lẫn với tình cảm cá nhân nên đồng ý ngay.

Chử Văn muốn nói chỉ có bấy nhiêu đó, đều đã thông báo xong công việc như thường lệ, anh ta cúp điện thoại, đi làm việc của mình.

-

Ngày hôm sau, Lâm Vị Quang đúng giờ đến công ty của Trình Tĩnh Sâm, có chuyên gia dẫn cô đến phòng họp.

Tuy rằng đã lâu rồi không tới, nhưng Lâm Vị Quang vẫn tìm được một chút cảm giác quen thuộc đã lâu từ trong tòa kiến trúc này, con đường cô đi, thang máy cô đi, đều giống nhau với lần trước cô tới.

Chỉ tiếc vật đổi sao dời, lúc đó cô tới chơi, hôm nay là tới bàn chuyện làm ăn, khi đó đứng bên cạnh cô là Trình Tĩnh Sâm, bây giờ lại là nhân viên công ty kính cẩn lễ phép với vô.

Trong phòng họp, có không ít khuôn mặt xa lạ, có lẽ chính là những người phụ trách các hạng mục lớn, Lâm Vị Quang ngồi vào giữa bàn họp, nhanh chóng hoán đổi trạng thái của một người làm ăn, ngồi trò chuyện thăm hỏi với những người có mặt ở đây.

Không lâu sau, thân là người góp vốn lớn nhất dự án lần này, Trình Tĩnh Sâm cũng tiến vào phòng họp, sau khi anh ra mặt, mọi người liền tự giác không nhiều lời nữa, nhao nhao mở máy tính và tài liệu liên quan, chuẩn bị sẵn sàng.

Lâm Vị Quang đã không còn là đứa trẻ hành động theo cảm tính năm đó, công việc chính là công việc, cô phân công rõ ràng hơn bất cứ ai, toàn bộ quá trình cuộc họp giải quyết việc chung, một cái liếc mắt dư thừa cũng không dành cho cho người ngồi ở vị trí đầu kia.

Mà Trình Tĩnh Sâm cũng như thế, lúc hai người bàn công việc đều là dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng, ngược lại làm cho những người phụ trách khác đang ngồi ở đây cảm thấy vô cùng áp lực.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Lâm Vị Quang cũng không trì hoãn thời gian, trực tiếp thu hồi máy tính rời khỏi phòng họp, Chử Văn chờ cô ở cửa, tiếp nhận một xấp tài liệu trong tay cô, cùng cô đi vào thang máy.

Nhưng mà ngay khi thang máy của bọn họ sắp đến tầng trệt, Chử Văn nghi hoặc lướt qua tài liệu hai lần, bỗng nhiên lên tiếng: "Có phải cô đã bỏ sót một bản kế hoạch rồi không?"

Lâm Vị Quang nhíu mày, lật những tài liệu mình lấy ra, phát hiện quả thật đúng như Chử Văn nói, thiếu một bản kế hoạch hạng mục.

Hẳn là do cô nóng lòng rời đi, quên lấy.

Dường như từ sau khi cô đến thành phố A, trạng thái tồi tệ này không thể nào chuyển đổi được, Lâm Vị Quang ảo não vì sơ suất của mình, chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày phạm phải sai lầm nhỏ bé như vậy.

Bất đắc dĩ, cô đành phải đưa máy tính cho Chử Văn, bảo anh ta đến phòng chờ chờ trước, còn mình thì quay lại phòng họp lấy tài liệu bị sót.

Phòng họp đã được nhân viên nhanh chóng dọn dẹp, thấy Lâm Vị Quang đến, nhân viên kia không khỏi sửng sốt: "Tổng giám đốc Lâm?"

Lâm Vị Quang quét mắt nhìn mặt bàn trống rỗng, "Tôi để quên một bản kế hoạch dự án ở đây, đã bị thu dọn rồi?"

"A." Nhân viên lộ vẻ kinh ngạc, ngượng ngùng nói, "Tôi tưởng là Tổng giám đốc Trình của chúng tôi làm rơi, nên bảo người đưa đến văn phòng của anh ấy... Xin lỗi."

Lúc họp, vị trí hai người rất gần nhau, cũng khó tránh bị hiểu lầm là của anh.

Lâm Vị Quang ở trong lòng thở dài thấy xui xẻo, đành phải nói: "Không có việc gì, cũng tại tôi vứt bừa bãi, anh làm việc đi, tôi qua đó lấy."

Không đợi nhân viên mở miệng, cô xoay người rời đi, hướng về phía phòng làm việc.

Nhân viên sửng sốt một lát, vốn còn muốn nói mình đi lên lấy cho cô, không ngờ vị này lại tự mình lên lấy.

Thật dễ nói chuyện, hòa ái dễ gần hơn nhiều so với cấp trên của bọn họ...

Đang xúc động, trong cái nháy mắt tiếp theo, nhân viên bỗng nhiên nhận ra điều không thích hợp.

- - Không đúng, Tổng giám đốc Lâm không phải người Mạn Thành sao, lần đầu tiên tới công ty, làm sao biết văn phòng ở đâu?

Lâm Vị Quang hiển nhiên không nghĩ tới điều này, cô chỉ muốn giải quyết sự việc một cách lưu loát, để mau chóng trở lại khu vực của mình.

Thành phố A cho cô quá nhiều hồi ức, huống chi người nào đó cũng ở đây, cô ở thật sự có chút khó khăn.

Quen đường cũ đi tới văn phòng, gõ cửa, một lúc lâu không ai đáp lại, cô nghi ngờ ấn chốt cửa, đi vào trong phòng, phát hiện không có một bóng người.

Trịnh Tĩnh Sâm không có ở đây.

Lâm Vị Quang nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh tới trước bàn làm việc, quả nhiên thấy được phần kế hoạch hạng mục bị mình đánh rơi kia.

Việc đã làm xong, cô lấy được tài liệu định rời đi, nhưng mà ánh mắt chạm đến một vật nhỏ nào đó trên bàn, không khỏi dừng bước.

Không phải cô cố ý muốn xem.

Chỉ là người như Trình Tĩnh Sâm, hoàn cảnh làm việc cùng phong cách làm người của anh, trắng đen xám lạnh nhạt đơn giản, bởi vậy đồ chơi nhỏ trên bàn kia có vẻ đặc biệt nổi bật, làm cho người ta khó mà không chú ý tới.

Đó là một cái móc treo gấu nhỏ.

Tuy rằng có thể nhìn ra được tuổi tác đã lâu, màu lông của nó đã phai đi, nhưng vẫn có thể nhìn ra được chủ nhân giữ gìn rất kỹ.

Lâm Vị Quang kinh ngạc nhìn nó, ký ức thoáng cái bị mang về mấy năm trước, từng chút kí ức của mình và Trình Tĩnh Sâm ở Berlin bay tán loạn trước mắt, thế mà cô không bước đi nổi.

Vật nhỏ này, là lúc trước cô nhìn thấy ở cửa hàng quà tặng, nhiều quà tặng tinh xảo xinh đẹp như vậy, chỉ có nó không hiểu sao lại hợp mắt cô, vốn còn muốn mua hai cái, mình một Trình Tĩnh Sâm một cái, nhưng biết anh chắc chắn sẽ chê nó ấu trĩ, vì thế cô đã bỏ ý định này.

Sau đó, túi quà bị mất trong tai nạn xe cộ, cô còn cảm thấy đáng tiếc, sau khi xuất viện lại cố ý chạy về cửa hàng, mua một cái cùng loại.

Sau khi cô mua về, có một quãng thời gian rất dài đã mang nó theo bên người, sau đó dây thừng đứt, cô cất đại ở nhà, không lấy ra nữa.

Bản thân mình là một người có mới nới cũ, không có tính lâu dài, chớ nói chi là đối đãi với loại đồ chơi nhỏ này. Nó được chính mình ngẫu hứng mà mua, lại bị chính mình tùy ý bỏ lại, cô dường như đã sắp quên vật nhỏ này.

Lại không nghĩ tới, lại vào thời điểm này, tại nơi này, một lần nữa nhìn thấy nó.

... Có ý gì?

Rốt cuộc anh có ý gì?

Lâm Vị Quang rất muốn đối chất với Trình Tĩnh Sâm ngay bây giờ, hỏi anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì, tại sao mở miệng nói thật lại khó như vậy, hai năm qua anh đã làm những gì.

Tại sao không đến tìm cô, có nhớ đến cô hay không.

Ngay khi suy nghĩ của cô rối bời, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng động, cùng lúc đó, cô nghe thấy một giọng nam quen thuộc: "Em đang làm gì vậy?"

Giọng nói trầm tĩnh, không giống như đang chất vấn, giống như không có nửa phần luống cuống khi bị vạch trần.

Lâm Vị Quang nghiêng đầu, nhìn người vừa tới.

Trình Tĩnh Sâm khoác áo khoác tây trang lên khuỷu tay, cách cô chỉ vài bước, đôi mắt híp lại, nhìn cô.

Ánh mắt hai người giao nhau, ánh mắt của anh từ trên người cô chuyển tới đồ vật trong tay cô, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều rất thong dong bình tĩnh.

Lâm Vị Quang bình tĩnh nhìn anh, ý bảo vật trang trí gấu con trong tay, hỏi từng câu từng chữ: "Trình Tĩnh Sâm, chú có ý gì?"

Trình Tĩnh Sâm không lập tức đưa ra đáp án, chỉ tùy ý khoác áo khoác lên giá áo, bước đến gần cô thêm hai bước, như có điều suy nghĩ đánh giá cô.

"Vậy còn em?"Anh hỏi ngược lại, "Lúc trước tại sao em phải chạy?"

Bởi vì biết rõ anh nhất định sẽ bày ra bộ mặt cao cao tại thượng của người lớn như thế này.

Lâm Vị Quang nghĩ đến, thả gấu con đó về chỗ cũ, cười tự giễu: "Bởi vì cháu biết chú không thay đổi chút nào."

Một người hỏi một người đáp, có qua có lại, cô đã đưa ra câu trả lời thuyết phục, anh đương nhiên cũng phải đáp lại.

Trình Tĩnh Sâm im lặng một lát, mới mở miệng: "Tôi cho rằng em sẽ trở về."

Cô mím môi, kìm nén sự chua xót trong lòng, quật cường đáp lời: "Sao cháu phải trở về, cháu còn cho rằng chú sẽ tới tìm cháu chứ, chú dựa vào cái gì mà cho rằng như vậy."

Lâm Vị Quang không thể nói rõ hiện tại mình có tâm trạng gì, cô cảm thấy tâm trạng của mình không đúng, không cách nào bình tĩnh, sắp không giả bộ nổi nữa.

Bọn họ thật sự không cần phải thảo luận vấn đề này nữa.

Không thể chia tay trong vui vẻ, vậy thì đường ai nấy đi, dù sao thời gian lâu dài, cái gì cũng sẽ nhạt đi.

"Cháu có một phần tài liệu quên cầm, nhân viên tưởng là của chú, cho nên đưa đến đây." Cô giải thích một hơi xong, rũ mắt xuống, "Bây giờ cháu lấy được rồi, đi trước đây."

Nói xong, cô cũng không nhìn anh, đi lướt qua anh, trực tiếp đi đến cửa phòng làm việc, giống như không muốn ở lại lâu cho dù là một giây.

Nhân viên đến đưa cà phê vừa mới chuẩn bị gõ cửa, kết quả cửa đã bị người từ bên trong đột nhiên kéo ra, nhân viên hoảng sợ, sững sờ tại chỗ không dám nhúc nhích.

Ánh mắt rơi vào khuôn mặt người vừa tới, nhân viên sửng sốt, phản xạ có điều kiện gọi: "Tổng giám đốc Lâm..."

Lâm Vị Quang dừng lại, điều chỉnh biểu cảm, gật đầu với đối phương, sau đó chuẩn bị nghiêng người rời khỏi nơi này.

Kết quả trong chớp mắt tiếp theo, một luồng sức mạnh từ phía sau kéo cô trở về, cô không cần nghĩ cũng biết là ai, cô dùng sức vũng vẫy, kết quả đương nhiên không như ý muốn.

Vì thế nhân viên liền ngây ngốc đứng ở cửa, nghẹn họng nhìn sếp nhà mình sắc mặt âm trầm kéo Lâm Vị Quang trở về, còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng làm việc đã đóng sầm lại trước mắt.

Đồng thời, còn nghe thấy tiếng khóa cửa.

Nhân viên giật mình tại chỗ, nhìn cà phê trong tay, lại nhìn cánh cửa đóng chặt.

Cuối cùng vẫn cảm giác được có chuyện không ổn, quyết định chuồn trước rồi nói sau.

"Buông cháu ra!"

Lâm Vị Quang giãy không thoát, dứt khoát há mồm hung hăng cắn bàn tay kia của Trình Tĩnh Sâm, cho đến khi giữa răng môi truyền đến mùi máu tanh nhàn nhạt, cho đến khi anh dừng lại.

Lâm Vị Quang ngừng lại, sức lực giữa hàm răng không khỏi buông lỏng vài phần.

"Chưa cắn đủ?" Trình Tĩnh Sâm thấy cô giật mình, khẽ cười, "Có cần đổi tay cho em cắn không?"

Một câu nói đánh thức người trong giấc mộng, Lâm Vị Quang hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu.

Đối diện với đôi mắt thâm thúy đen trầm kia, cô chợt cảm thấy tim đập nhanh, lời nói cay nghiệt đã vọt tới cổ họng cho dù như thế nào cũng nói không nên lời được.

Lúc này hai bên đều bình tĩnh hơn vừa rồi không ít, Lâm Vị Quang rút cánh tay bị siết đau của mình ra, cụp mắt xoa xoa, không nói chuyện.

Đuôi mắt thoáng nhìn chỗ Trình Tĩnh Sâm bị cô cắn bị thương, thật trùng hợp chính là tay phải, một vòng dấu răng đã mơ hồ hiện ra vết máu, có thể thấy được vừa rồi dưới tình thế cấp bách cô đã dùng bao nhiêu sức lực.

Mà bên cạnh vết thương, ánh mắt rơi vào huyệt Hổ Khẩu trên tay phải của anh, là một vết sẹo có màu sắc cực kỳ nhạt, cũng là do cô ban tặng.

Lần đầu tiên gặp gỡ nhiều năm về trước cùng với tình cảnh hiện tại tựa như trùng khớp với nhau, đáy lòng Lâm Vị Quang chua xót, không rõ mình rốt cuộc đã tạo nghiệt gì, chịu xong nỗi khổ của cuộc sống, còn phải tiếp tục chịu nỗi khổ tình cảm.

"Lát nữa gọi người lên xử lý vết thương cho chú." Cô dời tầm mắt, đè nén cảm xúc mãnh liệt, lạnh nhạt nói, "Cháu không muốn nợ chú cái gì nữa."

Trình Tĩnh Sâm nhìn cô, đáy mắt có cảm xúc khó phân biệt, một lát sau, mới hỏi: "Em muốn tính toán rõ mọi chuyện giữa tôi và em đến như vậy?"

"Chú không muốn sao?" Lâm Vị Quang hỏi ngược lại.

Bốn chữ, thành công khiến Trình Tĩnh Sâm không còn gì để nói.

Ngay sau đó, cô lại hỏi: "Vì sao không muốn?"

Nhưng lần này, cô hiển nhiên không có ý định chờ đợi đáp án của anh, sau khi hỏi xong hai vấn đề này, cô cười cười với anh, lui về phía sau nửa bước.

"Cháu không có nhiều thời gian cho chú đến vậy, Trình Tĩnh Sâm, rất lâu về trước cháu đã từng nói, cháu sẽ không chờ chú."

"Chúng ta đã nên huề nhau từ lâu rồi." Lâm Vị Quang không nhanh không chậm nói, thái độ thậm chí cũng được xem như là bình tĩnh hòa nhã, "Ngày mốt sau khi ký xong hợp đồng, đàm phán chuyện làm ăn một cách thỏa đáng, cháu cũng nên về Mạn Thành làm chuyện của cháu."

Nói xong, cô dời tầm mắt không nhìn anh nữa, đầu ngón tay vô thức nắm chặt tài liệu trong tay, bỏ lại câu cuối cùng: "Cháu đi đây."

Cô không nói tạm biệt, lxoay người đi về phía cửa.

Lần này Trình Tĩnh Sâm không giữ cô lại nữa.

Anh rất ít khi nhìn thấy bóng lưng của cô, mà trên thực tế, trong những năm qua, vẫn luôn là bản thân anh để lại bóng lưng cho cô, hôm nay tình huống đảo ngược, anh dường như mơ hồ hiểu được tâm trạng của cô lúc trước là như thế nào.

Hai năm sau gặp lại, anh giật mình nhận ra mình đã không còn ở vị trí người nắm mọi việc trong tay, anh tự cho rằng cho nhau hai năm bình tĩnh, lại trở thành quyết định sai lầm nhất của anh.

Anh vốn không nên tùy tiện giữ cô lại như vậy, làm mối quan hệ và xung đột giữa hai người trở nên xấu đi, anh phạm vào một sai lầm nghiêm trọng, không thể nào bù đắp, nguyên nhân cũng rất đơn giản --

Anh không kiểm soát được cảm xúc.

Trình Tĩnh Sâm từ trước đến nay có thói quen từ chối, chủ động cho đi với người khác, nhưng chưa bao giờ tiếp nhận và đòi hỏi, anh không biết cũng chưa bao giờ, đem chính mình đặt ở vị trí người phía dưới.

Anh đột nhiên ý thức được, thật ra cũng không phải là mình đang chờ cô trưởng thành, chờ cô trưởng thành đến mức có thể tự mình đảm đương mọi chuyện, những thứ này đều là cái cớ để anh trốn tránh.

Người luôn ở phía trước quay đầu lại nhìn, thật ra là Lâm Vị Quang.

Lúc này, Lâm Vị Quang đã mở khóa cửa ra, chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Tay mới vừa đặt lên cửa, cô ra sức ấn xuống, đang muốn đẩy ra, lại bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói của Trình Tĩnh Sâm - -

"Tôi sai rồi."

Lâm Vị Quang đột nhiên dừng lại.

Chỉ ba chữ như vậy, hốc mắt cô trong nháy mắt liền thấy chua xót.

Trình Tĩnh Sâm thật sự là một ông già khốn kiếp, không biết cách nói chuyện tử tế với người khác, mở miệng nói câu xin lỗi hình như cũng đã là vô cùng xa xỉ, chỉ biết kiêu ngạo.

"Chú..."

Cô lên tiếng, vừa mới mở lời, cửa liền bị người ta gõ một cách bất ngờ không kịp đề phòng.

Dường như là phát hiện cửa đã mở ra khe hở nhỏ, người tới nghi ngờ ồ một tiếng, thuận thế mở cửa ra.

Vì thế Chử Văn liền thấy được tình cảnh giằng co xấu hổ trước mắt.

Hốc mắt Lâm Vị Quang ửng đỏ, dáng vẻ như là muốn khóc, mà Trình Tĩnh Sâm phía sau cô thì vẻ mặt không vui, đang nhíu mày nhìn anh.

Chử Văn thậm chí còn cho rằng mình phá hỏng chuyện tốt của bọn họ.

Nhưng nhìn bầu không khí này, nhìn thế nào cũng không giống như là mập mờ, giống đang cãi nhau hơn.

Vì thế anh ta ôm ý nghĩ cứu sếp nhà mình trong nước sôi lửa bỏng, hắng giọng, dịu dàng nói: "Tổng giám đốc Lâm, nếu đã lấy được tài liệu, vậy chúng ta trở về đi?"

Vừa dứt lời, anh nhận được ánh mắt âm trầm của hai người cùng một lúc.

Chử Văn: "...?"

Anh ta nói sai gì rồi sao?