Vượt Qua Ranh Giới

Chương 7



Ra khỏi quầy thanh toán, Tần Dao lại muốn ăn kem, cố ý hỏi hai người họ có ăn không thì cả hai đều nói không muốn ăn, cô ấy chỉ đành ngậm ngùi tự bỏ tiền đi mua.

Hai người đứng ở lối ra vào đợi cô ấy, trong suốt thời gian đứng đợi, Tần Hoan không biết đã có bao nhiêu người đi qua rồi ngoảnh lại nhìn bọn họ.

Cô chắc chắn đa số là đang nhìn Tưởng Phóng, không thể không thừa nhận, khí chất của anh rất nổi trội thu hút người khác, quần áo thường ngày ở nhà có chút đơn giản cũng không thể làm phai nhạt vẻ phong độ của anh. Suy cho cùng, ai mà chẳng thích ngắm trai đẹp, Tần Hoan đành mặc kệ, cúi đầu tiếp tục đọc hóa đơn.

Tần Hoan vừa đọc vừa thở dốc, nếu không phải đang ngoài đường, cô chắc chắn sẽ ôm tim rồi khụy xuống đất vì sợ. Cái quái gì vậy? Cái túi khoai tây chiên này có cái gì mà lên đến hai mươi ba tệ, đủ cho cô mua đến vài ký đậu khuôn lận…
Tần Hoan đau khổ đờ đẫn, ông trời ơi, tối nay cô chưa kịp làm gì đã vô tình tiêu hết hơn nửa tháng lương rồi, lòng cô đau như cắt, đau đến mức lông tơ nổi hết cả lên.

Tưởng Phóng nhìn đến mức ngứa tay, bỗng nhiên muốn vuốt thẳng lại lông của cô.

Tiếp đó, Tần Hoan rất nhanh đã lướt đến tên của một sản phẩm nào đó, hộp bαo ©αo sυ siêu mỏng, độ mỏng 0.01 giúp người dùng có cảm giác như không mang, năm trăm chín mươi bảy tệ.

Cô chưa từng mua qua thứ này, vốn tưởng nó bé như vậy thì giá cũng êm đẹp, ai mà biết định lượng nhỏ xíu nhưng giá lại đắt đến phát sợ. Đôi môi đỏ mọng của Tần Hoan mím chặt lại thành một đường, khuông mặt trắng nõn cũng đỏ lên, có hơi giống một quả bóng bay đang xì hơi, từ từ dần dần không tiếng động xẹp xuống.

Tưởng Phóng nhướng mắt lên nhìn, vẻ suy sụp của cô quá rõ ràng, rõ đến mức anh không thể giả vờ như không thấy, đắn đo một hồi rồi đành lên tiếng: "Mặt cô như thế là sao vậy, trong hoá đơn có gì đó không đúng hả?"
Tần Hoan đưa tờ hoá đơn qua, nổi giận với anh, nói: "Có, đồ anh mua không nằm trong phạm vi thanh toán của tôi."

"Lúc nãy cô bảo để cô thanh toán, mới chưa qua được bao lâu, giờ lại nói không thanh toán là sao vậy?”

Tưởng Phóng cười cười, cả người bày ra một vẻ uể oải lười biếng, nhìn cô nói: "Sao thế? Vợ chồng với nhau cũng cần phải tính toán chi li rõ ràng như vậy à."

Tần Dao mua xong kem trở về, đầu đuôi thế nào thì cô ấy không biết, chỉ nghe được mỗi câu này.