Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 488



“Thân pháp nhanh quá, người vừa rồi đánh trúng thực ra lại là ảnh phân thân!”

Đồng tử của Hoàng Mi Đạo Nhân khẽ co lại, lão ta lại liên tiếp chỉ thêm vài ngón tay.

Ngón sau còn nhanh hơn ngón trước, sấm sét ập xuống như mưa, khiến cho khu vực bán kinh trăm mét đều bị đánh thành cháy đen.

Nhưng không có ngoại lệ, mỗi lần đánh trúng đều là ảnh phân thân!

Mà sau một loạt các đòn tấn công giáng xuống, trên trán Hoàng Mi Đạo Nhân cũng đã toát ra một vệt mồ hôi lạnh, rõ ràng nhiều lần dẫn lôi với lão ta mà nói là áp lực rất lớn, khiến lão ta cảm thấy thân thể đều kiệt quệ!”

Adv

“Thần Thông của nước Đại Hạ các ông cũng nhiều thật đấy, nhưng tất cả chỉ là hào nhoáng bên ngoài, có tiếng không có miếng, đối diện với Nhẫn Thuật của thần quốc bọn tôi còn không chịu nổi một đòn!”
Hắc Ảnh khinh thường chế giễu nói.

“Cuộc chiến có thể kết thúc rồi! Để tôi cho ông thấy được, cái gì gọi là thực lực chân chính!”

Hắc Ảnh lại lạnh lùng hét lên một tiếng, hai tay hắn ta nhanh chóng kết ấn.

Adv

“Dần-Mậu-Mão-Thân-Dần!”

“Nhẫn Thuật - Ảnh Thúc Phược!”

Giấy tiếp theo.

“Rào~”

Vài đạo Hắc Ảnh bí hiểm xuất hiện dưới chân của Hoàng Mi Đạo Nhân, Hắc Ảnh dọc theo chân của Hoàng Mi Đạo Nhân nhanh chóng hướng về cơ thể lão ta, chỉ trong một phần nghìn giây, những cái bóng đó lại càng giống như gông xiềng, khống chế chặt chẽ Hoàng Mi Đạo Nhân!

Nếu là trước đây, dựa vào thực lực cường đại của Hoàng Mi Đạo Nhân, tuyệt đối có thể thoát ra được, nhưng sau khi thi triển Thái Thanh Ngự Lôi Thuật, thân thể lão ta bây giờ vô cùng kiệt quệ, căn bản không thể làm gì được!
Lúc này, trong lòng Hoàng Mi Đạo Nhân hối hận cực kì.

Nếu biết trước thì sẽ làm đâu chắc đấy, không nên nghĩ đánh nhanh thắng nhanh!

Nhưng có ai ngờ tốc độ của đối phương còn nhanh hơn thiên lôi, vài phân thân ảo ảnh dễ dàng phá được Thái Thanh Ngự Lôi Thuật của lão ta!

“Xong!”

Đám người Triệu Vô Cực nhìn thấy vậy, trong lòng lạnh lẽo, cảm giác tuyệt vọng xông lên.

Đúng lúc này, có hai bóng dáng đang chạy nhanh về phía này, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới hiện trường.

Là hai lão già mặc áo màu tro.

Hai người họ nhìn tuy già nhưng vẫn cường tráng, cơ thể cao gầy, khí tức như đại dương mênh mông, sâu không lường được!

“Là hai vị phó cốc chủ Dược Vương cốc, Dược Trần, Dược Viêm!”

Triệu Vô Cực lập tức vui mừng.

“Xem ra nguy cơ có thể giải quyết, hai vị phó cốc chủ đều là Võ Hồn Cảnh, cũng ở trên bảng cao thủ, hai chọi một, phần thắng lớn hơn!”
Hoa Vân Phi cũng thở dài một hơi.

May mà bọn họ cách Dược Vương cốc khá gần, nếu không đêm nay sợ là khó vượt qua được.

Còn Hắc Ảnh nhìn thấy hai vị phó cốc chủ đến cũng không hề phản ứng gì, chỉ lạnh lùng nhìn.

“Hoàng Mi đạo hữu, ông khỏe chứ?”

Dược Trần tiến lên cởi bỏ gông xiềng trên người Hoàng Mi Đạo Nhân xuống, nhỏ giọng hỏi:

“Thân thể không việc gì, chỉ hơi yếu, sợ không thể kề vai chiến đấu với mọi người.”

Hoàng Mi Đạo Nhân cười khổ đáp.

“Không sao, có tôi và sư đệ ở đây, đủ để thủ thắng! Ông ngồi nghỉ đi, lấy lại sức.”

Dược Trần mỉm cười.

Hoàng Mi Đạo Nhân cực kì cảm kích nói: “Vậy làm phiền hai vị.”

Dược Trần gật đầu, không nói tiếp nữa, mà đưa mắt lạnh nhạt nhìn Hắc Ảnh cách đó không xa.

Dược Viêm bên cạnh ăn ý đi qua một bên, chặn kín đường lui của Hắc Ảnh, để đối phương không chạy trốn.