Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 30



Dù trước đó Lâm Phong coi thường anh ta, anh ta vẫn cứ đối xử chân thành! Trong xã hội ngày nay, những người trẻ tuổi như vậy rất hiếm thấy!

Thảo nào anh ta được mệnh danh là một trong mười thanh niên ưu tú nhất thành phố Kim Lăng, phát triển sự nghiệp đến được cỡ này cũng có lý do.

“Lâm Phong, cậu mau cảm ơn Cảnh Sơ đi! Nếu hôm nay không nhờ có Cảnh Sơ giúp cậu thì cậu thảm rồi.”

Triệu Song Nhi ở cách đó không xa lớn tiếng nói. “Không cần không cần, bạn cũ cả mài!” Vân Cảnh Sơ mỉm cười.

Nhưng mắt lại đang nhìn Lâm Phong, ai thông minh đều biết anh ta đang chờ anh cảm ơn.

Nhưng.

Vào lúc này.

“Rầm!”

Lâm Phong tát Vân Cảnh Sơ một phát văng ra thật xa, sau đó lạnh lùng nói với Vương Thiên Cao:

“Tôi cho ông mười giây cuối cùng để lựa chọn, nếu ông không xin lỗi em gái tôi, tôi bảo đảm ông sẽ không sống qua được đêm nay.”
“Nếu ông nghĩ tôi đang nói đùa thì có thể lấy mạng của mình ra để thử xem.”

Cảnh tượng bất ngờ khiến cả phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Mọi người đều há hốc mồm, trợn trừng mắt lên.

Ánh mắt Âu Dương Tu đờ ra.

Triệu Song Nhi sững sời

Vân Cảnh Sơ nằm dưới đất ôm gò má sưng đỏ, mặt mũi tràn đầy khó tin. Cậu ta dám đánh mình?

Cậu ta dám đánh mình ư?

Vân Cảnh Sơ siết chặt nắm đấm, lạnh giọng nói:

“Lâm Phong, đờ mờ cậu có ý gì hả? Tôi nói giúp cho cậu mà cậu còn đánh tôi?”

Lâm Phong không thèm nhìn anh ta, vẫn lạnh lùng nhìn Vương Thiên Cao chăm chăm, bắt đầu đếm ngược.

“Bai”

“Hail”

“Xin... Xin lỗi!”

Vương Thiên Cao vội vàng lên tiếng.

Trên trán ông ta đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Ánh mắt của Lâm Phong thực sự quá đáng sợ, cứ y như những sát thủ máu lạnh vô tình trên TV vậy, khiến ông ta cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Cảm giác sợ hãi này khiến ông ta nổi da gà khắp cả người, như thể nếu không xin lỗi thì ông ta sẽ chết thật vậy!

Bỏ đi, bỏ đi!

Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. truyện azz chấm vn ạ. Vào google gõ Truyện Azz là ra nhé

Lâm Phong là một bình dân dưới đáy xã hội, còn ông ta là phó hiệu trưởng của trường đại học Kim Lăng, không cần thiết phải chấp nhặt với loại người này!

Vương Thiên Cao thầm an ủi mình như vậy.

Khi thấy Vương Thiên Cao chịu xin lỗi, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt phức tạp.

Có điều nghĩ lại thì thấy điều này cũng bình thường!

Vua cũng thua thằng liều mà thôi!

Có lẽ loại người như Lâm Phong đã có vấn đề về mặt tâm lý! Cũng không phải do sợi

Mà là lấy cứng đối cứng thẳng mặt với loại người này không cần thiết cho lắm.
Với thân phận của họ thì có thể có đến mười nghìn cách khiến cho Lâm Phong thân bại danh liệt!

“Nói xin lỗi với tôi có ích gì?” Lâm Phong lạnh lùng nói.

“Cô bé gì ơi, xin lỗi cô nhé! Hồi nấy do tôi đường đột quá!”

Vương Thiên Cao nhìn về phía Lâm Vân Dao, cố gượng cười.