Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 26



Lâm Phong nhìn dãy số trên tờ giấy, cảm thấy khó hiểu.

Sau một lúc chần chừ, anh cầm tờ giấy đi ra khỏi phòng.

“Lâm Phong, sắp bắt đầu rồi mà cậu đi đâu nữa vậy?”

Vân Cảnh Sơ chú ý tới Lâm Phong nãy giờ nên lập tức lớn tiếng hỏi. Nếu Lâm Phong đi, tối nay anh ta ra oai cho ai xem bây giờ?

Nhưng Lâm Phong cứ như không nghe thấy, phớt lờ anh ta đi một mạch ra khỏi phòng!

Đệch! Vân Cảnh Sơ siết chặt nắm đấm.

Cơn phẫn nộ trong lòng khiến anh ta chỉ ước gì có thể ngay lập tức tìm một đám người đạp Lâm Phong dưới chân!

Con sâu mọt của xã hội, giống loài sâu kiến! Mẹ nó, rốt cuộc cậu dựa vào đâu mà kiêu ngạo như thế? Dám coi thường tôi nhiều lần?

“Giám đốc Vân, một thằng vô hình thôi mà, không cần phải để ý tới cậu ta đâu!”

Khi thấy tình hình có vẻ không ổn, một lãnh đạo trường lập tức lên tiếng.
“Cảnh Sơ, anh và Lâm Phong là người của hai thế giới... Anh ta không đáng để anh quan tâm nhiều đâu.”

Triệu Song Nhi cũng dịu dàng khuyên giải.

“Ha ha... Mọi người hiểu lầm rồi! Tôi chỉ sợ mình không tiếp đãi chu đáo thôi. Chắc là do tâm trạng của Lâm Phong không được tốt, nhưng con người tôi lại rất chú trọng tình cảm, cậu ấy là bạn học cũ của tôi, tôi không thể làm cậu ấy mất mặt được.”

Nụ cười lại xuất hiện trên môi Vân Cảnh Sơ, nhưng sâu trong đáy mắt của anh ta lại có một tia sáng lạnh lếo vυ"t qua.

Lâm Phong làm anh ta bẽ mặt hết lần này tới lần khác, đã hoàn toàn đắc tội anh ta!

Anh ta không chút do dự lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.

Sau khi ra khỏi phòng riêng, Lâm Phong tìm một nơi vắng người, lấy điện thoại ra rồi gọi vào số điện thoại trên tờ giấy.
Chuyện đã đến nước này thì chỉ còn cách đối mặt với nó. Anh quyết định rồi.

Nếu Trần Y Nặc thật sự có cuộc sống khó khăn, hôn nhân không hạnh phúc, vậy anh sẽ theo đuổi cô ấy lại lần nữa!

Cho dù Trần Y Nặc đã có con, anh cũng không quan tâm!

'Yêu một người nghĩa là có thể bao dung cho tất cả mọi thứ của cô ấy! Với lại dù sao cũng do Lâm Phong anh phụ lòng cô ấy trước.

Cuộc gọi được kết nối rất nhanh.

“A lô?”

Giọng nói khàn khàn của Trần Y Nặc vang lên từ đầu dây bên kia.

Giọng nói này hoàn toàn không giống giọng của một người phụ nữ ba mươi tuổi, mà giống giọng của một người phụ nữ đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời hơn!

“Là anh đây!”

Giọng Lâm Phong hơi run.

“Y Nặc, anh là Lâm Phong! Anh về rồi đây...”

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc rất lâu rồi cúp máy.
Lâm Phong vẫn chưa từ bỏ ý định gọi tiếp, nhưng lần này đối phương không chịu nghe máy.

“Y Nặc..”

Lâm Phong siết chặt nắm đấm, nụ cười đẳng chát xuất hiện nơi khoé miệng.

Cùng lúc đó.