Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 127: Nhóc con



Dương Đỉnh Thiên vội vàng gọi ông ta lại.

Võ giả sơ kỳ Địa Cảnh dừng bước chân lại, quay đầu lại nhìn Dương Đỉnh Thiên một cách khó hiểu.

Dương Đỉnh Thiên không giải thích gì nhiều mà chỉ nhìn Lâm Phong thật sâu, nói:

"Nhóc con, cậu cũng che giấu kỹ thật đấy!"

"Có điều tối nay cậu lại ra sức bảo vệ kẻ ác như Huyết Thủ Nhân Đồ, chắc chắn sẽ tự mang lại phiền phức rất lớn cho chính cậu! Tự lo lấy thân mình đi!"

"Chúng ta đi thôi!" Dương Đỉnh Thiên nói một câu, sắc mặt tệ hại, rồi quay người rời khỏi đó luôn.

Mấy vị cao thủ liên minh võ đạo khác thấy vậy nhíu mày, nhưng phó minh chủ đã hạ lệnh rồi thì bọn họ cũng không nói gì nữa, vội vàng đuổi theo.

Chỉ trong nháy mắt. Rất nhiều cường giả võ đạo khác đã biến mất trong bóng tối mênh mông.

Trong lòng Huyết Thủ Nhân Đồ thở phào nhẹ nhõm, lão ta bước lên trước, trên gương mặt già nua nở một nụ cười, nói:

"Tiền bối, đa tạ..." "Uỳnh!" Lâm Phong dùng một tay đập lão ta bay ra ngoài.

Huyết Thủ Nhân Đồ bò dậy từ dưới đất, lão ta che mặt, vẻ mặt có hơi hoảng. SỢ.

"Tôi thu nhận ông là để ông làm việc cho tôi, không phải để ông gây rắc rối cho tôi! Hiểu chưa?"

Lâm Phong nói.

Lời nói nhẹ như bay, không chứa bất cứ cảm xúc nào, nhưng lại khiến mặt mày Huyết Thủ Nhân Đồ trắng bệch, lão ta bị dọa sợ đến nỗi quỳ phịch xuống đát.

"Tiền bối, tôi cũng không muốn đâu! Thật sự là do liên minh võ đạo khinh người quá đáng, qua hai mươi năm rồi mà vẫn còn truy sát tôi!"

"Được rồi! Tôi sẽ giải quyết việc của liên minh võ đạo giúp ông! Nhưng chỉ một lần này thôi, nếu còn dám gây phiền phức cho tôi thêm nữa thì tôi xử lý ông đầu tiên!"

Lâm Phong mất kiên nhẫn xua tay.

"Tôi biết rồi!"

Huyết Thủ Nhân Đồ vội vàng gật đầu, bây giờ lão ta đã sợ Lâm Phong đến tận xương tủy, thanh niên trước mặt này mang đến cho người ta cảm giác vui buồn thất thường, hoàn toàn không đoán ra được trong lòng đang suy nghĩ gì.

"Có mang theo thuốc không?"

Lâm Phong hỏi. "Có mang, có mang ạ!”

Huyết Thủ Nhân Đồ cẩn thận lấy một chiếc túi từ trong lòng ra, trong túi là một đống thuốc bắc.

Đây chính là cái mạng của lão ta!

Cho dù vừa nãy bị đánh nặng như thế, lão ta vẫn ôm chặt trong lồng ngực không đánh rơi!

Lâm Phong nhận lấy cái túi, nhìn thoáng qua một cái rồi ném lại cho lão ta:

"Nấu những dược liệu này trong hai giờ, sau đó ngâm cơ thể trong nước thuốc đó trong năm giờ! Những căn bệnh tiềm ẩn trong cơ thể ông sẽ được hồi phục, chỉ là từ nay về sau đừng có tiếp tục dùng Hấp Huyết đại pháp đó một cách

tùy tiện nữa!”

"Trước kia ông thế nào tôi cũng không quan tâm, nhưng bây giờ đã thành chó săn của tôi rồi, nếu còn làm bậy nữa thì đừng trách tôi tàn nhẫn!"

"Vâng, tiền bối!"