Vương Triều Thịnh Thế

Chương 5: Mật thất trong Khách Đếm



Trần Phong trở về khách điếm bảo Lý Hàn về nghỉ ngơi xong bản thân cũng quay trở về phòng. Đến trước phòng hắn đưa tay mở cửa, vừa tính đặt chân bước vào phòng Trần Phong đã phải quay bước trở ra. Ngó xung quanh. Nhìn đi nhìn lại. Rất chính xác. Không sai. Đâu có đi lộn phòng. Hắn cất tiếng gọi:

“Chu thúc? Nghĩa? Hai người ở đâu?”

Từ muôn vật cản phía trước Trần Nghĩa ngóc đầu dậy, Trần Phong chỉ nhìn thấy mỗi chóp tóc.

“Công tử ngài về rồi! Ngài xem đi! Từ lúc tin ngài đỗ tiến sĩ trong kì thi hội truyền ra không biết bao nhiêu người thay phiên nhau đến đưa hạ lễ đến đây. Đệ và Chu thúc đang phân loại đợi ngài về để giải quyết.”

Hạ lễ? Ta lúc nào quen biết rộng rãi như vậy? Trần Phong tùy tay cầm các bái thiếp lên lật xem. Xem qua một lượt hắn mới bật cười, hoá ra đều có một mặt chi duyên, lắc lắc đầu bảo:

“Ngươi xem qua một lượt, coi cái nào nên nhận lấy thì cứ nhận, sau đó chuẩn bị tạ lễ đưa đến từng người. Nếu lễ trọng quá thì đem nguyên vật phản hồi chính chủ. Và nói với họ ta gửi lời cảm ơn.”

“Dạ. Vậy còn những cái này… công tử…” Vừa nói vừa đưa ra một sấp giấy. Trần Phong sửng sốt:

“Cái gì đây?”

Trần Nghĩa bĩu môi:

“Đây là canh thiếp của các bà mối trong kinh thành…”

“Gì? Bà mối? Ngươi đem nó đốt hết cho bổn công tử. Sau này còn có người hạ loại thiếp này các người cứ việc tặng hết cho ông táo đi.”

Trần Phong vừa nói xong thì Chu Minh ngập ngừng:

“Nhưng thiếu chủ…”

Trần Phong đưa tay ngăn lại muốn nói Chu Minh, trầm giọng:

“Chu thúc! Thúc quên thúc đã nói cho ta những gì sao? Không phải thúc nói với ta rằng cha ta và cả gia tộc chết thảm. Già trẻ ba đời đều bị tru di. Không phải thúc nói với ta rằng cha ta hàm oan mà chết. Oan hồn vất vưởng không người hương khói. Không phải thúc từng nói rằng ta con của người cần thiết phải báo thù rửa hận sao? Nay thù cha chưa trả. Gia hận chưa thanh. Ta lòng dạ nào mà lo đến chuyện chung thân đại sự.”

Nghe Trần Phong nói vậy, Chu Minh mặt áy náy, bái:

“Dạ, thiếu chủ dạy chí phải. Là lão già hồ đồ rồi.”

Trần Phong vội vươn tay đỡ, nói:

“Xin lỗi… Chu thúc… là ta nặng lời rồi! Thúc đừng thi đại lễ như vậy. Ta chịu không nổi. Bấy lâu nay, tuy trên danh nghĩa thúc là gia bộc nhưng ta vẫn xem thúc như trưởng bối trong nhà. Vẫn luôn muốn phụng dưỡng thúc trong lúc tuổi hạc về chiều. Vì vậy Chu thúc ngài đừng nên quan tâm tới chuyện này nữa. Mà hãy an tâm mà an hưởng tuổi già. Được không?” Trần Phong nói đến câu cuối cùng, dùng ánh mắt gần như khẩn cầu nhìn Chu Minh.

“Không! Thiếu chủ! Lão đây vẫn còn sức. Lão muốn tận tay chăm sóc cho ngài. Thù của lão gia chưa trả được sao lão dám nghỉ ngơi chứ?”

“Chu thúc… ông…” Trần Phong nhìn Chu Minh một lúc lâu mới bất đắc dĩ đồng ý.

“Được rồi… Nhưng Chu thúc, thúc đừng làm gì quá sức đó.”

“Lão đã biết. Thiếu chủ.” Trần Phong gật đầu rồi quay sang Trần Nghĩa:

“Đệ đưa Chu thúc về phòng nghỉ ngơi đi! Ta cũng đi chợp mắt một lát, đệ đứng cho người tới quấy rầy ta.”

“Dạ, công tử.”

Trần Nghĩa đưa tay đỡ lấy Chu Minh, nói:

“Chúng ta đi thôi Chu thúc. Để ta đỡ ngài.”

“Đa tạ cậu. Chào thiếu chủ.”

Trần Phong đứng lên đưa cả hai ra cửa, sau đó sắc mặt phức tạp đứng nhìn theo bóng dáng Chu Minh khuất dần nhẹ thở ra, rồi lẩm bẩm gọi nhỏ: “Chu thúc…”

Hắn nhắm mắt lại thở hắt ra sau đó quay lưng trở vào phòng. Cài then cẩn thận xong Trần Phong mới đi đến trước án thư, đưa tay di chuyển mấy con cờ trên bàn. Sau đó quay lại đi đến phía đối diện với án thư. Nơi có đặt một bức tranh sơn thủy trên vẽ một vườn đào và một người đang chơi cờ dưới gốc cây. Trần Phong đưa tay chạm nhẹ vào quân cờ ở giữa bức tranh, sau đó quay lại đứng chờ tại chỗ, bức tường đối diện từ từ hé ra xuất hiện một lối đi xuống. Hắn mỉm cười, ngẫm nghĩ thư phòng trọng địa, nếu ta dám cho vào thì tất nhiên dám bảo đảm sẽ không bị người phát hiện.

Vứt đi ý nghĩ trong lòng, Trần Phong đi tới theo lối mở bước xuống đường hầm, vừa qua khỏi cửa vào hắn đưa tay lên bức tường chạm một cái. Cửa đường hầm từ từ khép kín. Trả nó về vị trí ban đầu. Trần Phong theo bậc thang đi thẳng xuống. Lúc này ánh sáng loe lóe của những viên dạ minh châu chiếu sáng cả đường hầm tăm tối. Bóng tối mờ ảo che khuất gương mặt Trần Phong cũng che khuất luôn suy nghĩ trong lòng hắn. Đến cuối đường hầm. Trần Phong ngồi xổm xuống. Đưa tay chạm lên khuôn mặt quỷ được in chìm đối diện. Khi Trần Phong rút tay ra. Một cánh cửa khác lại từ từ hé lộ. Phía sau cánh cửa sáng rực một màu vàng chói mắt. Nheo lại mắt đợi cho thích ứng hắn mới bước vào căn phòng. Lúc này, một người mặc áo đen bỗng nhiên xuất hiện, quỳ xuống:

“Tham kiến môn chủ.”

Trần Phong nhẹ phất tay:

“Đứng lên đi!”

“Dạ đa tạ môn chủ.” Người áo đên đứng dậy, sau đó quay lại nói vọng vào không khí:

“Các huynh đệ! Môn chủ đến rồi. Ra đây hết đi.”

Căn phòng rộng rãi bỗng dưng chặt kín và sau đó xuất hiện lúc nhúc những đầu người, tất cả đều lao xao:

“Tham kiến môn chủ.”

“Môn chủ ngài có khỏe không?”

“Ngài có dắt môn chủ phu nhân về không?”

“Chừng nào ngài có thiếu môn chủ?”

Tiếng ong ong không ngừng vang lên, Trần phong đưa tay day day trán:

“Tất cả câm miệng! Bổn môn chủ không điếc. Không cần to tiếng như vậy. Trần Nhân ngươi muốn ta chết lắm sao mà cứ hỏi khỏe không!”

“Dạ không. Thuộc hạ tuyệt đối không muốn môn chủ ngài chết. Ngài phải tin thuộc hạ, lòng trung thành của thuộc có đất trời chứng dám… thuộc hạ tuyệt…”

“Được rồi. Ngươi quá dài dòng. Bổn môn chủ khỏe mạnh, không đau, không ốm, không trúng độc. Qua một bên đi nghiên cứu dược thảo gì đó của ngươi đi. Trần Lễ ngươi có thời gian quan tâm đến hôn sự của ta vậy bổn môn chủ ra lệnh cho ngươi trong ngày mai lập tức thành thân cùng Tố Nương.” Trần Lễ vừa nghe, lập tức khóc như phụ mẫu chết:

“Không! Công tử! Môn chủ! Đại lão gia! Ngài đừng tàn nhẫn như vậy. Thuộc hạ tuyết đối sẽ không thành thân cùng la sát nữ đó đâu.” Hắn vừa dứt lời thì một giọng nữ tức giận vang lên:

“Trần Lễ! Ngươi vừa nói cái gì? Có giỏi thì người lập lại. Ta lãng tai nghe không rõ. Ai là la sát nữ? Hả?” Nghe không rõ mà biết ta nói cô là la sát nữ?

Nghe tiếng nghiến răng trèo trẹo của Tố Nương. Trần Lễ ai thán số phận đen đủi của mình. Quay mặt về phía Trần Phong cười như khóc:

“Môn chủ! Ngài nể tình bấy lâu nay thuộc hạ hết dạ trung thành. Ngài nhớ cho người nhặt xác ta về chôn. Thuộc hạ cáo lui trước.” Tiếng nói chưa dứt người đã mất bóng. Tô Nương nhìn theo bóng dáng chạy mất hút của Trần Lễ hừ lạnh một tiếng mới quay lại quỳ xuống một chân:

“Thuộc hạ Tố Nương ra mắt môn chủ”

Trần Phong cười:

“Không cần đa lễ. Tố Nương cô đứng lên đi. Mà… cô định bao giờ thành thân vậy?” Nghe Trần Phong trêu ghẹo, Tố Nương đỏ mặt.

“Môn chủ… Môn chủ… Thuộc hạ…” Thấy bình thường tính cách không khác gì đàn ông của Tố Nương trở nên thẹn thùng, Trần Phong cười lớn:

“Cô đuổi theo hắn đi.” Tố Nương bị cười đến có chút ngượng ngùng, nhưng vừa nghe môn chủ bảo đi, cô lập tức vui vẻ:

“Dạ. Thuộc hạ cáo từ.”

Thấy Tố Nương đã đuổi theo Trần Lễ. Trần Phong quay lại mỉm cười:

“Còn… Trần Trí… ngươi tưởng thu mình lại một góc giảm nhẹ sự tồn tại của bản thân là ta sẽ không thấy ngươi sao?” Trần Phong vừa tiến về phía ghế ngồi xuống vừa xòe quạt thông thả nhẹ giọng hỏi:

“Ngươi nói đi! Ngươi muốn chết kiểu nào?” Trần Trí nhích người từ từ, tiến lên trước mặt Trần Phong, lí nhí:

“Môn chủ… ngài tha cho thuộc hạ lần này đi. Thuộc hạ thề là sẽ không có lần sao.”

Nói xong hắn thấp thỏm chờ phán quyết tử hình thì chợt một tiếng so với tiếng trời vang lên:

“Được thôi!” Hắn tưởng mình nghe lầm, cẩn thận xác nhận:

“Môn chủ? Ngài nói thật?” Trần Phong lắc lắc đầu nói: “Giả đó!”

Sau đó, bắt đầu hưởng thức gương mặt Trần Trí vừa từ sức sống dồi giàu thành cây khô giữa sa mạc. Trần Phong bật cười:

“Chỉ cần ngươi giải quyết xong chuyên này. Chuyện lúc nãy ta xem như không có!” Vừa nói Trần Phong vừa đưa một mảnh giấy cho Trần Trí.

“Thế nào? Được chứ?”

Liếc xéo qua tờ giấy. Trần Trí cảm thấy tương lai trở thành một màu duy nhất. Môn chủ người có cần hại thảm thuộc hạ của ngài như vậy không, hắn mếu máo:

“Môn chủ…” Trần Phong nhướng mày:

“Sao? Ngươi làm không được?”

“Dạ! Thuộc hạ…”

Chết rồi! Phải làm sao đây? Nếu không làm theo những gì môn chủ dặn không biết người lại ra quỷ kế gì chỉnh chết mình. Được… Được rồi. Một chết. Hai cũng chết. Liều mạng vậy. Nắm tay lại cổ vũ cho mình tăng thêm dũng khí Trần Trí mím môi:

“Được! Môn chủ. Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ.”

“Tốt.” Hừ tiểu tử ngốc nhà ngươi dám đấu với ta! Vốn dĩ hôm nay ta đến đây chính là hạ lệnh này cho ngươi mà. Để bổn môn chủ xem đến bao giờ ngươi mới nhận ra. Trần Trí đang đứng ai thán cho số phận của mình bỗng nhiên thấy lạnh cả người. Nhìn xung quang. Ai đang tính kế sau lưng mình?

“Báo cáo mọi người gửi, bổn môn chủ đã xem xong rồi. Còn đây là những nhiệm vụ mà mọi người cần phải hoàn thành trong tháng tới.”

Vừa nói Trần Phong vừa đưa tay lấy ra những mảnh giấy trên có viết nhiệm vụ cần phải làm.

“Số vàng đó đã chuyển hết đến đây chưa?”

“Bẩm môn chủ. Đã xong hết rồi.”

“Tốt lắm. Mọi người trở lại công việc đi. Ta trở về. Nếu lúc làm nhiệm vụ xảy ra chuyện không thể ứng phó được lập tức phát tín hiệu sẽ cho người chi viện. Cách sử dụng tín hiệu ta đã dạy rồi. Nếu không chắc thì về học lại nội quy bổn môn. Cứ mỗi dòng chiết một chữ đầu và một chữ cuối.” Nói xong Trần Phong đứng dậy theo lối cũ ra ngoài.

“Cung tiễn môn chủ.”

“Không cần.” Trần Phong vừa nói vừa phất phất tay rồi đi thẳng. Trở lại trong phòng, đêm tối đã bao trùm không gian. Trần Phong đi đến án thư, ngồi xuống mài mực, chuẩn bị viết chữ. Lát sau Trần Nghĩa đi vào bẩm:

“Công tử. Có tin tức của Mặc thần y.” Nghe nói, Trần Phong lập tức dừng viết, ngẩng đầu lên:

“Tin đưa đến lúc nào? Ông ấy hiện giờ ở đâu?”

“Thưa tin tức vừa đưa đến. Người của chúng ta phát hiện Mặc thần y xuất hiện tại ngoại thành.”

“Đến gần kinh thành vậy sao? Lạ thật… Vậy… ngày mai ta sẽ đi tìm ông ấy. Bệnh của tiểu Lý ta thấy càng chữa sớm càng tốt.”

“Nhưng công tử… còn thi đình thì sao?”

“Từ đây đến đó những hơn mười ngày. Ta nghĩ chắc đủ rồi. Ngươi nói với Chu thúc bắt đầu từ ngày mai ta muốn tĩnh tâm ôn bài không tiếp khách cho đến khi thi đình xong. Ngươi đi gọi Trần Lễ và Tố Nương đến đây đi.”

“Dạ.”

Lát sau Trần Nghĩa mang theo Trần Lễ cùng Tố Nương đến:

“Công tử, nhị ca và Tố Nương đã đến.”

“Tham kiến môn chủ.”

“Đứng lên. Mai ta có việc phải ra ngoài. Cũng như mọi khi. Trần Lễ ngươi hóa trang thành ta ở trong phòng. Tố Nương sẽ giả giọng ta khi cần kíp. Có chuyện gì bất ngờ thì gọi tiểu Trần.” Quay sang Trần Nghĩa:

“Trần Nghĩa ngươi cũng phải cẩn thận. Biết không? Chu thúc đã lớn tuổi trong khoảng thời gian này nên nghỉ ngơi cho thật tốt. Chăm sóc tốt tiểu Lý chờ ta về. Giải tán đi. Sáng mai ta đi sớm.”

“Công tử lần này thuộc hạ ở lại với nhị ca và Tố Nương vậy ai đi cùng ngài.”

“Ta đi một mình.”

“Không được.” Cả ba tên thuộc hạ cùng lên tiếng phản đối.

“Công tử ngài không có võ công đi một mình rất nguy hiểm.”

“Tam đệ nói đúng đó môn chủ.”

“Vậy còn Tố Nương? Tại sao cô phản đối?”

“Thuộc hạ… cũng giống như họ.”

“Vậy các ngươi đã quên lúc đầu khi ta mới làm môn chủ đã thu phục các ngươi thế nào sao? Hừ ngay cả một người không có võ công như ta các ngươi cũng đánh không lại. Ở đó còn không biết xấu hổ mà đòi bảo vệ ta?”

“Môn chủ lần đó là ngài quá gian xảo rồi. Ngay từ đầu ngài đã sắp bẫy sẵn cho chúng tôi nhảy vào. Cái gì mà nhường cho chúng tôi lựa chọn thời gian địa điểm thi đấu, một mình ngài chấp hết chúng tôi chứ. Thời gian thì không nói đi. Còn địa điểm rõ ràng ngài biết trước được chúng tôi chọn chỗ nào rồi cho người đặt bẫy tóm gọn hết mọi người. Mà môn chủ làm sao người lại có thể đoán được bọn thuộc hạ chọn nơi đó làm nơi thi đấu vậy.”

“Ta có thể đoán được chính là… do…”

“Sao ạ.”

“Hừ… Sao ta phải nói cho các ngươi?”

“Môn chủ… Ngài…”

“Các ngươi đó… Trong binh gia thắng chính là thắng quá trình… không quan trọng. Được rồi… quyết định vậy đi. Mai ta đi một mình. Với lại đây là kinh thành ta cũng chỉ ra ngoài thành thôi. Đâu phải đi xa vạn dặm.”
Cả ba người liếc nhau rồi bất đắc dĩ câm miệng.

“Dạ. Môn chủ.”

Hết chương 5.

Mời các bạn đón xem tiếp chương 6.

Thủy Ngọc Linh.