Vương Quốc Màu Xám

Chương 174: Thời gian trôi như một bản nhạc



DeYun

Có thêm cơ hội để thương lượng, Tần Thái nhẹ nhàng thở ra. Cô dùng ngón tay chấm vào mực để in lại dấu móng đã bấm lên quả dưa kia: "Bí Đỏ tiên sinh, việc tìm ra nơi đó rất quan trọng, hơn nữa không được lộ bí mật này, nếu không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Làm ơn giúp tôi nhanh nhất có thể."

Thấy thái độ của cô thành khẩn, Bí Đỏ dễ chịu hơn, nó cầm dấu móng tay kia nhìn kỹ một chút, sau đó nhảy xuống khỏi sô pha: "Ta sẽ tìm, nhưng họ dưa nhà ta đông đảo, không biết bao lâu mới có tin, cô cứ chờ đi."

Tần Thái lo lắng, tìm một quả dưa phải mất bao lâu. Nếu mất tận mấy tháng, có khi nó rụng mất rồi. Dường như Bí Đỏ biết được suy nghĩ của cô: "Hy vọng là trong vòng một tháng sẽ có tin."

Cũng không còn cách nào khác, chỉ đành chờ thôi. Bí Đỏ bảo Ruồi lấy từ trong rương ra một bản hợp đồng: "Bởi vì nhiệm vụ này có độ khó cao, trước mắt cô đặt cọc 800 vạn, Hoàng tổng nói cô là bạn bè của lão Tang, họ nhà dưa tuyệt đối không hố bạn bè mình. Sau này thiếu đủ gì sẽ tính sau."

Tần Thái cắn răng, lấy khối ngọc uyên ương Bạch Cập cho cô để thay thế tiền đặt cọc. Còn thiếu một chút, chỉ đành lấy tiền mặt ra đắp thêm.

Xử lý xong chuyện này, tâm tình Tần Thái tốt hơn hẳn. Trong lòng cô nghĩ đến Bạch Hà, không biết sư phụ thế nào, còn Nguyệt Hiện nữa. Cô đi vào phòng xuất hồn phân thân ra, đi đến chỗ Bạch Hà.

Khi đó đã gần 4 giờ sáng, Tần Thái đứng trước phòng của mình, phát hiện Nguyệt Hiện đang ở bên trong. Toàn bộ đồ dùng đều đã đổi, tường còn được tân trang lại, quả thật khác một trời một vực so với phòng khách.

Giấy dán tường là hình rừng trúc tươi mát, màn che cửa sổ bằng lụa mỏng trắng như tuyết. Đồ trang trí bên trong tuy không quý giá nhưng đều tinh tế. Mỹ nhân đang nằm trên giường, thật sự rất là vui mắt đẹp tâm.

Nhìn gương mặt ngủ điềm tĩnh của Nguyệt Hiện, Tần Thái có vui mừng, cũng có mất mát. Nguyệt mỹ nhân đang nằm giường của cô, vậy cô thì sao?

Tần Thái chậm rì rì đi sang phòng Bạch Hà, Bạch Hà còn chưa ngủ, nằm ngửa trên giường không biết đang nghĩ chuyện gì. Tần Thái đi vào liền bị phát hiện, Bạch Hà ngồi dậy mở đèn bàn lên, ý bảo Tần Thái ngồi xuống.

Tần Thái ngồi xuống cạnh bàn làm việc nói: "Sư phụ à"

Việc này khiến cô không còn hưng phấn như lúc đầu nữa.

"Tôi đã tra được chút manh mối của thủ lĩnh Nhân Gian."

Bạch Cập hạ thấp độ sáng của đè xuống, tránh ảnh hưởng để hồn phách cô: "Nói đi."

Tần Thái kể lại chuyện uống rượu trong núi ban ngày, Bạch Hà khẽ gật đầu: "Nói vậy là, tu vi của người này đã tới mức lên trời xuống đất. Tình hình của Tôn chủ Trật Tự hiện giờ vẫn chưa rõ, nếu thật sự đối chọi nhau, không biết phần thắng là bao nhiêu?"

Tần Thái hơi quay đầu đi: "Sư phụ sợ rồi sao?"

Bạch Hà than nhẹ một tiếng, đưa tay sờ sờ đầu cô. Hồn phách của Tần Thái đã gần đến mức tạo thực thể, chạm vào sẽ thấy hơi lạnh: "Cô còn trẻ, đương nhiên không sợ trời không sợ đất. Sư phụ phải suy xét chu toàn, bây giờ Trật Tự không chịu nổi mưa gió quá lớn."

Tần Thái khó hiểu: "Vậy sao sư phụ lại bảo tôi đi điều tra?"

Trước mặt Bạch Hà, Tần Thái luôn để lộ tính trẻ con của mình, Bạch Hà bật cười: "Dù sao cô cũng đang nhàn rỗi. Yên tâm, sư phụ hứa với cô, tuyệt đối sẽ không để nỗ lực của cô uổng phí."

Gương mặt đượm nét trịnh trọng, lúc này Tần Thái mới hết dỗi, sau đó cô lại nhớ tới: "Nguyệt Hiện ở đây vẫn ổn chứ?"

Bạch Hà hơi khó xử: "Sư phụ vẫn luôn muốn hỏi cô. Sao Nguyệt Hiện lại đột nhiên đến đây tìm...sư phụ? Tiểu Thái, nơi này điều kiện đơn sơ không đáp ứng được thói quen của cô ấy, cô tìm hiểu giúp xem Nguyệt Hiện với Bạch Cập đã xảy ra chuyện gì. Tuy rằng Bạch Cập có tùy hứng nhưng rất quan tâm đến Nguyệt Hiện. Nếu không phải chuyện gì quan trọng thì....sư phụ đưa cô ấy trở về."



Tần Thái liền tiết lộ câu chuyện rất khủng bố: "Chắc sư phụ chưa biết thôi, sau khi Nguyệt Hiện tỉnh lại, ngày nào sư thúc cũng nhốt cô ấy trong nhà, không cho ra khỏi cửa, còn không cho cô ấy kết bạn."

Mày rậm Bạch Hà nhíu chặt: "Nó có một tấm thâm tình với Nguyệt Hiện, vì sao lại như thế?"

Tần Thái trợn đôi mắt to sáng lấp lánh, vẻ mặt rất hồn nhiên: "Bởi vì sư thúc có phụ nữ khác bên ngoài, hơn nữa đã lên giường với nhau, nếu để Nguyệt Hiện đi ra ngoài đương nhiên là sợ cô ấy phát hiện rồi!"

Đương nhiên Bạch Hà không tin: "Cô nghe ai nói?"

Tần Thái nói rất tự tin: "Sư phụ cứ hỏi thăm người ở lớp quản lý của Nhân Gian, ai ai cũng biết."

Bạch Hà lập tức giận dữ: "Sao nó có thể làm ra chuyện như vậy!"

Tần Thái gật đầu liên tục: "Cho nên nếu đưa Nguyệt Hiện về, chắc chắn sẽ lại bị nhốt. Đúng rồi sư phụ, hai tháng này Nguyệt Hiện ở đây làm gì thế?"

Bạch Hà vẫn chưa tiêu giận, lúc này chỉ đáp nhàn nhạt: "Vì hồn phách bị hao tổn, không thể làm việc quá nhiều nên sư phụ sắp xếp cho cô ấy làm văn thư, nơi đó sung túc linh khí có thể dưỡng hồn phách. Thuận tiện để cô ấy tiếp xúc với người khác, như vậy mới không tích tụ chuyện trong lòng."

Tần Thái lại gật đầu luên tục: "Sư phụ cần chăm sóc cô ấy, lúc rảnh rỗi thì nên nói chuyện nhiều nhiều."

Bạch Hà không để bụng: "Cô ấy và vi sư vốn là bạn cũ, đương nhiên vi sư sẽ tận lực. Nhưng cần lo lắng là cô đó, từng bước phải cẩn thận, chú ý an toàn."

Tần Thái ngắm nghía nghiên mực trên bàn, bỗng nhớ tới: "Sư phụ quá không phúc hậu rồi. Nguyệt Hiện ở phòng của tôi còn tôi thì sao? Tôi ở đâu? Còn nữa nha, lúc tôi ở đây đến sơn tường cũng không sơn, Nguyệt Hiện đến rồi liền dán giấy mua đồ trang trí xinh đẹp, đãi ngộ quá khác biệt nha!!"

Bạch Hà dở khóc dở cười: "Cô ấy chỉ ở nhờ đây không lâu, đi rồi thì phòng vẫn là của cô. Còn nói nữa, sư phụ cho cô pháp bảo còn cô ấy thì không có nha."

Tần Thái vẫn cực kì bất mãn: "Đó là bởi vì cô ấy không cần dùng chứ!"

Bạch Cập thở dài chụp lên đầu cô: "Thì ra cô cũng biết Nguyệt Hiện không cần, đang thời điểm học tập thì phải khắc khổ nhẫn nại, đừng có suy nghĩ đua đòi hưởng lạc!"

Tần Thái ăn đau, thành thật hơn: "Hừ, bây giờ tôi về rồi này, rồi ở đâu?"

Bạch Hà thấy đồ đệ không quản được nữa, hỏng rồi: "Cô ở lại phòng này đi, sư phụ ngủ sô pha."

Dứt lời Bạch Hà đứng dậy, Tần Thái cũng không thể để anh ra sô pha thật. Sô pha ngoài kia nhỏ như vậy, đến cô nằm còn phải nghiêng người, đừng nói là Bạch Hà. Tần Thái bay ra cửa: "Thôi, tôi đi theo nấm lão tổ sư gia ngủ vậy."

Bạch Hà không biết nên khóc hay nên cười: "Không được tố tội sư phụ đâu đấy!!"

Tần Thái vào phòng thờ tổ sư, bên trong luôn được quét tước sạch sẽ. Cô ngồi xuống đệm hương bồ, nhắm mắt nhập định. Không bao lâu, Bạch Hà đem theo đệm khác đi vào ngồi xuống bên cạnh. Hai thầy trò không ai nói gì, dường như trở lại thời gian ở trấn Chu Dương lúc trước.

Cô học thuộc tâm pháp, anh cầm giấy bút ngồi một bên, mỗi tháng đưa cô một xâu mười đồng tiền. Sau đó Tần Lão Nhị thấy thiếu tiền, liền đánh cô một trận nhừ tử.

Bạch Hà còn nói năng hoa mỹ rằng. Cái này gọi là ta không đánh bá nhân, con bá nhân vì ta mà bị đánh.

= =



Chuyện cũ như trước mắt, đột nhiên Tần Thái cười: "Sư phụ, tôi đọc lại khẩu quyết cho anh nghe nhé?"

Bạch Hà bật cười: "Bây giờ hồn phách cô sắp hóa thực thể, lấy tuổi tác theo đạo của cô, chỉ cần chú ý hành vi đoan chính, một đường này đi thẳng tới tu vi Địa Tiên không hề nói chơi. Còn đọc khẩu quyết cái gì chứ?"

"Ấu" Tần Thái nhập định lần nữa, đến khi hồn phách yên tĩnh, cô bắt đầu nghĩ đến khẩu quyết hóa cát thành vàng đã mua lần trước. Sau khi mua về, cô đã dùng một thân thể thử qua. Cũng may lúc đó đã chuẩn bị trước, kết quả mới dùng năm lần, tổng thời gian dùng thuật chưa tới sáu phút, thân thể kia đã xuất hiện nội tạng bị hoại tử.

Thân thể đó không có hồn phách, hoại tử tức là đã không dùng được nữa. Tần Thái không có cách nào chữa trị, chỉ đành bảo Đàm Tiếu xử lý.

Bây giờ cô vẫn chưa dám thử lại, những thân thể kia không thể so với người sống. Cái khẩu quyết này mua về như không rồi. Cô lại không dám dùng chính cơ thể mình để thử? Lỡ như chơi hỏng thì sao.

Vì sao ngũ hành chuyển hóa lại gây tiêu hao lớn như vậy? Thổ sinh kim, rõ ràng là chuyển hóa đơn giản nhất mà.

Cô nghĩ trăm lần cũng không ra. Trước hết phần nội tạng bị hoại tử là cái nào? Đúng rồi, là tì và vị. Trong ngũ hàng thì hai thứ này đều thuộc Thổ. Thật sự trùng hợp vậy sao.

Mà đúng lúc này, đột nhiên cô nhảy dựng lên: "Tôi hiểu ra rồi!"

Bạch Hà bị cô dọa cho sợ: "Cô hiểu ra cái gì?"

Tần Thái cười nghịch ngợm: "Không nói cho sư phụ biết. Tôi về trước đây, trời sắp sáng rồi."

Cô nói về là về, Bạch Hà ngẩn ra, rồi duỗi tay vỗ vỗ đầu cô, lần này lực nhẹ hơn nhiều: "Ừ, Tiểu Thái, tự bảo vệ tốt bản thân."

Tần Thái gật đầu: "Tôi sẽ, sư phụ tự chăm sóc mình, thuận tiện chăm sóc cho Nguyệt Hiện luôn."

Bạch Hà nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt có tia buồn. Con bé này vẫn cứ một thân một mình, đã lâu rồi không còn thương lượng hay chia sẻ điều gì nữa. Bản thân thật không xứng với chức sư phụ này.

Anh nắm lấy đầu vai Tần Thái: " Sư phụ hứa với cô, tuyệt đối không để nỗ lực của cô uổng phí. Sau chuyện này, sư phụ cùng cô tìm một tòa linh sơn, dốc lòng tu hành, chắc chắn cô sẽ có thành tựu, không uổng phí năng lực tiên tri này."

Tần Thái nhảy nhót đi xuống cầu thang, vì là hồn phách nên không phát ra tiếng vang. Tâm tình cô cũng phảng phất như hồn đung đưa trước gió, không có sức nặng.

Trở về Thiên Lư Loan cô liền xuống ngay tầng hầm, lúc này không dám dùng những thân thể thường dùng, chỉ lấy một cái rất bình thường. Rồi sau đó đi lấy rất nhiều cát. Đàm Tiếu nhìn không nổi: " Phí sức nhiều như vậy vì mấy lạng vàng làm gì. Nếu cô thích thì tôi đi mua không được à?"

Tần Thái dùng vẻ mặt cao thâm khó đoán cùng khinh bỉ nhìn anh: "Chim sẻ, chim én làm sao biết được chí hướng của chim hồng chim hộc"

(Yến tước an an tri hồng hộc chi chí tai- Sử Ký, Trần Thiệp Thế gia, ý nói những kẻ tầm thường làm sao biết được chí hướng của người mang hùng tâm tráng chí)

Đàm Tiếu từ phía sau ôm cô, nhìn cô không ngừng vẽ vời, sáng tác phương trận, rồi viết khẩu quyết. Hơi thở thân thuộc quấn quanh nơi cổ, ấm áp dịu dàng như mái hiên nơi có tổ yến. Và cô như một chú yến đơn độc trở về từ mưa gió. Tần Thái quay đầu, dán má lên gường mặt đang tươi cười phía sau: "Tôi không ở nhà nhiều ngày vậy, nó có ngoan hay không?"

Có phải bị đám dưa kia ảnh hưởng khiến cô ngày càng bạo dạn như vậy!!

Đàm Tiếu cười nhạt một chút, không để bụng, cứ dán má lẳng lặng ôm như thế.

Thời gian trôi như một bản nhạc, giờ khắc này hẳn là đang ngừng ở những nốt dịu dàng.