Vương Phi Của Ta Là Đại Tướng Quân

Chương 57: Thành Sóc Châu



Tiêu Thiên Huyền ngồi trên giường Mạc Âm suy ngẫm lời Lý Dung nói.

Nhìn quanh phòng thì phát hiện dưới gối có cái gì đó.

Là một miếng ngọc bội " Đây chẳng phải là miếng ngọc bội mà ta tặng nàng ấy khi chia tay năm 12 tuổi ư. Sao lại ở đây? Nếu nó ở đây vậy thì... Suy đoán của ta hoàn toàn chính xác rồi. Lần này nàng không thể thoát khỏi tay ta rồi. Lão Lý nói cũng đúng nhỡ ta bám quá dai liệu nàng ấy có ghét ta không nhỉ? "

" Nhưng bây giờ nàng là tiểu thịt tươi, ta mà không xát xao, lũ đàn ông không biết sống chết kia nhòm ngó thì ta thà bám dai để nàng ghét còn hơn để đám đàn ông kia nhòm ngó thê tử. "

Dứt lời Tiêu Thiên Huyền cầm theo ngọc bội rời đi.

Ra đến cổng Mị Lục kéo Tiêu Thiên Huyền " Huynh không thể để sớm mai rồi hẵn xuất phát sao? "

Tiêu Thiên Huyền gạt tay Mị Lục ra " Không thể. "

Mị Lục tiến lên tay cầm kiếm chắn trước mặt Tiêu Thiên Huyền " Vậy ta đành để huynh thất vọng thôi. Tuy ta không đánh lại huynh nhưng dù hôm nay ta tàn phế nhất quyết muốn cản huynh. Muốn tìm nàng ta thì trong tối nay huynh phê duyệt hết đống việc chất trên bàn của huynh đi. "

Tiêu Thiên Huyền cười nhẹ phá chút mỉa mai nhìn Mị Lục chế giễu " Mị Lục! Có phải huynh quên rằng do huynh thất trách nên nàng ấy mới có cơ hội bỏ trốn. Chỉ có một nữ nhân mà cũng chông chừng không xong còn đứng đây trách ta. "

Mị Lục bị nói trúng tim đen " Tùy huynh nhưng nói trước ta sẽ không giúp huynh phê duyệt công việc. Hừ! "

Nói rồi Mị Lục xoay người đi mặc kệ Tiêu Thiên Huyền phía sau đang chẹp miệng. " Chẹp! Làm gì có thị vệ nào bật chủ tử tánh tách như huynh. Thôi vậy đêm nay đành ôm nỗi nhung nhớ nàng mà làm việc. Hầy! "

Tiêu Thiên Huyền chán nản rất miễn cưỡng quay về thư phòng làm việc.

Hôm sau: Từ sáng sớm mặt trời vừa lên là Tiêu Thiên Huyền dắt ngựa đi. Cũng đúng lúc Mạc Âm và Tuế Tuế xuất phát.

Có điều Tiêu Thiên Huyền đi chưa lâu Lý Dung vào thư phòng tìm nhưng Mị Lục nói hắn không có trong phủ.

Lý Dung lại hỏi " Sao lần này hắn đi không đưa ngươi theo? Vả lại hắn đã đi đâu? "

Mị Lục nói " Huynh ấy chê phiền nên không dẫn theo ta. Tự mình chạy đến phía Bắc tìm tiểu liên hoa rồi. Ngài có việc tìm huynh ấy chắc sẽ mất một khoảng thời gian, còn không thì chỉ có thể đến phía Bắc tìm huynh ấy thôi. "

Lý Dung lấy phong thư từ trong người ra đưa cho Mị Lục dặn dò Mị Lục mang đưa Tiêu Thiên Huyền " Chiến sự biên cương Ung Châu cấp bách, ta đến quân doanh triệu binh trước, tìm được hắn rồi bảo hắn gấp rút đến Ung Châu. "

Mị Lục cầm phong thư cất vào trong người rồi phi ngựa đi về phía Bắc.



Hai ngày sau : Thành Sóc Châu

Trước cổng thành Sóc Châu, Mạc Âm và Tuế Tuế đứng bên ngoài nhìn hàng người tấp nập ra vào thành. Hai người vui vẻ dắt ngựa đi vào thành.

" Nhìn ngắm sự náo nhiệt này. Không hổ là nơi được mệnh danh thành phồn vinh nhất Hạ Quốc, xa hoa hơn chốn Kinh Thành nhiều. Mới được nghe danh thôi đã thích thú rồi thật không ngờ đến rồi mới biết nó còn tuyệt hơn lời đồn. " Tuế Tuế há hốc miệng vui vẻ cảm thán.

Mạc Âm búng nhẹ vào trán Tuế Tuế " Muội đừng quên chúng ta đến đây là có việc, đừng ham chơi quên chuyện chính. Giờ chúng ta phải đi tìm quán trọ rồi ta dẫn muội đi dạo thành. "

Tuế Tuế cười hí hửng ríu rít " Mạc tỷ tỷ thương muội nhất. "

Quán trọ Xuân Liêu.

Mạc Âm đặt túi tiền lên trên bàn trước mặt chủ trọ " Ông chủ chúng ta đặt một phòng thường lầu hai. "

Ông chủ cầm lấy túi tiền kéo ra xem, xong đưa cho họ số phòng rồi chỉ họ đi lại bên cạnh lấy chìa khóa.

Trước cửa phòng tiểu nhị nói " Hai vị khách nhân có chỗ nào cần thì cứ gọi chúng ta. Ta không làm phiền hai vị nữa. "

Mạc Âm mỉm cười gật đầu " Được cảm ơn! "

Tiểu nhị rời đi Mạc Âm đẩy cửa bước vào, Tuế Tuế không khỏi ngạc nhiên " Woa! Rộng rãi thật nha. Còn có cửa sổ nhìn từ đây xuống phía dưới nữa. Đúng là tuyệt cảnh. "

" Đi thôi, chúng ta xuống dưới đi dạo làm quen với thành Sóc Châu xa hoa bậc nhất Hạ Quốc này có gì mà lại vang danh tới vậy. " Mạc Âm nói.

Tuế Tuế đưa ra góp ý nhỏ " Mạc tỷ tỷ chúng ta trước tiên nữ cải nam trang kiếm chút lộ phí, đằng nào cũng tiện đường đi dạo luôn. "

Mạc Âm suy nghĩ gật gù có lý

" Muội nói cũng có lý, được thôi bây giờ chúng ta đi thay đổi chút rồi tìm mối. "

Từ trong tiệm đồ bước ra là hai tiểu công tử bạch y mỹ miều anh tuấn. Những nhìn từ góc diện này ai bảo họ lại là nữ nhân chứ, đúng là đẹp chết người mà.

Hai người đi đến sòng bạc nháy mắt cười vui vẻ đi vào xem mấy bàn đang chơi rồi lách vào một bàn mới bắt đầu. Nhà cái cược tiểu, những người xung quanh cược đại. Bắt đầu lắc xí ngầu, mọi người tập chung chỉ vào xí ngầu nói " đại.. đại.. đại "



Xí ngầu mở ra, thật sự là đại, mọi người ăn. Ván tiếp theo Mạc Âm mạnh tay cược tiểu mọi người cũng cược, kết quả thắng.

Mạc Âm cược mạnh tay nên cũng kha khá liền lén dúi cho Tuế Tuế cất bớt rồi tiếp tục chơi.

Bên phía nhà cái cảm thấy không thể dùng kế này nữa nếu không thì lỗ chắc nên bắt đầu nghiêm túc tung chiêu.

Bắt đầu lắc xí ngầu, mọi người chọn đại. Mạc Âm đặt hết số bạc hiện có trên bàn vào đại rồi ra hiệu ánh mắt chỉ Tuế Tuế đi trước.

Xí ngầu chuẩn bị mở Mạc Âm phát hiện trò gian lận chỉ mỉm cười rồi hùa vào mọi người.

Xí ngầu mở vậy mà lại là tiểu, mọi người thất vọng tiếp tục cược. Mạc Âm dùng kế để chuồn đi.

" Thật đen đủi, vậy mà lại thua hết số bạc. Các huynh đệ hôm nay ta gặp đen thua hết bạc hẹn hôm khác tiếp tục cá cược. "

Mọi người chẳng thèm để ý tiếp tục chơi. Bên nhà cái thấy nghĩ nghi nhìn tên nô gia đằng sau, hắn gật đầu nên Mạc Âm rời đi an toàn.

Quay về quán trọ, trong phòng Tuế Tuế lấy trong người ra ba thỏi bạc, hai bên tay áo mỗi bên một thỏi.

" Chỗ này chắc tạm đủ để tìm người rồi. "

Phía bên Mị Lục sau khi phi ngựa không ngừng nghỉ thì cũng tìm được Tiêu Thiên Huyền đang chuẩn bị vào thành.

Mị Lục gọi lớn " Này! Tiêu Thiên Huyền, huynh đợi đã. "

Tiêu Thiên Huyền nhìn Mị Lục hỏi

" Sao ngươi lại ở đây? Không phải đang ở trong phủ ư? "

Mị Lục đưa phong thư cho Tiêu Thiên Huyền " Huynh xem đi rồi biết. "

Đọc xong thư Tiêu Thiên Huyền bảo Mị Lục đi vào thành đổi hai con ngựa tốt.

Mị Lục đã bán hai con ngựa kia đi mua hai con mới dắt chúng ra chỗ Tiêu Thiên Huyền đợi.

Ngồi trên lưng ngựa hắn vào trong thành một hồi lâu rồi dứt khoát xoay người phi ngựa đi. " Từ Sóc Châu đến Ung Châu mất ít nhất ba ngày. Chậc! "