Vương Gia Xin Hãy Chờ Ta Lớn! (Tâm Ý Thành)

Chương 33



- Đầu độc ta là chủ ý của hoàng thượng ư?

- Chính hoàng thượng đã lệnh cho thiếp bỏ độc vào rượu để ngài uống\, và một canh giờ sau vệ quân triều đình sẽ ập đến vương phủ giết chết ngài và Tô Khiết!

Nghe rõ từng lời của Quý phu nhân, Trình Khâm trong lòng mang một chút thất thần nhưng bề ngoài vẫn im lặng hoàn toàn. Cứ ngỡ người nữ nhân này vì căm phẫn oán hận mà đầu độc ngài, nào ngờ tất cả đều là mưu kế của hoàng thượng! Vị vương gia thầm trầm này không ngừng tự hỏi, vì sao lại như vậy? Chẳng phải người đã chấp nhận để ngài và Tô Khiết ở bên cạnh sau khi nắm trong tay binh quyền thành Nghê Hoàng ư, hà cớ gì còn muốn ra tay giết ngài? Có thật, cái kẻ đang ngồi trên ngôi vị chí tôn ấy tán tận lương tâm đến dường này?

Nhân lúc Trình Khâm không để ý đến, Quý phu nhân nhanh chóng đứng dậy chạy vội ra cửa phòng, nhưng chưa kịp thoát thân thì "xoẹt", một âm thanh chém mạnh kèm theo ánh sáng sắc bén từ thanh kiếm loé lên, tấm thân lụa là của ả nữ nhân thâm độc ngã nhẹ nhàng xuống đất. Trình Khâm nhìn thấy kẻ vừa ra tay, hỏi:

- Ân Kiện\, sao ngươi lại...?

- Đối với ả tiện nhân xấu xa này thì ngài còn nhân từ làm gì?

Dứt lời, Ân Kiện lập tức chạy vào phòng đỡ lấy vương gia đang dựa hờ lưng vào bên bàn, lo lắng hỏi ngài thấy thế nào? Tuy chất độc vẫn chưa phát tác nhưng Trình Khâm cảm nhận nó đang từ từ ngấm vào người mình, loại độc này lại không có thuốc giải và có lẽ bây giờ cũng chẳng còn kịp để tống nó ra ngoài...

Bất giác, Trình Khâm cười nhạt nhẽo.

Số mệnh quả thật trêu ngươi, đối với ngài lại tàn nhẫn quá đỗi!

Cứ ngỡ mọi chuyện đã yên ổn, ngài có thể đón nhận hạnh phúc cùng sự mãn nguyện bên cạnh nữ nhân của đời mình, thế mà... Một lần nữa, bất hạnh lại đổ ập xuống khiến ngài phải buông tay! Ngài muốn ngẩng mặt lên trời oán than rằng: Tại sao lại là lúc này? Tại sao không cho ngài thêm thời gian mà phải là thời khắc này? Âm thanh chua xót chẳng tài nào bật ra nổi, trái tim đau đớn như ai cào xé! Để rồi ngài bất lực nhận ra, mình mãi mãi không thoát khỏi số phận đã an bài này...

- Một mặt bảo ta đưa binh quyền thành Nghê Hoàng\, mặt khác muốn diệt trừ ta! Sai khiến phu nhân đầu độc ta\, một canh giờ sau vệ quân đến cũng là lúc độc dược phát tán\, lúc đó ta và Tô Khiết đành chịu chết. Nhưng không ngờ lão Độ lại uống rượu\, để ta phát hiện ra kế hoạch thâm độc này kịp thời... Bây giờ lính trong vương phủ không đủ chống lại vệ quân\, còn quân trong thành đã không nghe mệnh lệnh của ta nữa rồi... Trình Sở! Hắn đối với ta\, cạn tình cạn nghĩa đến thế này!



Cuối cùng Trình Khâm hiểu rằng, nguồn cơn của sự bất hạnh cũng như kẻ gây ra bao nhiêu thống khổ cho mình chính là vị hoàng huynh ác độc đó! Dẫu ngài đã từ bỏ tất cả, dẫu ngài đã không thể ngáng đường được nữa thì tên hoàng thượng bất nhân kia vẫn sẽ dồn ngài đến con đường cùng, vĩnh viễn không buông tha! Ánh mắt từ căm phẫn oán hận từ từ chuyển qua kiên định và bình thản, thất vương gia đứng thẳng người dậy rồi gạt nhẹ tay Ân Kiện ra, trong lòng như thể vừa đưa ra quyết định sau cùng cũng như chấp nhận cái kết đã được định sẵn.

Trình Khâm tuyệt đối không để Trình Sở đạt được ý muốn!

Ngài sẽ không để thứ quý giá nhất đời mình bị đoạt mất lần nữa. Phải bảo vệ!

*****

Trong chánh điện, Trình Sở đặt tấu chương cuối cùng lên bàn xong lại nghe Thái công công hỏi đêm nay hoàng thượng có muốn đến tẩm cung của phi tần nào không, liền khoát tay bảo đêm nay một chuyện quan trọng sẽ kết thúc nên sẽ ở lại đây chờ đợi. Hoàng thượng bước xuống bậc tâm cấp, đi ra giữa chánh điện, tự nhiên nói những lời kỳ lạ như thể kể lại một câu chuyện:

- Từ nhỏ\, trẫm luôn đố kỵ với Trình Khâm. Không phải vì mẫu phi hắn được sủng hạnh\, cũng không phải hắn được phụ hoàng coi trọng\, chỉ bởi mỗi lần nhìn vào đôi mắt sáng rực mạnh mẽ ấy thì trẫm thấy sợ\, như thể sẽ không bao giờ vượt qua được hắn...

Thái công công lấy làm khó hiểu khi hoàng thượng đề cập đến chuyện này.

- Cuối cùng trẫm cũng trở thành thiên tử\, số mệnh đã định trẫm phải làm vua. Còn Trình Khâm dù được tiên đế ban cho thành Nghê Hoàng thì sao\, hắn vẫn ở dưới chân trẫm\, cúi đầu và phục tùng. Đáng lý hắn nên biết sống an phận như lúc mẫu phi hắn qua đời\, tiếp tục sống im lặng dưới ngôi thiên tử! Vậy mà qua bao nhiêu năm cho đến bây giờ\, hắn một lần nữa muốn chống lại trẫm!

Trình Sở đột nhiên quay qua với vẻ giận dữ khiến Thái công công hơi giật mình.

- Trẫm càng không thể chịu nổi khi Trình Khâm có một người nữ nhi yêu thương hắn nhiều đến dường ấy! Tô Khiết rất khác với Tôn tiểu thư\, nàng ta thuần khiết đẹp đẽ và cả trái tim cũng rất mạnh mẽ\, trong lần gặp đầu tiên ấy ánh mắt nàng ta chỉ hướng vào duy nhất Trình Khâm\, chẳng màng gì đến trẫm! Đôi mắt của yêu\, hi sinh lẫn dâng hiến. Trẫm chưa từng có được ai như vậy\, nhưng nếu trẫm không có thì bất kỳ ai cũng không thể có!