Vương Gia Xin Hãy Chờ Ta Lớn! (Tâm Ý Thành)

Chương 25



Hình ảnh chiếc xe kiệu khuất dần trong sương sớm phản chiếu trong đáy mắt kiên định của Trình Khâm, ngài sẽ vào cung diện kiến hoàng thượng để nói về việc ban phi. Ngài bây giờ đã hiểu rõ lòng mình muốn gì vì vậy sẽ không nao núng nữa.

Tâm ý này tuyệt đối không thay đổi!

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, ý định của Trình Khâm phải dời lại khi hoàng thượng đột ngột lệnh cho ngài đến phía tây kinh thành dẹp trừ phản tặc.

Và chuyến đi ấy kéo dài hai tháng.

***

Trình Sở khoát tay cho thất vương gia đứng dậy sau khi quỳ gối hành lễ, ngài đã trở về sau hai tháng diệt trừ đám phản tặc ô hợp. Người, trước thì khen ngợi ngài, sau thì hỏi ngài muốn ban thưởng gì. Hiển nhiên vẫn luôn nhớ đến chuyện mà mình rất muốn làm nên Trình Khâm liền tâu rằng:

- Thần đệ chẳng cần thêm vàng bạc châu báu hay đất đai\, chỉ mong hoàng thượng ân chuẩn cho một việc. Thần đệ muốn được ban phi!

Vốn biết con người Trình Khâm bao năm qua không màng đến chuyện thê thiếp, bỗng dưng hôm nay lại có ý muốn được ban phi khiến Trình Sở tò mò vô cùng:

- Chẳng lẽ trong lòng ngươi đã có để ý đến vị phi tần nào rồi ư?

Trước khi trả lời, Trình Khâm đã rất lưỡng lự tuy nhiên đã đến nước này thì ngài phải dũng cảm nói rõ lòng mình cũng như đưa ra quyết định mạo hiểm:

- Bẩm\, đó là Tô tần ở Tuỳ cung! Nàng ấy tên là Tô Khiết\, ba tháng trước hoàng thượng đến vương phủ của thần đã ban lệnh để nàng thành phi tần.



Vùng da ở hai đầu chân mày nhăn lại và rồi thật nhanh liền dãn ra, hình ảnh người nữ nhi nhỏ nhắn thanh thuần suýt chút đã trượt chân xuống hồ nước và được mình kéo lại, dần hiện ra trong tâm trí của Trình Sở. Phải rồi, chính là nàng ta! Vị hoàng thượng này nhớ đã yêu cầu Tô Khiết nhập cung sớm nhưng vì sao hai tháng qua người chẳng hề nhìn thấy tên nàng trong những bản lật tên thị tẩm mỗi đêm, và cả Thái công công cũng không báo gì về nàng cho người biết cả...

- Chẳng phải ngươi đồng ý để Tô Khiết nhập cung ư?

- Hồi hoàng thượng\, Khiết Khiết từ nhỏ đến lớn là do thần đệ nuôi dưỡng dạy dỗ\, cũng sớm tối kề cận nên lòng không nỡ để nàng ấy đi như vậy. Lúc hoàng thượng ban lệnh\, thần đệ suy nghĩ chưa thấu đáo nên đã chấp nhận. Vả lại Khiết Khiết sức khoẻ yếu ớt\, sống trong hậu cung không hợp nên e là sẽ sớm ngã bệnh.

Trình Sở chăm chú nhìn Trình Khâm cúi đầu, rõ ràng lúc ở vương phủ vị hoàng thượng này mơ hồ nhận ra tình cảm khác lạ mà thất vương gia dành cho Tô Khiết thế nhưng lại che giấu đi, để rồi bây giờ đột nhiên ngài xin được ban nàng ta thì càng chứng tỏ ngài đối với người nữ nhi đó không hề đơn giản.

- Tại sao lúc đó ngươi không xin trẫm rút lệnh đã ban?

Chậm rãi, Trình Khâm ngẩng mặt lên nhìn trực diện hoàng thượng:

- Là vì từ nhỏ đến lớn\, thần đệ không bao giờ giữ được những gì mình muốn...

Hoàn toàn im lặng khi nghe lời đáp rõ ràng ấy, Trình Sở hiểu Trình Khâm đang đề cập đến quãng thời gian trước đây về việc người luôn đoạt lấy mọi thứ có trong tay vị hoàng đệ của mình. Và còn về cái chết của Huệ phi, cả Tôn tiểu thư.

- Ngươi hãy trở về phủ\, còn chuyện ban phi thì trẫm sẽ sớm có câu trả lời.

Bất ngờ trước thái độ nhẹ nhàng ấy, Trình Khâm nhanh chóng đứng dậy, miệng cảm tạ hoàng thượng rồi rời khỏi chánh điện.

Trình Sở dõi theo bóng dáng vị vương gia, cái nhìn từ điềm nhiên dần chuyển sang thâm sâu, thể hiện một dòng suy nghĩ ngấm ngầm nào đấy.

Vừa về đến vương phủ, Trình Khâm đã đến phòng Quý phu nhân. Rất hiếm khi phu quân đi xa trở về mà đến gặp mình đầu tiên nên nàng ta vui mừng lắm. Quan sát phu nhân rót trà rồi ngồi xuống phía đối diện, Trình Khâm từ tốn lên tiếng:



- Ta đã đến diện kiến hoàng thượng và xin người ban phi cho ta.

Nụ cười trên môi lập tức nhạt đi, Quý phu nhân thoáng đảo mắt, hoá ra không phải do vương gia nhớ nàng ta mà đến đây.

- Thiết nghĩ ngài cũng nên nạp thêm thiếp. Chẳng hay vị phi tần kia là ai?

- Là Khiết Khiết! Và ta muốn để nàng ấy trở thành vương phi!

Đến lúc này thì môi của phu nhân đây đã gần như lệch đi, đôi mắt chẳng giấu nổi sự sửng sốt, nàng ta nghe nhầm chăng? Vương gia muốn hoàng thượng ban Tô Khiết, không những thế còn để nàng làm vương phi? Chuyện oái oăm gì đây chứ, một tiểu thư cao sang nhưng Quý phu nhân mà danh phận lại không bằng một đứa bé gái được mua ở chợ à? Rõ ràng, vương gia vẫn chưa chịu từ bỏ con ả đó!

- Hoàng thượng đã đồng ý ư?

- Người bảo sẽ sớm trả lời nhưng ta thấy thái độ của người không có gì là khó chịu nên đoán rằng chuyện ban phi này sẽ được thôi.

- Vương gia để Tô Khiết làm phi tần của hoàng thượng chẳng phải tốt hơn sao?

- Khiết Khiết không thích hợp trở thành phi tần như vậy.

- Ngài đừng hồ đồ...

- Ta chỉ muốn Khiết Khiết trở thành vương phi của ta!