Vườn Bách Thảo

Chương 7



Cùng lúc, Hoàng Hiền đã về đến nhà. Hôm nay trong khoang thương gia chỉ có mình anh, anh đã khóc một trận đã đời. Cũng chỉ là lặng lẽ khóc thôi, nếu không sẽ làm tiếp viên hoảng sợ mất.

Anh đi thẳng lên phòng ba mẹ, giờ này họ vẫn còn chưa xuống nhà ăn sáng. Ba anh ra mở cửa, nhìn thấy con trai sau hai năm xa nhà đang đứng trước mặt, đôi mắt sưng húp, ba há hốc mồm. Ba lay mẹ đẩy ra cửa. Mẹ thấy con trai tiều tụy như vậy thì hoảng hốt.

Từ khi anh trưởng thành, họ chưa từng thấy anh khóc.

"Con à con sao thế?" Mẹ nắm chặt tay anh hỏi.

"Ba mẹ, con ly hôn rồi."

Ba mẹ nghe vậy lập tức đẩy anh vào phòng. Mẹ đập đập giường bảo anh nằm xuống, ba chạy xuống bếp lấy mấy cục kẹo lên. Mẹ thương anh thì rõ ràng rồi. Ba anh cũng thương anh, nhưng chỉ có mẹ anh biết, tại ổng EQ khiêm tốn.

Trải qua từng ấy năm anh mới mơ hồ nhận ra sự quan tâm vụng về của ba. Lại nhìn mẹ đang vuốt vuốt mái tóc mình, anh cũng cảm thấy được an ủi. Nói ra cũng thật xấu hổ, cũng đã 32 tuổi đầu rồi, còn được dỗ dành như đứa trẻ vậy.

Ba mẹ ngồi bên giường nghe anh kể lại mọi chuyện. Lúc này trong lòng ba anh có 1000 con voi kéo qua, giẫm đạp một người que, không ai khác ngoài thằng nhóc Đỗ Lan.

Sau này dám bén mảng đến đây tìm con trai ta, ta sẽ giẫm chết cậu.



Mẹ nhìn vào liền biết ba nghĩ gì, bà không trách Lan nhưng vẫn đau lòng con trai. Đợi anh đánh răng rửa mặt xong, ba người kéo nhau ra vườn ăn sáng.

Ở đây thật ấm áp, ở đây có người luôn chờ anh.

Ăn xong anh về phòng mình ngủ bù. Trời chập tối mới tỉnh giấc. Bỗng nhiên, chuông điện thoại reo lên, là cậu gọi anh. Anh bấm nghe máy.

"Anh à, em tưởng sẽ không được gặp anh nữa". Giọng nói đầu bên kia nức nở, chữ được chữ mất.

Anh hoảng hốt, nhìn điện thoại có 20 cuộc gọi nhỡ, anh vội vàng nói: "Xin lỗi tôi vừa tỉnh dậy, tôi không định làm em lo lắng, em có việc gì cần gặp tôi sao?"

"Anh ơi anh có nhớ em không, là bé Mây đây."

Hoàng Hiền khựng lại: "Em nhớ ra rồi sao". Anh mỉm cười. "Đợi anh một thời gian nhé, đợi tình cảm này biến mất, anh sẽ trở về làm anh trai của em".

Đỗ Lan nghe câu nói ấy mà lòng chua xót, lúc đó chắc anh ấy cũng đã cảm thấy như vậy.

"Anh ơi, có thể lưu lại tình cảm này không. Em muốn gặp anh, có được không anh ơi, em sẽ nói rõ với anh".

Hoàng Hiền nghe vậy thì bất ngờ lắm, nhưng biết làm sao đây, người anh yêu mở lời sao anh nỡ lòng từ chối.

Ngay hôm đó, Lan lập tức khăn gói lên đường. Em trai nhỏ băng qua đại dương để một lần nữa tìm lại báu vật của mình.

Đến khi đứng trước nhà anh, cậu vẫn chưa hoàn hồn.

Nhục nhã vãi! Thế mà lúc ký hợp đồng mình còn tưởng ảnh là nhân viên văn phòng bình thường thôi. Thật là ngại quá!

Cậu chưa kịp nhấn chuông thì cánh cổng 2 tấn kia đã mở ra. Dọa chết cậu rồi. Anh bước tới chỗ cậu đang đứng bất động. Anh ở nhà tùy tiện hơn bao nhiêu, đầu tóc bông xù mềm mại, mặc bộ đồ ngủ quả chanh. Không phù hợp với thân hình cao to gần mét chín kia của ảnh tí nào.



Dù anh rất thích bộ đồ này nhưng anh thề anh không có mua nó, ba mẹ anh lén lút bỏ vào tủ quần áo của anh trong hai năm anh vắng nhà.

Lan nhìn thấy anh thì nước mắt lưng tròng, không cần biết gì đã lao vào người anh, ôm lấy anh khóc thảm thiết.

Anh vuốt tóc cậu, tóc mượt như lông chó. Anh vỗ vỗ lưng thằng nhóc con to xác: "Được rồi được rồi, em từ chối tôi mà sao người khóc lại là em thế, định vừa ăn cướp vừa la làng sao. Nín đi nào, vào nhà rồi nói."

Lan thút thít, một tay nắm chặt tay anh, một tay lau nước mắt. Anh nhìn mà đau lòng không thôi.

Anh dẫn cậu về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi, ngồi máy bay suốt 18 tiếng còn khóc to như vậy, làm sao mà chịu nổi. Cậu không nghe lời, muốn nói chuyện với anh trước nhưng anh không chịu. Anh đẩy cậu xuống giường, đắp chăn lên rồi vỗ vỗ bảo cậu ngủ đi, không ngủ thì không cần nói gì nữa hết. Cậu chỉ đành nhắm mắt, được một lúc đã thiếp đi. Từ giây phút anh rời đi mất, cậu chưa một khắc nào có thể thả lỏng như vậy.

Khi Lan tỉnh lại đã ba giờ chiều.

"Em đói chưa, tôi gọi người đem cơm lên." Anh bước tới giường xoa đầu cậu. "Vừa ăn vừa nói."

Cậu nhìn anh gật gật đầu.

Các món ăn được bài biện tươm tất trên chiếc bàn trắng bên cửa sổ, có thể nhìn thấy khói bốc lên từ trong ánh nắng. Anh ngồi xuống đối diện cậu. Khung cảnh này thật ấm áp quá, đây mới là vẻ đẹp mà cậu muốn.

Cậu lấy hết can đảm bộc bạch: "Anh, em thích anh, thích anh từ rất lâu rồi." Thẳng thắn không vòng vo, nhỡ lại gây ra hiểu lầm gì thì toi cơm.

"Em nói xạo, em đã từ chối tôi còn gì."

Lan oan uổng lắm, cậu đem hết chuyện ngày bé ra kể. Nhắc lại cái ngày anh rời đi, cậu buồn bã đến nhường nào, cả chuyện cậu khóc đến ngất đi rồi quên mất anh. Để đến khi anh rời đi, ký ức bị vùi lấp nhiều năm kia mới trở lại.

"Anh sau này mới thích em còn gì. Còn em thì đã thích anh từ ba tuổi."

Anh sửng sốt, không ngờ sau khi anh rời đi lại làm em trai nhỏ tổn thương nhiều đến vậy. Thời gian đó anh đã gọi về cho ông bà để nghe giọng em trai, nhưng gia đình họ đã chuyển đi mất rồi, không còn cách nào để liên lạc cả.

"Bởi vì lỡ thích anh sớm như vậy, trong thâm tâm em lúc nào cũng tự động bài xích những người khác."

Hai người họ ngồi trên ghế nhìn nhau, trầm ngâm, không ai lên tiếng.

Bỗng anh kéo ghế ra đến bên cạnh cậu, khẽ hôn lên khóe mắt.

"Tình yêu nhỏ à, anh xin lỗi nhé, xin lỗi vì để em phải đợi nhiều năm như vậy."

Lúc này tim hai người đều đập to đến nỗi người kia nghe rõ ràng rồi. Cuối cùng bọn họ cũng trở về bên nhau.

"Anh à, ngày đó là thích anh. Thời gian gần đây không biết thế nào, lại thành yêu anh mất rồi."

"Anh cũng yêu em, cả cuộc đời này đều dành để yêu em."

Anh dứt lời thì cúi đầu hôn lên tay cậu. Mặt cậu đỏ bừng, vùi đầu vào vai anh.

Kỳ thực anh rất thích tiếp xúc da thịt, bây giờ bọn họ xác định tình cảm rồi, bung xõa thôi.