Vũng Nước Đục

Chương 19



Tôi và Từ Ngọc Thành học cùng lớp, vì lý do chiều cao nên cả hai chúng tôi đều ngồi ở dãy ghế sau cách nhau một hàng dọc, tuy vậy tôi vẫn có thể trông thấy trên bàn cậu ta đang bày sandwich tình yêu được gói bằng giấy gói màu hồng nhạt mà bạn học nữ tặng cho cậu ta, có dậy trễ nhất cũng phải là sáu giờ mới kịp làm ra một mẻ sandwich mới.

Đúng là trước đây đã từng có người bảo Từ Ngọc Thành và Ninh Tu Viễn đều là chó của tôi, trước giờ tôi cũng chẳng để tâm mấy, vì việc làm ăn của nhà bọn họ đều phải dựa vào cánh đồng lúa mạch nên cũng không lạ gì khi có người sẽ nghĩ bọn họ vì điều này nên mới chơi với tôi, thậm chí tôi cũng không tài nào chắc chắn được tại sao bọn họ lại chơi với tôi.

Chẳng phải là vì cánh đồng lúa mạch đó sao?

Đổi chữ "vì" thành "tại" thì đúng hơn.[1]
[1] "为了"= vì (chỉ mục đích của hành vi), "因为"= tại (chỉ nguyên nhân gây ra hành vi); ý của TL là tại có cánh đồng lúa mạch nên Đại Thành và Tam Tử mới chơi với TL (bị động do gia đình)

Rất ít khi tôi tự mình đa tình vì tôi biết tôi được nhiều người "thích" như thế không phải vì tôi là tôi, mà là vì tôi là con của Liễu Phường.

Năm lớp mười một từng xảy ra một vài chuyện, khối mười hai có một chị gái theo đuổi tôi mãnh liệt, vẻ ngoài chị ấy ưa nhìn, cup C, toát ra cảm giác rất dịu dàng, con ngươi màu nâu nhạt còn son môi là một màu hồng phấn pha trộn. Nhưng tôi thật sự không thích những người hơn tuổi, cùng lắm là bằng tuổi tôi nên tôi đã phải từ chối chị rất nhiều lần.

Sau đó chị gái đó đã dừng lại một thời gian rồi chuyển sang theo đuổi Từ Ngọc Thành.
Đây là một chuyện rất bình thường, người vừa có tiền lại vừa có sắc ở trong trường chỉ có vài người, chẳng phải đều để thay phiên nhau theo đuổi đấy sao? Nhưng chị gái khối trên đó có rất nhiều người theo đuổi, có một tên khốn trong đám đó nói Từ Ngọc Thành làm chó của tôi rồi còn ăn phần xương mà tôi không thèm.

Tôi nhớ lại cảnh tượng lúc đó, tôi, Từ Ngọc Thành và Tam Tử cùng đi vệ sinh, cái tên khốn đó thấy ba chúng tôi đi vào mới mở miệng. Bây giờ nghĩ lại lúc đó có rất giống với khi Mễ Kiều chửi tôi ở trong nhà vệ sinh còn tôi, Từ Ngọc Thành và Tam Tử cùng đứng ở ngoài. Tam Tử lao lên đá cho nó một cái thì nó mới giả vờ như vừa mới nhìn thấy chúng tôi, Tam Tử túm cổ áo ấn mạnh nó lên tường bắt nó phải nói lại những lời ban nãy một lần nữa.
Nó không gan được vậy, cười trừ rằng, "Anh à, em chưa có nói cái gì hết, em sai rồi."

Từ Ngọc Thành cũng nở nụ cười trên mặt, hớn hở bước tới choàng bả vai người nọ làm nó sợ đến mức cả chân run lẩy bẩy nhưng Từ Ngọc Thành chỉ vỗ vỗ lên mặt nó, "Người anh em à, ăn nhiều một chút, bớt nói lại, có làm được không?"

Tôi không nhớ được lúc đó tôi đã làm gì, có lẽ trong lòng tôi cũng muốn tát cho nó một cái nhưng trong ký ức của tôi thì tôi đã chẳng làm gì cả.

Tôi đã không làm bất cứ điều gì.

Trường của chúng tôi là trương tư thục, học phí một học kỳ là năm con số[2], với kiểu giáo viên có thể giảng bài bằng song ngữ và chưa bao giờ bị giáo viên toán chiếm mất tiết thể dục, trường học cực kỳ tôn trọng sự phát triển đồng bộ về mặt đạo đức, trí tuệ, thể chất, nghệ thuật và lao động của chúng tôi. Tự do và hiệu quả, nói chính xác hơn, khi không lên lớp chúng tôi muốn làm gì cũng được nhưng vào lớp rồi thì phải chăm chú nghe giảng, đảm bảo thành tích thi cử.

[2] Ước chừng một năm học trên dưới vài trăm triệu vnd

Tất nhiên, để mà nói, điều này áp dụng cho phần lớn học sinh.

Còn loại công tử như chúng tôi trường học cũng lười phải quản lý.

Tôi nằm ườn lên bàn học lướt weibo, như thói quen vào xem Cúc Lộ Lộ có động thái mới nào không. Từ sau khi biết Mễ Kiều ở cùng Lý Châu, tôi đã loại cô nàng ra khỏi danh sách "tình địch", bây giờ chỉ còn mỗi Cúc Lộ Lộ. Tuy hôm qua tôi hủy theo dõi trước mặt anh tôi nhưng vẫn có thể tìm tài khoản của cô nàng thông qua thanh tìm kiếm.

Sau khi nhập ID "Cúc tiểu lộc" của Cúc Lộ Lộ lại hiển thị người này không tồn tại, sao lại thế được? Hôm qua cô nàng còn vừa mới khoe chiếc Hermes được anh tôi mua tặng mà, tôi đổi thành tìm kiếm "Cúc Lộ Lộ", một loạt người xuất hiện dưới mớ từ khóa này lại chẳng có ai trông giống Cúc Lộ Lộ.

Tài khoản Cúc Lộ Lộ bị khóa rồi? Không thể nào, dù gì bây giờ cô nàng cũng được xem như người mà anh tôi muốn nâng đỡ để nổi tiếng, tuy vẫn chưa nổi nhưng tài khoản bị khóa thì anh tôi vẫn có rất nhiều cách để giúp cô nàng lấy lại chỉ trong vài phút. Tôi tải lại nhiều lần, chờ tài khoản "Cúc tiểu lộc" "póc" một tiếng sống lại trong giây tiếp theo nhưng mãi vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Chẳng lẽ... một ý nghĩ táo bạo vừa mơ hồ nảy lên trong đầu tôi đã bị tôi đè mạnh xuống chặn lại, tôi không cho phép bản thân ảo tưởng. Nhưng mà không được, tôi xoa mặt, có phải cái này trùng hợp quá rồi không, khó mà không ảo tưởng được. Tài khoản Cúc Lộ Lộ chưa từng đăng nội dung vi phạm tiêu chuẩn gì nhưng sau khi tôi làm nũng với anh tôi rằng tôi ghen, thế là tài khoản của cô nàng lại bị khóa rồi?

Hơn nữa cô nàng cũng là người thuộc công ty, chuyện tài khoản bị khóa phải được giải quyết trước chứ nhỉ? Vậy không phải chỉ còn một khả năng nữa thôi sao? Tài khoản của cô nàng là do anh tôi khóa.

Tôi rất muốn cười rộ lên bởi vì những suy nghĩ của bản thân, Sherlock Holmes, đỉnh vãi ò. Yêu đơn phương đúng là không biết ngại mà, tối mộng xuân còn sáng ra lại ảo tưởng người ta vì mày mà cắt đứt quan hệ với người tình khác, da mặt còn dày hơn cái tường thành nữa! Khi tôi đang buộc bản thân phải bình tĩnh, điện thoại chợt rung nhẹ, Tam Tử gửi tin nhắn tới: Hai người không đánh nhau đó chứ?

Ngón tay gõ chữ trả lời: Không.

Tam Tử ở đầu bên kia không có tin tức gì, trạng thái "đang nhập" lúc ẩn lúc hiện mãi vẫn không thấy cậu ta gửi gì sang, tôi vừa định đặt điện thoại xuống thì chỗ danh bạ xuất hiện một chấm đỏ nhỏ, tôi ấn mở, Cúc Lộ Lộ.

Tôi không nhịn được "chậc" một tiếng khiến vài người xung quanh quay xuống nhìn, tôi ngoan ngoãn cúi đầu núp sau chồng sách bày phía trước.

Cái cô nàng này có chịu thôi không thế, đã gửi lời mời kết bạn biết bao nhiêu lần rồi. Đáng ra tôi nên lờ cô nàng đi nhưng tôi thật sự rất tò mò về chuyện tài khoản của cô nàng bị khóa, hơn nữa tôi có dự cảm chắc chắn cô nàng đến tìm tôi cũng là vì liên quan đến việc này nên tôi nhấn đồng ý. Cúc Lộ Lộ dứt khoác hơn Tam Tử, vừa mới hiện "đang nhập" được một lúc đã gửi đến một loạt tin nhắn.

"Châu Bạc Tân có ý gì? Khóa tài khoản của tôi rồi còn chặn cả tôi nữa, tôi không liên lạc được với anh ấy nên chỉ có thể tìm cậu."

Đọc được tin nhắn của cô nàng gửi qua làm tôi ngẩng phắt đầu dậy, trái tim giật thót suýt nữa đã nhảy ra ngoài. Tôi hít một hơi thật sâu để kiềm chế không phát ra âm thanh kỳ quái, vậy đúng là anh tôi đã khóa tài khoản cô nàng rồi, tại sao? Vì tôi á? Tôi gõ chữ rất nhanh: Liên quan gì đến tôi, tài khoản gì cơ?

Lần này trạng thái "đang nhập" của cô nàng cứ lúc ẩn lúc hiện làm tôi chờ sốt cả ruột.

"Anh ấy khóa tài khoản weibo của tôi, tôi chỉ muốn biết nguyên nhân, nếu tôi có làm gì sai cũng đều sẽ sửa đổi, chuyện lúc trước anh ấy hứa với tôi vẫn chưa thực hiện, sao lại có thể nuốt lời được chứ?"

Tôi bĩu môi, quả nhiên những người thích anh tôi đều bám dai như đĩa, tính cách và khí chất của anh tôi như vậy thật sự rất hấp dẫn đám đĩa đói đó, hay nên nói anh vốn sẽ không dành cho người khác bất kỳ phản ứng nồng nhiệt nào nên sẽ khiến cho đối phương trông không khác gì một tên simp. Tôi thương xót cho cả tôi lẫn Cúc Lộ Lộ, còn có hơi đồng cảm với vị tình địch này, đương nhiên việc này không đồng nghĩa tôi sẽ không cảm thấy ghen tị với cô nàng mà chỉ là cảm thấy cô nàng thảm thật.

"Hơ hơ, cậu nực cười ghê, anh của tôi như nào mà cậu lại không rõ à? Nếu anh ấy là người tốt thì sẽ cᏂị©Ꮒ cậu á? Cậu muốn anh ấy nói biết giữ lời?"

"Nhưng lúc trước anh ấy đã đưa ra những điều kiện đó để lừa tôi ra khỏi giường của cậu, bây giờ lại nuốt lời là sao? Tôi đã đồng ý..."

Tôi chỉ đọc được đến đây, phần sau vẫn chưa kịp đọc thì Cúc Lộ Lộ đã thu hồi tin nhắn. Tôi sững sốt một lúc, có hơi không kịp phản ứng nên gõ phím hỏi cô nàng.

"Lừa cậu ra khỏi giường của tôi cái gì cơ?"

Cúc Lộ Lộ không trả lời tôi nữa, mãi đến khi sắp hết tiết một tôi mới nhận được tin nhắn của Cúc Lộ Lộ, cô nàng nói, "Cậu chuyển lời cho Châu Bạc Tân, anh ấy bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa, nếu anh ấy đã không muốn thực hiện chuyện anh ấy đã hứa, vậy tôi cũng có thể nói chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó cho cậu."

Đệt, tôi suýt thì làm rơi điện thoại. Chị gái, chị có vấn đề hả? Chị đã bao giờ thấy một nhân vật như tôi đi chuyển lời hộ chưa? Hai người có chuyện giấu tôi thì chị lại đi bảo tôi chuyển lời cho anh ấy còn nếu anh ấy nuốt lời thì chị sẽ nói sự thật cho tôi biết, vãi c**. Với cái trí thông minh này của Cúc Lộ Lộ mà còn muốn vào giới giải trí, người đối diện muốn ra tay với cô nàng chỉ cần nhấc nhẹ ngón tay cũng đủ để nghiền nát cô nàng rồi, cô nàng tuyệt đối sẽ không sống sót nổi nửa tập trong Chân Hoàn truyện, đúng là cạn lời.

Tôi nhắn lại cho cô nàng một chuỗi dấu chấm lửng tầm chừng đâu đó cỡ hai mươi bốn chấm đen nhỏ, thể hiện rõ sự cạn lời của tôi.

Tôi vẫn luôn cho rằng anh tôi cᏂị©Ꮒ Cúc Lộ Lộ bởi vì ngay từ đầu mục đích Cúc Lộ Lộ đến bên tôi là do mục tiêu chính của cô nàng là anh tôi, nên cô nàng đã tìm đúng thời cơ để gạ cᏂị©Ꮒ anh, thêm cả lúc đó anh cũng không quan tâm cô nàng là bạn gái tôi. Hoặc, anh tôi biết cô nàng là bạn gái tôi nên ra điều kiện để cᏂị©Ꮒ cô nàng chỉ để trả thù tôi.

Lần trước Cúc Lộ Lộ đến tìm tôi nói anh tôi không muốn có ai yêu tôi, lần này lại bảo anh tôi lừa cô nàng ra khỏi giường của tôi, có ý gì chứ?

Khi chuông tan học reo lên tôi mới hoàn hồn nhét điện thoại vào túi. Thời gian ra chơi sau tiết một khá dài, hai mươi phút, nếu chưa ăn sáng thì có thể đi ăn sáng, còn ai quá buồn ngủ thì có thể đi dạo hai vòng hoặc đi rửa mặt, như mọi hôm tôi sẽ cùng Từ Ngọc Thành đi xuống tầng dưới tìm Tam Tử rồi ba chúng tôi sẽ cùng tản bộ đến siêu thị mua đồ ăn.

Nhưng Từ Ngọc Thành lại ngồi tại chỗ, mở cái sandwich gói giấy màu hồng đó ra.

Lớp trưởng đột nhiên lấy đồ bôi bảng đập lên mặt bảng, nói lớn, "Chủ nhật tuần sau sẽ có một chuyên gia rất giỏi đến tọa đàm, có thể sẽ đến vào buổi chiều, là do thầy hiệu trưởng phải mời lâu lắm mới được, chiều chủ nhật tuần sau chuyên gia mới có thời gian rảnh, mình nghĩ là mọi người nên đến nghe... Ừm thực ra là bắt buộc đến vì dù sao cũng do hiệu trưởng của chúng ta nài nỉ người ta đến nên phải đi cho đủ sĩ số, mọi người không có ai bận gì chứ?"

Chủ nhật tuần sau.

Tôi giơ tay, ngẩng đầu nhìn người trên bục giảng, "Tôi bận rồi."

Lớp trưởng khó xử: "Bận việc gì vậy? Có thể dời lại được không, cậu cũng biết nếu cậu không tham gia hoạt động bắt buộc của trường sẽ khiến thầy hiệu trưởng tức giận mà."

Khóe môi tôi hạ xuống, giọng điệu lạnh nhạt, "Việc riêng."

Có vẻ lớp trưởng không mấy hài lòng với thái độ của tôi, cúi đầu viết tên tôi vào sổ, "Vậy cậu đi giải thích với hiệu trưởng đi, chắc thầy ấy sẽ cho phép cậu hoãn lại việc..."

"Đợi đã." Có người ngắt lời lớp trưởng, tôi quay lại nhìn người đang nói.

Miệng cậu ta vẫn đang cắn sandwich, bước hai ba bước lên bục giảng, cánh tay nhẹ nhàng khoác lên người lớp trưởng, lớp trưởng là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, vừa bị cậu ta khoác lên một cái đã bị bao trọn vào trong, hình như cậu ta cầm bút xóa tên tôi đi rồi cười hỏi lớp trưởng, "Xin cậu đó, lớp trưởng đại nhân xinh như hoa am hiểu lòng người, anh Lễ của tớ thật sự có việc riêng không tiện giải thích với lão Triệu mà, cậu viết tên tớ đi, tớ đi gặp ổng cho, nha?"

Tôi nhìn nụ cười trên mặt Đại Thành, chủ nhật tuần sau là ngày giỗ của Châu Khinh La.

.........

Tác giả có lời muốn nói:

Bản gốc tên là: Kẻ khờ cũng có tình bạn và tình yêu (bị Trần Lễ tẩn tơi bời)