Vực Thẳm Hôn Nhân: Dạy Anh Cách Yêu

Chương 50: Anh ghét tôi lắm có đúng không



Tư Nhuệ thở hỗn hển gương mặt đỏ bừng, hai cánh tay giữ chặt lấy vai của Lý Chấn Kiệt, cơ thể mềm mại trắng nõn của của cô đã chi chít những vết đỏ do Lý Chấn Kiệt mang lại, Tư Nhuệ cảm thấy hơi chóng mặt, vì bản thân đã ướt sũng do phải đội mưa đi vào trong, bây giờ còn bị Lý Chấn Kiệt hành hạ, cô đã không còn đủ sức để chóng cự, hôm nay anh đã không thương hoa tiếc ngọc mà đối xử với Tư Nhuệ vô cùng thô bạo, khiến cho cô đau đớn vô cùng.

Sau khi đã thoả mãn Lý Chấn Kiệt không do dự mà phóng túng mọi thứ vào bên trong cô, chất dịch nóng màu trắng đục chảy ra bên ngoài nơi tư mật của Tư Nhuệ vương vãi xuống ga giường, Tư Nhuệ vẫn nằm im còn Lý Chấn Kiệt rời khỏi cô một cách dứt khoát, quấn một lớp khăn quanh eo rồi đi ra bên ngoài ban công, Tư Nhuệ mệt mỏi cơ thể cô đau nhứt đến mức mất cảm giác, cô cũng phải gắn gượng ngồi dậy, đi vào phòng tắm tắm rửa thật sạch để xoá đi những dư vị mà Lý Chấn Kiệt đã để lại trên người.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ Tư Nhuệ đi đến giường nằm xuống, mệt mỏi nhắm mắt, Lý Chấn Kiệt quay lại nhìn cô, sự tức giận và ghen tuông trong anh lại một lần nữa bọc phát, bước chân dồn dập tiến đến chỗ của Tư Nhuệ, dù đã rất mệt mỏi nhưng Tư Nhuệ vẫn gắn gượng mở mắt lên nhìn, Lý Chấn Kiệt thô bạo đưa tay vén cao chiếc váy ngủ của Tư Nhuệ lên, cô liền sợ hãi lắc đầu nói.

" Chấn Kiệt tha cho tôi đi mà."

Lý Chấn Kiệt không muốn nghe những lời cầu xin miễn cưỡng đó, anh tức giận chiếm lấy đôi môi của cô, Tư Nhuệ dùng những sức lực cuối cùng cô cắn mạnh vào môi của anh, đến bật máu, Lý Chấn Kiệt đau đớn rên rỉ rời khỏi Tư Nhuệ đưa tay lên lau vệt máu trên môi.

" Hôm nay tôi sẽ khiến cho cô không còn tơ tưởng đến tên đàn ông đó nữa."

Tư Nhuệ nhìn Lý Chấn Kiệt với đôi mắt đẫm lệ.

" Dừng lại đi mà."

Lý Chấn Kiệt không chịu nghe cô nói, mà tiếp tục bức ép cô, đến mức Tư Nhuệ đã ngất xỉu trong lòng của anh, Lý Chấn Kiệt ôm lấy cơ thể nóng ran của Tư Nhuệ, lo lắng lay lay người cô.

" Tư Nhuệ, Tư Nhuệ."

Lý Chấn Kiệt để cô nằm xuống giường, đưa tay lên sờ trán của Tư Nhuệ, dường như cô đã bị sốt cao còn bị Lý Chấn Kiệt giày vò khiến cho cô không thể nào chịu đựng được nên đã ngất xỉu.

Cô vẫn sốt cao không hạ, khiến Lý Chấn Kiệt lo lắng phải gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra sức khỏe cho Tư Nhuệ, bác sĩ nhìn thấy sự suy nhược của cô liền liếc nhìn Lý Chấn Kiệt.

" Không nên quan hệ quá sức như thế sẽ không tốt cho sức khỏe của cô ấy, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô ấy uống, tạm thời không được quan hệ trong thời gian này để cô ấy hoàn toàn bình phục."

Trong lòng anh dâng lên một cảm giác tội lỗi tối hôm qua cô đã luôn miệng cầu xin anh dừng lại nhưng vì bị cơn ghen tuông đánh mờ lý trí anh đã gạt đi những lời cô nói, bức ép cô đến mức ngất xỉu.



Buổi sáng Tư Nhuệ từ từ mở mắt đôi môi của cô khô rát, Tư Nhuệ định ngồi dậy để rót nước uống nhưng cô không đủ sức, cứ mân mê trên bàn đến mức bình nước rơi xuống vỡ tan tành, Lý Chấn Kiệt nghe có tiếng đổ vỡ liền mở cửa đi vào, Tư Nhuệ đang rất yếu ớt cố gắng lấy nước, anh vội vàng đi đến nhặt những mảnh thủy tinh đã vỡ.

" Tôi muốn uống nước."

Tư Nhuệ lên tiếng khẩn thiết, Lý Chấn Kiệt đi lấy cho cô ly nước đi đưa đến cho Tư Nhuệ, cô cầm lấy ly nước uống cạn một hơi, đến mức bị sặc, Tư Nhuệ ho liên tục Lý Chấn Kiệt lo lắng liền ngồi bên cạnh vuốt nhẹ lên lưng của cô.

" Từ từ thôi."

Bỗng nhiên Tư Nhuệ khóc nức nở, cô ấm ức nói.

" Anh ghét tôi lắm có đúng không."

Lý Chấn Kiệt cảm thấy tội lỗi anh hạ giọng nói với Tư Nhuệ.

" Không anh chưa bao giờ ghét em, chỉ vì hôm qua anh quá tức giận không kiềm chế được hành động của mình, anh xin lỗi."

Tư Nhuệ hất mạnh tay của Lý Chấn Kiệt ra cô lau đi những giọt nước mắt trên má nghẹn ngào nói.

" Mỗi lần xảy ra hiểu lầm, tôi luôn là người mở lời trước vì tôi sợ anh sẽ không vui không thích tôi, vậy mà anh không bao giờ tin tưởng hay thấu hiểu cho tôi, giày vò sỉ nhục tôi đủ điều, tôi gả cho anh là tôi đáng bị như thế sao, tôi đã luôn cố gắng để hiểu anh hơn nhưng dường như anh không cảm nhận được thì phải, nếu đã như thế thì chúng ta nên đặt ra một mục tiêu sống khác nhau đi, tôi sẽ sống cuộc sống của riêng tôi, còn anh thì cứ làm những gì mình thích, tôi sẽ không quan tâm anh nữa, chỉ càng thêm đau lòng mà thôi."

Lý Chấn Kiệt thở dài anh cũng rất nặng lòng về điều đó.

" Nghỉ ngơi đi anh đến công ty làm việc, cảm thấy mệt thì gọi cho anh."

Nói rồi Lý Chấn Kiệt đứng lên đi một mạch ra ngoài, để lại Tư Nhuệ trong căn phòng rộng lớn cùng với sự giằng xé trái tim đến đau lòng.