Vực Thẳm Hôn Nhân: Dạy Anh Cách Yêu

Chương 31: Chỉ cần một danh phận



Bỗng nhiên có một cuộc gọi đến vẻ mặt của Lý Chấn Kiệt vô cùng căng thẳng anh bước vội vào một nơi yên tĩnh để nghe điện thoại.

" Được rồi tôi sẽ bay sang đó ngay."

Quản lý chuỗi công ty sản xuất thực phẩm sạch của hoàng gia thuộc chi nhánh ở Singapore đang gặp phải một rắc rối nghiêm trọng, có một vài khách hàng tố cáo là thực phẩm không được tươi sạch còn bị hôi thối, Lý Chấn Kiệt phải bay sang đó để giải quyết vấn đề này ngay lập tức, giới truyền thông đang rầm rộ những thông tin này nếu không giải quyết kịp thời sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.

Lý Chấn Kiệt đi ra thông báo với mọi người là mình cần bây sang Singapore gấp để giải quyết vấn đề của công ty.

" Mọi người cứ việc vui vẻ hết mình, tôi xin lỗi vì đã làm cho mọi người mất hứng, tôi xin phép đi trước để xử lý công việc."

Lý Chấn Phong đi theo Lý Chấn Kiệt

" Anh có cần em đi cùng không?"

Lý Chấn Kiệt vừa đi vừa trả lời.

" Không cần đâu, em cứ ở lại đây lo chuyện của công ty."

Lý Chấn Kiệt cấp rút thu dọn hành lý, anh vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Tư Nhuệ nằm ngủ trên giường, Lý Chấn Kiệt bước nhẹ để tránh đánh thức cô, nhưng Tư Nhuệ không hề ngủ cô chỉ là muốn tránh mặt Lý Chấn Kiệt.

Anh lấy một vài món đồ rồi bước đi ra ngoài bên ngoài, nghe được tiếng đóng cửa Tư Nhuệ liền mở mắt cô ngồi dậy nhìn ra phía cửa, đôi mắt cụp xuống sầu não.

Lý Chấn Kiệt rời đi mà chẳng muốn nói hay thông báo với cô một lời, cứ như thế mà rời đi không quan tâm đến cảm xúc của Tư Nhuệ, đến sáng theo lời của người hầu kể lại cô mới biết là Lý Chấn Kiệt đã đi bay sang Singapore để xử lý công việc của công ty.

...............

Khoảng thời gian này mọi thứ bình yên đến lạ thường, đã không còn ai gây chuyện với Tư Nhuệ nữa, cô cũng đã vô cùng rảnh rỗi nên đi xung quanh hoàng cung để tản bộ, Tư Nhuệ thẩn thờ đi trên đường mà không để tâm đến người phía trước mình.



Cô đâm vào anh ấy một cú đau đớn, Tư Nhuệ đưa tay xoa đầu miệng liên tục nói.

" Xin lỗi."

Lý Nhã Đan mỉm cười hiền hoà nói.

" Không sao đâu."

Tư Nhuệ ngẩng đầu lên nhìn cô nhớ lần trước đã gặp Lý Nhã Đan.

" Là anh sao?"

Lý Nhã Đan cong khoé môi cười tươi.

" Lần trước chúng ta gặp nhau trong tình huống chẳng hay ho cho lắm, bây giờ tôi mới có thể chào hỏi cô đàng hoàng, nên xưng hô thế nào đây nhỉ, cho phép tôi gọi là chị dâu có được không?"

Tư Nhuệ cảm thấy hơi không quen khi có người gọi mình như vậy.

" Tôi thấy không quen cho lắm, hay là anh muốn gọi sao thì gọi tôi không để ý đến cách xưng hô lắm đâu."

Lý Nhã Đan mời Tư Nhuệ đến ghế ngồi, anh ta lịch sự ngồi cách Tư Nhuệ một khoảng.

" Chúng ta có duyên gặp nhau thật đấy, tôi còn tưởng chị sẽ không thèm nhìn mặt một người con riêng như tôi."

Tư Nhuệ hơi khó hiểu cô biết được anh là con riêng của công tước, nhưng Tư Nhuệ không biết là cách đối đãi của gia đình này với anh như thế nào.

" Tại sao anh lại nói như thế, tôi không có ý định sẽ đối xử với anh như thế, con riêng thì anh cũng là con cháu của hoàng tộc tại sao lại không được tôn trọng."

Lý Nhã Đan nghe Tư Nhuệ nói như thế thì không khỏi bất ngờ, từ trước đến nay chưa một ai xem anh ta có dòng máu hoàng tộc, bọn họ chỉ xem Lý Nhã Đan là đồ rác rưởi.



" Cô nghĩ tôi là con cháu hoàng tộc sao, tôi chưa bao giờ dám mơ đến điều đó."

Tư Nhuệ vẫn chư hiểu rõ mối quan hệ của gia đình họ Lý này.

" Có lẽ anh rất không tự tin về bản thân, tôi không hiểu mối quan hệ của các người ra sao, nhưng tôi có thể cảm nhận được mọi người ở đây không thích anh cho lắm."

Lý Nhã Đan cười đầy chua sót.

" Đúng thế vì mẹ tôi chỉ là một nhân viên làm việc dưới sự quản lý của ba tôi hai ngừơi gặp gỡ và yêu nhau trong khi ba tôi đã kết hôn, mẹ tôi như một kẻ xen vào cuộc hôn nhân của công tuớc và công nương, nên bà ấy không xứng đáng với sự danh giá của hoàng tộc mọi người ở đây điều xem thường tôi, bọn họ không bao giờ công nhận tôi, xem tôi như một cái gai trong mắt."

Tư Nhuệ cảm thấy Lý Nhã Đan thật đáng thương, chỉ vì một phút hoang lạc của cha mẹ mà anh ta phải gánh chịu những nỗi đau vô hình của mọi người.

" Nghe anh kể tôi cũng đã hiểu được vài phần về anh, nhưng đừng từ bỏ bản thân, tôi tin anh sẽ làm được, khiến cho bà nội công nhận mình."

Tư Nhuệ nhìn Lý Nhã Đan động viên.

" Cố lên."

Lý Nhã Đan nhìn Tư Nhuệ bằng ánh mắt đầy sự bất ngờ anh ta không ngờ Tư Nhuệ không ghét mình mà ngược lại còn động viên anh ta hết lời.

" Chưa có ai sống ở đây động viên tôi giống như cô cả, cô thật kì lạ."

Tư Nhuệ khẽ mỉm cười nói.

" Tôi hiểu được cảm giác của anh."

Bản thân cô cũng chỉ là con nuôi trong gia đình, cô luôn sống trong sự lo sợ, ba mẹ nuôi sẽ phiền lòng vì mình, nên cô đã luôn sống đúng ý và con đường mà bọn họ lựa chọn cho mình, Tư Nhuệ chưa bao giờ phản đối hay cãi lời, Lý Nhã Đan cũng đang cố gắng từng ngày chỉ để nữ hoàng công nhận mình, đối với anh chỉ cần như thế là đủ.