Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí

Chương 53: Quà tặng



“Thật sự không ngờ, cậu lại có khả năng vẽ thư pháp đẹp đến vậy,” Hai người ăn trưa xong, Tịch Khanh uống trà để tiêu cơm, trong lòng có chút tán thưởng và xúc động: “Mỗi lần gặp cậu, tôi lại cảm thấy cậu lại càng xuất sắc hơn so với trong tưởng tượng của tôi một chút.”

“Đây không phải là tố chất cơ bản của một thần tượng sao?” Công Tây Kiều tự giễu cợt bản thân, “Nếu không thì sao tôi có thể có càng ngày càng nhiều fan như thế.”

“Bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi thích cậu,” Tịch Khanh buông tách trà, nhìn thấy làn khói lượn lờ trên tách, không biết lấy dũng khí từ đâu ra mà nói lên do dự trong lòng, “Không biết có bao nhiều người muốn theo đuổi cậu nhỉ.”

“Hả?” Công Tây Kiều nghi ngờ nhìn Tịch Khanh, thấy hắn có vẻ chỉ là thuận miệng nhắc tới, thế nên cũng thuận miệng nói, “Người ta chỉ thích đại minh tinh Công Tây Kiều thôi, còn con người thật của tôi rất nhiều khuyết điểm, người có thể chấp nhận khuyết điểm ấy chắc cũng không có bao nhiêu.”
Tịch Khanh siết chặt tách trà, “Cậu rất tốt.”

“Ha ha, cám ơn lời khen của anh,” Công Tây Kiều cười, sau đó nhìn đồng hồ, “Sắp hai giờ chiều rồi, anh không bận việc công ty sao?”

“Buổi chiều không có việc,” Tịch Khanh buông chén trà, “Tối nay Tiết Sùng mời đến dự tiệc sinh nhật, nếu cậu không bận, vậy thì cùng đến góp vui đi, từ khi xem tác phẩm của cậu ở triễn lãm, cậu ta vô cùng tôn sùng cậu. Nếu cậu có thể đi, chắc cậu ta sẽ vui lắm.”

“Khoa trương đến vậy sao?” Công Tây Kiều nghĩ Tịch Khanh đang nói quá lên thôi, cười cười nói, “Tiết thiếu cũng đâu phải là người mất bình tĩnh đến vậy.”

“Đến lúc đó cậu gặp cậu ta là biết,”Tịch Khanh đứng dậy nói, “Tôi thấy bên ngoài hình như có một rạp phim, bây giờ cũng còn sớm, hay là đi xem phim đi.”
Công Tây Kiều khẽ nhếch mày, như cười như không nhìn Tịch Khanh cứ nâng lên đặt xuống tách trà không còn bao nhiêu kia, “Đi thôi, nghe nói 《Quốc nghiệp》 vẫn chưa hết chiếu, hay là chúng ta đi xem lại một lần đi. Lần trước buổi công chiếu, Mễ Nguyệt cứ khóc mãi nên tôi vẫn chưa được thưởng thức phim đàng hoàng.”

《Quốc nghiệp》được khen ngợi đương nhiên một phần là do chủ đề phim, nhưng nếu quay không hay thì dựa theo thói quen soi mói của fan phim ảnh, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng mà chê rồi, ví dụ như từng có một bộ phim lấy danh nghĩa là đại lễ cống hiến cho tổ quốc để làm phim, sau khi phim được khởi chiếu, nhận về chê bai không ngừng.

Tịch Khanh không có ý kiến gì đối với đề nghị của Công Tây Kiều, hai người giống nhưng fan phim ảnh bình thường, đứng xếp hàng mua vé rồi vào rạp phim.
Phim bắt đầu chiếu, trên màn hình lớn xuất hiện một đoạn quảng cáo của phim khác, Công Tây Kiều tháo mũ và kính mát ra, đưa bỏng ngô mua ở rạp chiếu phim cho Tịch Khanh, còn mình thì cầm khoai tây chiên.

Chẳng mấy chốc, phim bắt đầu, tỉ lệ người trong rạp phim chắc cũng khoảng sáu mươi phần trăm. 《Quốc nghiệp》cũng đã được chiếu một thời gian rồi, bây giờ lại là thời gian đi học, đi làm, có thể có tỉ lệ người đến xem phim cao như vậy là cực kỳ khó.

Tuy vai diễn thượng sĩ Trịnh của Công Tây Kiều là một vai diễn quan trọng, nhưng đất diễn cũng không phải là quá nhiều, cho nên khi lấy thân phận là một người đến xem phim để xem bộ phim này, anh mới có thể thật sự cảm nhận được sức hút của bộ phim.

Chiến tranh mang đến những thương tổn không thể bù đắp, kiếp trước anh đã gặp qua quá nhiều thảm kịch trên chiến trường rồi, cho nên đối với bộ phim mang chủ đề chiến tranh này, anh vô cùng thấu hiểu.
Phim chiếu chưa được phân nửa, anh đã nghe được tiếng thút thít của người xem, ngay cả Tịch Khanh bên cạnh cũng mang vẻ mặt vô cùng chăm chú.

“Đây là tư liệu tôi đem từ nước ngoài về,” thanh niên lấy trong rương ra vài quyển sổ ghi chép nhăn nhúm, sau đó lại lấy ra bản đồ kết cấu từ trong túi áo, vẻ mặt người thanh niên có chút khổ sở, “Ngoài ra thì còn có một vài tư liệu có liên quan nữa, có điều trước khi tôi rời đi đã bị người ta đốt mất rồi, nhưng mấy thứ đó tôi đều nhớ cả.”

Đây chẳng qua chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

Tịch Khanh nhìn thanh niên tài tuấn trên màn hình đang lấy tư liệu mình giấu dưới đế giày ra, nhịn không được mà nghiêng đầu nhìn Công Tây Kiều đang ngồi bên cạnh mình, rõ ràng là gương mặt giống nhau nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác.
“Muốn ăn không?” Phát hiện Tịch Khanh đang nhìn mình, Công Tây Kiều đưa khoai tây chiên trong tay mình đến trước mặt Tịch Khanh, “Hình như là vị thịt nướng, cũng không tệ lắm.”

Tịch Khanh tùy tiện lấy hai miếng khoai tây bỏ vào miệng, cảm giác có chút khó chịu mà nuốt xuống, đầu óc trống rỗng, không biết nên nói gì.

Kết phim, chiến tranh chấm dứt, mọi người giành được hòa bình, cả nước vui mừng hân hoan. Cảnh cuối cùng của bộ phim là hình ảnh bia liệt sĩ, trên đó có vô số tên, tuổi của các liệt sĩ đã hi sinh và đơn vị tương ứng.

Đằng sau sự nghiệp vĩ đại và hạnh phúc ấm no của Tổ quốc là xương máu của vô số người đã ngã xuống.

Đây là một bộ chính kịch khiến người ta cảm động từ đầu đến cuối, Công Tây Kiều nghe thấy tiếng khóc xung quanh, bỗng anh nhớ đến kiếp trước của mình, sau khi chủ công đăng cơ đã gϊếŧ rất nhiều công thần, nhưng lại được những người đời sau ca tụng là hoàng đế anh minh, có lẽ vì người đó đã mang đến cuộc sống ổn định cho người dân.
Lúc hai người ra khỏi rạp phim đã là năm giờ chiều. Công Tây Kiều ngồi vào xe Tịch Khanh, anh nhìn Tịch Khanh đang ngồi ở vị trí lái xe mà hỏi, “Phim hết rồi, sao biểu cảm của anh vẫn nghiêm túc như thế?”

“Phim hay lắm,” Tịch Khanh vừa dứt lời, điện thoại đã đổ chuông, là Tiết Sùng gọi điện thúc giục.

Tiết Sùng đầu bên kia điện thoại nghe thấy Công Tây Kiều cũng đến, lời thúc giục chưa kịp nói ra đã nuốt trở về, cậu ta dặn dò Tịch Khanh đi đường phải chăm sóc Công Tây Kiều rồi mới cúp điện thoại.

Công Tây Kiều ngồi rất gần Tịch Khanh, cho nên Tiết Sùng nói gì, anh đều có thể nghe được. Chờ Tịch Khanh tắt máy, anh mỉm cười nói, “Xem ra ban nãy anh nói Tiết thiếu thích tác phảm của tôi không phải là nói đùa.”

“Tôi sẽ không lừa cậu.” Tịch Khanh đặt điện thoại xuống, nhẹ giọng nói.
Công Tây Kiều cong khóe miệng bật cười thành tiếng, không nói gì cả.

Phượng Tường Lâu là một nhà hàng có tuổi đời mấy trăm năm ở Đế Đô, hơn nữa ngay từ lúc khai trương đã là nhà hàng được những khách quý có máu mặt yêu thích, cho nên đến hiện tại, nó vân là một nhà hàng có mức giá không phải những người bình thường có thể chi trả được. Cho nên những người thích khoe khoang sự giàu có thường hay đến đây ăn rồi chụp hình đăng lên mạng, có thể thấy rằng, được ăn uống ở đây đã trở thành biểu tượng của địa vị tài chính.

Hôm nay Tiết Sùng là chủ nhân của buổi tiệc sinh nhật này, cậu ta gọi rất nhiều bạn đến góp vui, cho dù là thân thật hay thân giả đều nể mặt Tiết đại thiếu cậu ta mà tích cực chạy đến nịnh hót.

Thân là người thừa kế của một đại thế gia, buổi trưa Tiết Sùng đã được tổ chức một bữa sinh nhật với gia tộc rồi, còn buổi tiệc tối hôm nay là để tụ tập bạn bè, giao lưu tình cảm.
Những người có thể đến tham dự buổi tiệc sinh nhật này đều là những người trẻ tuổi nổi danh ở Đế Đô, cho nên quà sinh nhật họ tặng đều rất hào phóng, nào là xe hơi, đồng hồ, đá quý gì đó, nhận một đống nhưng cũng không khiến Tiết Sùng cảm thấy mới lạ.

“Sao nhìn dáng vẻ Tiết thiếu không có tinh thần thế, không lẽ đang đợi người đẹp nào đó đến sao,” Ở đây có người thấy Tiết Sùng cứ thi thoảng lại nhìn ra cửa một lần, liền cười nói, “Đợi chút nữa bọn tôi cũng phải ngắm thật kỹ đó là người đẹp nào mới được.”

“Các người thật thô tục, Tiết Sùng tôi là loại người đó sao?” Tiết Sùng đắc ý nhướng mày, “Lát nữa Anh Tịch dẫn thần tượng của tôi đến đây, tôi có thể không vui sao?”

Vừa nghe thấy tiếng gọi “anh Tịch” này, đa số các đại tiểu thư, thiếu gia cả lớn lẫn nhỏ có mặt tại đây đều có chút nơm nớp, phải biết rằng “Tịch Khanh” là “con nhà người ta”, từ nhỏ đến lớn không ít cha mẹ đã so sánh họ với hắn. Bây giờ người ta đã trở thành chủ nhân của Tịch gia nói một không nói hai rồi, còn bọn họ vẫn chỉ là những người thừa kế chỉ biết ăn chơi lêu lổng, khác biệt lúc này cũng không phải chỉ là một chút nữa.
“Quả là Tiết thiếu có tiếng nói, ngay cả anh Tịch mà cũng đến nữa,” Sau khi mọi người lấy lại tinh thần, bọn họ liền dùng lời ngon tiếng ngọt để tâng bốc Tiết Sùng và Tịch Khanh. Trong giới này ai mà không biết Tịch Khanh không thích tham gia mấy buổi tụ tập náo nhiệt như thế, nhưng mấy năm nay Tiết gia vẫn luôn dựa vào Tịch gia, lại thêm quan hệ đồng trang lứa của Tiết Sùng và Tịch Khanh cũng không tệ, cho nên mới có thể có tiếng nói hơn họ khi đứng trước Tịch Khanh.

Có một vài người là thật lòng khen, nhưng cũng có một vài người là cố ý châm ngòi ly gián, nhưng từ đầu tới cuối, gương mặt búp bê của Tiết Sùng chỉ thể hiện mỗi sự hào hứng, tựa như hoàn toàn nghe không hiểu người ta đang châm ngòi chia rẽ vậy.

Bạch Kỳ là đại diện cho lứa hậu bối của Bạch gia đến tham gia tiệc sinh nhật, anh ta là em họ của Bạch Trọng, không như Bạch Trọng làm việc cứng rắn và công khai, anh ta làm việc luôn nhẹ nhàng lặng lẽ, luôn trưng lên bộ mặt ôn hòa tràn đầy ý cười, khiến cho người ta như cây cỏ đắm chìm trong làn gió mùa xuân.
Nghe thấy mọi người trêu chọc Tiết Sùng, Bạch Kỳ chỉ lẳng lặng nghe rồi cười mà không nói gì, chờ mọi người nói cũng gần xong rồi, mới mở miệng nói: “Không biết người có thể được Tiết thiếu tôn làm thần tượng xuất sắc ra sao nhỉ.”

Tiết Sùng liếc nhìn, đang định mở miệng nói, đột nhiên nghe được một giọng nói: “Anh Tịch đến rồi.” Cậu ta lập tức đứng lên, đi ra trước cửa.

Từ Thiệu Hiên như cười như không liếc nhìn Bạch Kỳ, chậm chạp nói: “Có vẻ Bạch thiếu cũng khá quan tâm chuyện của anh Tịch nhỉ.”

Bạch Kỳ quay đầu cười: “Tò mò mà, ai mà chẳng có.”

“Ồ?” Từ Thiệu Hiên nhíu mày, không nói tiếp.

“Anh Tịch.”

“Anh Tịch.”

Mấy người đại tiểu thư, thiếu gia vốn vẫn đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại, nói chuyện phiếm, bây giờ đều đồng loạt đứng dạy chào hỏi Tịch Khanh đang vào cửa.
“Ngại quá, chúng tôi đến muộn.” Sau khi Tịch Khanh vào nhà, hắn gật đầu với mọi người.

Mọi người nghe thấy hắn nói “chúng tôi” chứ không phải “tôi” liền lập tức nhìn về phía Công Tây Kiều đang đứng cạnh Tịch Khanh, vừa thấy, không ít người đều cảm thấy rất quen. Có người lần trước ở Kim Lâu đã gặp Công Tây Kiều vô cùng thức thời mà chủ động chào, “Kiều thiếu mới từ nước ngoài về nhỉ.”

“Vốn là mấy ngày trước định trở về cùng với đoàn đại biểu Quốc gia, nhưng lại có một số việc nên kéo dài đến hôm nay mới về,” Công Tây Kiều mỉm cươi với Tiết Sùng, “Hôm nay người sinh nhật nhìn có vẻ đẹp trai hơn so với lúc trước nhỉ, sinh nhật vui vẻ nhé, trước đó không biết hôm nay sinh nhật cậu nên không kịp chuẩn bị quà tử tế cho cậu, thật ngại quá.” Nói xong, anh đưa hộp qua cho Tiết Sùng, “Đây là quà tôi mang từ nước ngoài về cho mọi người, nếu không thích thì cũng đừng ghét bỏ quá nhé.”
“Anh có thể đến là đã nể mặt tôi lắm rồi,” Tiết Sùng vui vẻ nhận lấy hộp quà, cười nói, “Nếu lát nữa anh có thể viết một chữ tặng tôi vậy thì tôi càng vui hơn nữa.”

“Nếu Tiết thiếu đã mở miệng rồi, sao tôi có thể từ chối chứ.” Công Tây Kiều cười cười nói chuyện với Tiết Sùng vài câu, thấy Tiết Sùng vẫn phải tiếp đón những người khác liền tìm cớ tránh đi.

Từ Thiệu Hiên thấy hộp quà được đưa đến trước mặt mình, gương mặt tươi cười nói cám ơn, “Lần này hội giao lưu cực kỳ thành công, chúc mừng cậu.”

“Cám ơn.” Chỗ ngồi của Công Tây Kiều được xếp bên cạnh Tịch Khanh, bên cạnh anh là Từ Thiệu Hiên, xem ra dựa theo sắp xếp chỗ ngồi này, Tiết Sùng quả thật là người làm việc theo sở thích.

Khóe mắt Tịch Khanh thoáng nhìn món quà bên cạnh Từ Thiệu Hiên nhiều lần, mím môi nhưng mặt lại vô cung bình tĩnh, không nói gì. Dù sao thì từ trước đến nay mặt hắn luôn chỉ có một biểu cảm, cũng không ai có thể nhìn ra có gì đó không bình thường.
Sự chú ý của những người khác đều đổ dồn lên Công Tây Kiều, từ lâu bọn họ đã biết quan hệ của Tịch Khanh và nghệ sĩ này không tệ, lúc trước còn dẫn nghệ sĩ này đến gặp mặt những người đồng trang lứa cùng phe phái với Tịch gia. Vốn bọn họ nghĩ Tịch Khanh có ý chơi đùa với nghệ sĩ này, bây giờ xem ra thì có vẻ không phải, ai lại dẫn đồ chơi đến buổi tiệc nghiêm túc như thế này chứ.

Hơn nữa thấy thái độ của Tiết Sùng và Từ Thiệu Hiên có vẻ thân thiết với Công Tây Kiều, đây cũng không phải là thái độ bình thường của họ đối với nghệ sĩ.

Những ai có chút biết đến Công Tây Kiều đều không khỏi nhớ đến “Diệu thủ sinh hoa” và 《Cung yến》được truyền thông tung hô rầm rộ gần đây, người có thể làm rạng danh đất nước cũng chẳng phải là nghệ sĩ bình thường. Tuy bọn họ từ lúc sinh ra đã có chút ngạo mạn ăn sâu trong xương tủy, nhưng đối với người thật sự có học thức như vậy, họ vẫn có chút kính trọng.
Cho nên mặc dù Công Tây Kiều có xuất thân từ nhà giàu mới nổi, nhưng bản thân người ta có tiền đồ, khí chất và tài năng đều xuất chúng, bảo sao nhân vật như Tịch Khanh lại có thể qua lại với anh.

Sau khi bữa tiệc bắt đầu, người đến người đi khiến bữa tiệc vô cùng náo nhiệt. Công Tây Kiều vì mới gia nhập vào giới nên cũng bị kính vài ly rượu, nếu không phải vừa vào bàn anh đã lót dạ, thì chắc bây giờ anh đã say mất rồi.

Đang ăn cơm, Tiết Sùng nhớ đến thư pháp của Công Tây Kiều, thấy phục vụ cũng đã chuẩn bị giấy mực xong, liền sai người mang lên, ỷ vào việc mình là người sinh nhật hôm nay, cậu ta bắt Công Tây Kiều viết cho một chữ: “Nếu anh uống say vậy thì tôi phải tìm ai viết đây?”

Công Tây Kiều đành phải buông đũa xuống, chọn lấy một cây bút lông có vẻ thuận tay nhất trong một đống bút lông, nghĩ nghĩ một hồi, thuận tay hạ bút viết tám chữ “Sinh nhật vui vẻ, bình an hạnh phúc” thật to.
Mọi người thấy tám chữ này mà kinh ngạc tán thưởng, rồng bay phượng múa, khí thế ngút trời, mấy chữ này thật sự là quá tuyệt vời.

“Chữ đẹp, chữ đẹp, cứng cáp, có lực, bay bổng sống động, không hổ là đại sư.” Mặt Tiết Sùng vì kích động mà đỏ ửng lên, chờ Công Tây Kiều đề tên xong, cậu ta không chờ mực khô mà vội gọi phục vụ bê cả bàn lẫn chữ này đi, tựa như sợ người ta cướp mất.

Công Tây Kiều ra tay múa bút xong khiến nhiều người thán phục, thậm chí có nhiều người mặt dày mày dạn xin chữ anh. Đối mặt với mấy người này, Công Tây Kiều chỉ cười cười, cũng không nói là đồng ý hay không đồng ý.

“Canh sắp nguội rồi,” Tịch Khanh thấy nhiều người vẫn còn vây quanh Công Tây Kiều, hắn mở miệng nói, “Tiểu Kiều, đến đây ăn canh nào.”

Vốn nhiều người vẫn còn vây quanh Công Tây Kiều, thấy Tịch Khanh đã mở miệng, họ cũng không thể tiếp tục mặt dày không biết xấu hổ mà tiếp tục vây lấy Công Tây Kiều, đành phải chậm rãi tản ra, thế nhưng thật ra có vài người có ý muốn xin chữ thật lòng.
Bây giờ trong giới thư pháp, Công Tây Kiều có thể được coi là một nhân tài nổi tiếng mới xuất hiện, trong nhà bọn họ có ông nội, bà nội, nếu bọn họ thật sự có thể xin được một chữ về cũng có thể coi như là tạo ra niềm vui nho nhỏ cho ông bà.

“Cậu không cần để ý đến những người đó đâu,” Tịch Khanh đưa một bát canh đến cho Công Tây Kiều, nhỏ giọng nói, “Có vài người chẳng qua cũng chỉ thuộc về nhánh nhỏ của một thế gia thôi, không đủ tư cách để xin cậu chữ.”

“Trong mắt anh, địa vị của tôi cao như vậy sao?” Anh bị câu nói của Tịch Khanh chọc cho buồn cười, Công Tây Kiều nâng bát lên, cười run cả người, suýt nữa đã làm đổ canh từ trong bát ra ngoài, “Bị những người khác nghe thấy chắc họ tức chết đấy.”

“Quan tâm họ làm gì,” Tịch Khanh vươn tay đỡ lấy bát của anh, “Bọn họ tức giận cũng chẳng làm gì được. Huống chi cậu vốn tốt hơn bọn họ.” Đầu ngón tay của hắn vô tình chạm phải mu bàn tay ấm ám của đối phương, tim lỡ một nhịp, nhưng vẫn vững vàng nhịn lại.
“Thật không ngờ, anh lại thích nhìn bộ dạng người khác tức giận nhưng không thể làm được gì nha,” Công Tây Kiều đưa bát đến miệng, không nhanh không chậm mà uống hai ngụm, “Vẫn là canh của nhà hàng này chuẩn vị.”

“Ừ, canh và các món ăn ở đây là ngon nhất Đế Đô,” Tịch Khanh rút tay về, ngón tay chạm trúng bàn tay của Công Tây Kiều có chút mất tự nhiên mà co lại trong lòng bàn tay một chút, “Nếu cậu thích, vậy thì lần sau chúng ta lại đến đây.”

Từ Thiệu Hiên ngồi cạnh Công Tây Kiều thấy dáng vẻ hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, anh ta nghĩ nghĩ gì đó rồi mở miệng nói: “Nghe nói tay nghề của đầu bếp là được truyền thừa từ tổ tiên, điểm tâm của bọn họ cũng rất đáng chú ý, bà nội tôi rất thích điểm tâm ở đây.”

“Thế à, mẹ tôi cũng rất thích điểm tâm ở nhà hàng này, ba tôi luôn tìm cách mua cho bà ấy, tiếc là số lượng điểm tâm ở đây có hạn, nhiều lúc tôi và ba đến mua không kịp.” Công Tây Kiều tự biết địa vị nhà mình không bằng mấy người trước mắt, cho nên đặt điểm tâm ở đây còn phải xếp hàng, không giống như bọn họ có người mang đến tận cửa cho. Thế nhưng anh cũng không vì việc này mà cảm thấy kém hơn một bậc, ngược lại biểu hiện lại còn vô cùng phóng khoáng, “Sau này dựa vào địa vị mọi người, nhất định tôi sẽ đến đây đặt điểm tâm thường xuyên.”
“Với thân phận bây giờ của cậu, ai lại dám không nể mặt cậu chứ,” Bây giờ Từ Thiệu Hiên càng nhìn Công Tây Kiều càng thấy thuận mắt, cười nói, “Hay là chúng ta cược đi, xem ai dám không nể mặt cậu.”

“Vậy thì tôi không chơi, lúc này ai mà chăng biết tôi đã chơi cùng mọi người, đương nhiên là sẽ được nể mặt rồi,” Công Tây Kiều cười cười lắc đầu, “Anh Từ, anh cũng đừng trêu tôi.”

“Nếu dì thích, đợi lát nữa tôi bảo họ mang đến tặng cho dì hai phần,” Tịch Khanh nhìn đồ ăn phong phú trên bàn, dùng đũa chọn mấy món Công Tây Kiều thích ăn gắp vào bát anh, “Ăn thêm chút gì đi, tôi thấy tối nay cậu vẫn chưa ăn gì mấy.”

Từ Thiệu Hiên nhìn thấy hành động của hắn, nhíu mày.

Bạch Kỳ ngồi đối diện quan sát từng hành động của ba người họ, đôi mắt ẩn sau cặp kính lẳng lặng dừng trên ngươi Công Tây Kiều.
Buổi tiệc này cả chủ và khách đều ăn uống vui vẻ, Công Tây Kiều uống nhiều đến mức mặt đã ửng đỏ lên, sau khi chào tạm biệt mọi người rồi ngồi vào trong xe của Tịch Khanh.

“Anh Tịch, anh đưa tiểu Kiều về nhà sao?” Từ Thiệu Hiên nhìn thấy cảnh này, tiến đến nói, “Nếu anh không tiện, tôi cũng có thể đưa cậu ấy về.”

“Không cần đâu, tôi biết nhà cậu ấy.” Tịch Khanh cũng ngồi vào trong xe, “Tối nay cậu cũng uống nhiều rồi, về sớm nghỉ ngơi đi.”

Nhìn theo chiếc xe màu đen chậm rãi rời đi, Từ Thiệu Hiên cười cười, thật không ngờ một người cuồng công việc cũng có ngày chủ động đưa người khác về nhà.

Đưa Công Tây Kiều về đến cửa, lúc Công Tây Kiều định xuống xe, đột nhiên nhớ đến chiếc túi bị mình vứt ở ghế sau, vì thế hỏi: “Túi của tôi đâu?”
“Ở đây,” Tuy Tịch Khanh thấy anh tỉnh rồi, nhưng mặt vẫn hơi đỏ, nhịn không được mà nói, “Hay tôi đỡ cậu về phòng nhé.”

“Không sao,” Công Tây Kiều chà xát gương mặt có chút nóng lên của mình, đặt một chiếc hộp tinh xảo vào tay Tịch Khanh, cười đến mức mắt cong cong, “Đây là quà của anh.” Nói xong liền phất tay với hắn, “Muộn rồi, anh về sớm đi, tôi về ngủ đây, ngủ ngon nhé.”

Tịch Khanh đặt hộp quà lên ghế sau của xe, sau đó xuống xe đi cùng Công Tây Kiều vào cửa, lại dặn dò thêm vài câu mới rời khỏi biệt thự của Công Tây Kiều.

“Kiều thiếu, tính tình bạn cậu tốt thật.” Dì La thấy cánh cửa đóng lại, nhịn không được mà khen một câu.

Công Tây Kiều cười cười, trầm mặc một lát mới nói: “Vâng, rất tốt.”

Mở chiếc hộp màu xanh ngọc ra, bên trong là một chiếc đồng hồ vô cùng tinh xảo. Tịch Khanh lẳng lặng nhìn chiếc đồng hồ được khéo léo chế tác, sau đó tháo đồng hồ hiện tại trên cổ tay xuống rồi đeo chiếc mới này lên.
Chiếc đồng hồ màu bạch kim và tay áo sơ mi màu trắng, đúng là vô cùng hòa hợp.

“Ông chủ, bây giờ chúng ta về chứ?” Người lái xe thấp giọng hỏi.

Tịch Khanh ngẩng đầu nhìn về phía phòng Công Tây Kiều, trầm mặc khoảng hơn mười phút, cho đến khi thấy phòng sáng đen mới đóng cửa sổ xe lại, sau đó nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay trái của mình rồi chậm rãi mở miệng nói: “Về thôi.”