Vũ Khí Hình Người

Chương 290: Thôn Vàng Bạc (69): Sẽ che cho người khác.



Edit: Ry

Trong bóng tối, những người khác cúi gằm mặt, khuất sau sắc màu u ám đó.

Vẻ nghi hoặc hoàn hảo trên mặt Béo trở thành một loại châm chọc khó tả.

"Chính vì họ không đủ thành tâm nên mới không nhận được yêu thương của Thần, bị cho là không hợp tư cách. Dùng phương thức như vậy là để họ có cơ hội hiến dâng cơ thể mình, cũng là cách duy nhất để giữ lại linh hồn cho họ." Béo ôn hòa giải thích, lại hỏi: "Huống hồ... Các vị du khách, các bạn muốn gia nhập thôn nên mới có nhiều thắc mắc về phương pháp nuôi dưỡng của chúng tôi như vậy sao? Vậy thì tôi rất hoan nghênh mọi người tới nghiên cứu thảo luận."

Tiểu Cao lùi lại một bước, cắn môi, vẻ mặt đầy do dự.

Béo đang cảnh cáo, rất đơn giản, các người chơi chỉ là "người ngoài" thôi.

Muốn khoa tay múa chân với họ thì trừ khi các người cũng phải đặt chân vào vũng bùn thì mới có tư cách đó.

Đứng từ góc độ của người chơi, họ không cần phải giải oan tố khổ cho bất cứ ai trong cái thôn ăn thịt người này, càng miễn bàn dấn thân vào nguy hiểm.

Âu Phục lạnh lùng liếc đám người này, quan sát đám thôn dân có vẻ co quắp trong bóng tối.

"Tiêu chuẩn gì mơ hồ vậy, thế thì có nguy hiểm quá không, vậy mà các người không có ý kiến gì hết à? Có khi một ngày đẹp trời người bị ném vào hồ cho cá ăn là các người đó. Có thành tâm hay không chẳng phải chỉ cần một câu nói của ông ta thôi sao?"

"Vị du khách này." Sắc mặt Béo không thay đổi, cong mắt cười, nhưng con mắt ti hí đã lóe lên sự nguy hiểm: "Mấy trò ly gián cũ rích này không cần phải nói trước mặt tôi đâu nhỉ? Tôi và dân làng sẽ không bị những lời này châm ngòi. Vả lại có thành tâm hay không đương nhiên không phải do tôi quyết định, mà là Thần lựa chọn."

Âu Phục không dời mắt, nhìn cái lưng ngày càng còng và thần thái cứng đờ như tượng gỗ của thôn dân, biết có đánh vào tâm lý cũng vô dụng, khinh thường "chậc" một tiếng, quay đi.

"Chỉ có vậy thôi à?" Tiểu Cao – người ít thể hiện cảm xúc chống cự của mình, vẫn luôn có vẻ do dự giữa ghê tởm và lợi ích, lại đột nhiên lên tiếng: "... Thông tin chỉ có vậy thôi à?"

Chị nhìn về phía "nhân ngư" bị mình đặt xuống, trong giọng nói không rõ là thương hại hay gì khác.

"Cho nên các người chỉ là súc vật bị nuôi nhốt, từ khi sinh ra đã là tài sản thuộc về họ? Cậu, ờ cô... Có gì muốn phản bác không?"

Bởi vì "nhân ngư" mà Tiểu Cao cõng có trí thông minh thấp, nên chị nhìn thẳng về phía "mẫu thể" - coi như là thủ lĩnh của tộc người này, lặp lại câu hỏi, cô có muốn giải thích hay là phản bác gì không.

Thật đáng tiếc, dù "mẫu thể" nghe hiểu ý Tiểu Cao, nhưng răng môi cô dán chặt vào nhau, không phát ra được âm thanh nào. Cơ thể cũng căng lên, gập lại như thể sắp bẻ gãy hết xương cốt.

Cô nằm trên lưng Nguyên Dục Tuyết, nỗ lực xòe tay muốn thò đầu ra khỏi vai thiếu niên. Những ngón tay thẳng băng ánh lên màu đỏ tươi, nhưng ngoài động tác giống phản xạ cầm nắm này, ngay cả tâm trạng mâu thuẫn của cô cũng khó có thể biểu đạt.

Thiếu nữ trốn sau lưng Nguyên Dục Tuyết, rất cẩn thận lộ một con mắt.

Con ngươi ấy như được ngâm trong nước, mờ mịt sương, mềm mại không có lực sát thương. Nhưng đằng sau những giọt lệ ấy là oán hận mãnh liệt và... Không cam lòng.

Cô không cam lòng.

Sự oán hận này không phải là với Tiểu Cao, mà là với chính bản thân yếu đuối vô dụng.

Tiểu Cao lại thất vọng thu hồi cái nhìn.

Chị nói: "Hiểu rồi."

Tiểu Cao chậm rãi bước lên trước, kéo gần khoảng cách với dân làng. Để thể hiện mình không có địch ý, chị thậm chí còn vứt vũ khí xuống, sau đó là nói với vẻ do dự và bất an cực rõ ràng, xác nhận lại: "Chỉ cần bọn tôi không tiếp tục phá hoại, đối đầu với các người, các người sẽ để bọn tôi đi, đúng không? À với cả tên du khách đột nhiên xuất hiện kia..."

Chị gom hết dũng khí, chầm chậm quần nhau với Béo: "Hẳn là chúng tôi cũng không cần trả tiền phòng cho tên đó trước khi đi đâu nhỉ?"

"Không." Về chuyện này Béo lại rất thẳng thừng từ chối: "Chuyện tiền phòng thì không thể miễn được, dù gì tôi cũng là làm kinh doanh. Nhưng các bạn hẳn là người thông minh ---"

Ông ta đề nghị: "Nếu không nộp được tiền phòng, mọi người chỉ cần giao nộp vị du khách ăn uống chùa thôi, để hắn ở lại trong làng trả nợ, vậy không phải là giải quyết sao? À, chuyện này đáng lẽ không nên để tôi nhắc nhở, nhưng tôi vẫn nhớ các bạn có vẻ không có quan hệ tốt lắm với một người trong nhóm, lâu lắm rồi không thấy người đó cùng ăn cùng đi với mọi người."

Bọn họ chỉ là cộng sự tạm thời, quan hệ đương nhiên không mấy thân thiết, nhưng vì có nhiệm vụ nên coi như liên hệ đủ chặt chẽ.

Tuy là ai cũng có ý tưởng của riêng mình, khụ, ví dụ như muốn hợp tác với người nào hơn, nhưng bảo quan hệ không tốt thì phù hợp với điều kiện chỉ có Tiểu Cao và A Đao.

Nhưng Béo nói là "không cùng ăn cùng đi" thì đã chỉ rõ.

Hiển nhiên ông ta quan sát họ còn cẩn thận hơn họ nghĩ. Việc Ghế Ngồi mấy hôm nay không xuất hiện không thể giấu được Béo, người ông ta đang nhắc tới ở đây hiển nhiên là cậu ta.

Một người chơi không có khả năng phản kháng, thậm chí còn làm liên lụy tới đồng đội.

Đương nhiên là đối tượng tốt nhất để hi sinh.

Không quan trọng "tay trong" ở đây là ai, vì Béo chỉ cần một người dư thừa để giao cho ông ta "trả nợ", đây là "thù lao" mà ông ta đáng lẽ phải nhận được, không cần biết ai là người trả giá.

Mạnh được yếu thua quyết định tất cả, đây mới là cách thức vượt ải nhanh nhất.

Loại ám chỉ này đương nhiên Tiểu Cao nghe ra.

Chị mím môi, hơi thở trở nên dồn dập. Cặp mắt kia không dám nhìn về phía đồng đội, cũng không dám đối mặt với Béo.

"... Những du khách trước cũng trả 'cái giá' này để rời đi à?"

Như người sắp chết chìm vớ được ván gỗ nổi, Tiểu Cao thật sự cần một "tấm ván" để đạp lên.

Con đường đã có vô số người đi trước, đương nhiên sẽ là con đường chính xác.

Béo cười cong tít mặt mày, gần như sắp không thấy được con mắt ti hí.

"Tất nhiên rồi." Giọng điệu cũng kiên nhẫn chưa từng có.

Cánh chim bay lượn mãi trên không trung cuối cùng cũng phải dừng chân trên boong thuyền. Tiểu Cao tiến lên trước, tay nắm thành đấm, đặt lên ngực như đang thề. Vừa thở gấp vừa nói: "Vậy tôi, đại diện cho đồng đội của tôi, chính thức..."

Nụ cười của Béo cứng đờ.

Giữa khuôn mặt ông ta đột nhiên xuất hiện một đường rạch có tính ăn mòn. Da thịt đỏ lòm vểnh ra ngoài, máu gần như khô ngay lập tức, chỉ có vết thương bị cắt quá sâu, gần như là bổ đôi khuôn mặt rách ra. Không đúng, bổ đôi ra rồi. Cái đầu đã bị cắt thành hai nửa, chỉ còn một ít vật chất đặc dính màu xám như tơ còn nối chúng lại với nhau.

Tiểu Cao thu hồi vũ khí đặc biệt cột trên mu bàn tay, nụ cười không mấy rõ rệt nhưng rất thật lòng hiện lên.

Cùng lúc với đòn tấn công, chị không quên nói cho hết câu.

"... Chính thức từ chối mọi đề nghị và mời chào của ông."

Thời gian dường như đọng lại trong nháy mắt, nhưng chỉ một giây sau Béo đã gục đầu, quỳ xuống đất, khiến đống máu chưa kịp bốc hơi nhỏ xuống. Đám thôn dân và quái vật vẫn luôn bị ông ta kiềm chế thấy Tiểu Cao tấn công thì lập tức gào lên những tiếng thét bén nhọn, tập thể nhào tới, che mất người phụ nữ.

Tiểu Cao đã đề phòng sẵn, vũ khí quang năng có tính ăn mòn mạnh trong tay lập tức bắn ra, chuẩn xác bắn vào từng cái đầu. Với thân thủ của Tiểu Cao, chị hoàn toàn có thể né được những đòn đánh nhanh tới nỗi gần như không kịp nhìn của thôn dân. Điều duy nhất chị không ngờ được là, chỉ trong vài giây cực ngắn đó, Béo ngồi quỳ trên đất đã có thể ngẩng lên nhìn chị.

Vết thương gần như khiến đầu đứt thành hai đoạn, thế mà đã khép lại chỉ còn một vết sẹo mờ.

Con ngươi Tiểu Cao co rụt.

Chị biết Béo có năng lực tái sinh, chứ không thì với phát súng của Âu Phục đã đủ cho thằng cha này lên đường. Nhưng chị không ngờ là một vết thương nghiêm trọng lại có thể khép miệng nhanh như vậy, còn không đủ để ngăn ông ta trong vài giây... Tốc độ chữa trị mà chị tính được căn cứ vào phát súng vừa rồi của Âu Phục là sai lầm.

Tiểu Cao tiếp tục đối phó với những con quái vật khác, nhưng khi thấy Béo âm u nhìn mình, tim chị đột nhiên hẫng một nhịp, linh cảm mãnh liệt không ngừng khuyên chị ---

Nguy hiểm.

Thôi xong.

Một lần sơ sẩy là sẽ chết.

Quả nhiên Béo lao tới. Khoảng cách quá gần, chỉ mấy bước, chị không kịp bắt được bóng ông ta, chỉ có thể nỗ lực bảo vệ bộ phận trí mạng trên cơ thể. Cùng lúc đó, âm thanh truyền vào tai là tiếng thứ gì sắc bén cắt qua da thịt.

... Không đau.

Ý nghĩa ấy lướt qua, Tiểu Cao giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt.

Béo đang lao tới chỗ chị bị cắt đứt hai chân và một cái tay, mà người đứng trước mặt chị, cây đao bên tay trái vẫn còn máu đang nhỏ giọt.

Cậu hơi nghiêng người nhìn chị.

Nguyên Dục Tuyết.

Rõ ràng đang là lúc cực nguy hiểm, vẫn chưa an toàn, nhưng không hiểu sao Tiểu Cao lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Chị còn rất thiếu chuyên nghiệp khẽ cười: "Nhanh thế cơ à?"