Vũ Khí Hình Người

Chương 236: Thôn Vàng Bạc (15): Vệt đen dưới đáy hồ.



Edit: Ry

Thôn dân giặt quần áo bên bờ vốn không nhiều, mỗi người còn chiếm một tảng đá to, nên khi đó dù chỉ nhìn lướt qua, Cửa Sổ vẫn nhớ được số người.

Hiện mặt hồ nổi lên sóng nước to như thể có người vừa ngã xuống, nhưng Cửa Sổ lại phát hiện nhóm phụ nữ kia không thiếu ai. Mà trước đó ở đây vốn không có người đi ngang qua.

Vậy ai ngã xuống hồ?

Vẻ mặt lạnh lùng dị dạng của thôn dân kết hợp với cảm giác khó chịu mãnh liệt mà hồ nước xanh tới kì lạ kia mang lại, gần như khiến Cửa Sổ khẳng định đây là một mưu kế cực kì âm hiểm.

Theo truyền thuyết, quỷ nước thích lừa gạt người xuống nước, làm họ chết chìm để trở thành kẻ thay thế nó. Nó sẽ nhại tiếng kêu cứu của trẻ em, cố gắng tạo bọt nước to nhất có thể, lừa người qua đường nhảy xuống hồ cứu người. Thực tế thì nó đang ẩn náu ngay bên cạnh đợi con mồi vào bẫy.

Cửa Sổ nghĩ ngay tới chuyện này.

Y càng giữ chặt tay Nguyên Dục Tuyết, sợ buông ra cậu sẽ chạy, giọng nói tràn ngập cảnh giác: "Đừng qua đó. Đó là quỷ quái đang lừa chúng ta."

Chỉ trong vài giây, Cửa Sổ đã xác nhận và khẳng định suy đoán của mình.

Nguyên Dục Tuyết vẫn nhìn mặt hồ dần trở nên phẳng lặng, đột nhiên quay lại, lắc đầu với Cửa Sổ.

"Không phải".

Khuôn miệng cậu khẽ hé, làm khẩu hình như vậy.

Nhưng hiện giờ Cửa Sổ đang rối loạn vô cùng, không chú ý tới câu này của Nguyên Dục Tuyết. Y chỉ thấy cánh tay mình đang nắm bỗng tuột mất. Không biết Nguyên Dục Tuyết làm cách nào mà rút tay ra được, sau đó nhanh gọn xoay người chạy tới hồ nước.

Cửa Sổ chết sững, thật sự bị cậu hù dọa. Trước đó y còn không biết tốc độ của Nguyên Dục Tuyết lại nhanh tới như vậy.

Chỉ vài giây sững sờ đã kéo giãn khoảng cách giữa y và Nguyên Dục Tuyết, khiến y không thể đuổi kịp.

Từ ruộng xuống ven hồ là một đoạn dốc đứng, trên bậc đá đi xuống còn mọc rêu xanh ướt át, ngay cả người trong thôn quen thuộc địa hình đi trên những bậc thang này cũng phải nhẹ nhàng chậm chạp, cực kì cẩn thận.

Nguyên Dục Tuyết lại lao nhanh như gió, bước chân còn rất ổn định, giẫm lên từng mặt đá, chạy tới bên hồ.

Cửa Sổ không hiểu tại sao Nguyên Dục Tuyết lại có phản ứng lớn như vậy, cũng không có thời gian để nghĩ nữa.

Y đuổi theo, nhưng bậc thang quá khó đi, tốc độ của y lại không bằng Nguyên Dục Tuyết, cách một đoạn xa, chỉ nhìn được bóng lưng thiếu niên.

Không một chút do dự chạy tới tảng đá bên hồ, nhảy xuống.

"Nguyên Dục Tuyết ---"

Cửa Sổ không ngờ Nguyên Dục Tuyết sẽ nhảy thật, hốt hoảng kêu lên, vì quá lo lắng mà còn lạc cả giọng.

Nguyên Dục Tuyết đã hoàn toàn chìm xuống hồ nước buốt lạnh.

Mực nước ở gần bờ không sâu lắm, đứng thẳng lên thì chỉ ngang người nên có ngã xuống thì cũng không sợ nguy hiểm. Nhưng chỉ cần đi thêm hai bước về phía trước, mực nước bỗng sâu thẳm không thấy đáy, chân cũng không có chỗ để đặt ---

Nước hồ buốt lạnh như thể chút se se của mùa thu đã thẩm thấu vào đây.

Nó khiến quần áo ướt nhẹp, lạnh lẽo theo đó lan tràn, làm bay hơi hết nhiệt độ trong người.

Những nhân tố quấy nhiễu này không tạo được ảnh hưởng với khung máy của Nguyên Dục Tuyết.

Cậu lặn xuống, mở mắt nhìn đáy nước, mất một giây để làm quen với hoàn cảnh xung quanh. Đáy hồ có thể nói là quá tĩnh mịch với con người, trong mắt Nguyên Dục Tuyết lại không khác gì những chỗ khác.

Thế nên khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu cũng hiện lên rõ rệt, phải nói là từng đường tơ kẽ tóc.

--- Không biết nó xuất hiện bên cạnh Nguyên Dục Tuyết từ khi nào.

Giống nam lại giống nữ, một cái mặt quỷ không phân biệt được giới tính, lẳng lặng sấn tới trước mặt cậu.

Khuôn mặt nó xanh mét, mỗi một phần da đều có vết tích nát rữa như bị bệnh phù.

Cơ thể nó lại thon nhỏ, quấn vải trắng quanh người như rong biển, khiến cái đầu càng thêm to lớn quái dị, chăm chú dán vào mặt Nguyên Dục Tuyết. Khoảng cách giữa khuôn mặt hai người chắc không tới 5 cm.

Nguyên Dục Tuyết chớp mắt.

Cậu không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ hơi quay đi, sau đó tiếp tục lặn xuống đáy hồ, động tác có mục đích rõ ràng, không quan tâm con quỷ đang trôi nổi trước mặt.

Mặt quỷ đang dán chặt lấy cậu lại không chịu buông tha, tiếp tục đi theo.

Nguyên Dục Tuyết mặc kệ nó.

Cậu dùng tốc độ nhanh tới mức khó tin, chuẩn xác tìm được một người chìm dưới đáy hồ ---

Không phải là ảo giác, Nguyên Dục Tuyết nghĩ.

Đúng là cậu rất hiếm khi phán đoán sai hay có ảo giác.

Người kia đã ngất, cả cơ thể nặng nề co quắp lại một chỗ, hình như đã chịu tra tấn kịch liệt, muốn giấu đi nội tạng của mình, động tác rất không phù hợp với chức năng sinh lý bình thường của cơ thể.

Trong ngực hắn là một cái vỏ đao đen nhánh đang được hắn ôm chặt.

Âm thanh của người nọ rất mong manh, cả người như cái bóng chìm dưới đáy hồ, nếu không nhìn kĩ thì thật sự không thấy được sự tồn tại của hắn.

Nguyên Dục Tuyết không hề do dự bơi về phía đó.

Nhưng con quỷ nước bám theo cậu có vẻ bất mãn vì bị ngó lơ, đống vải trắng xơ xác nhanh chóng duỗi dài trong nước, quấn lấy tay chân Nguyên Dục Tuyết, kéo cậu xuống dưới.

Đòn tấn công bất ngờ này đủ khiến một người tâm lý không đủ mạnh bị hụt hơi trong làn nước đen.

Chỉ tiếc Nguyên Dục Tuyết không có quá nhiều nhu cầu với dưỡng khí, lúc cần thiết, cậu còn có thể chuyển hóa năng lượng trong cơ thể để duy trì. Nên cậu chỉ hơi nhíu mày với hành động giam cầm này, đành phải nhìn về phía con quỷ kia.

Phải mau lên.

Mặc dù cậu ở dưới nước bao lâu cũng được, nhưng người chìm dưới đáy hồ kia sắp tắt thở rồi.

Trong tay Nguyên Dục Tuyết đột nhiên xuất hiện một thanh đao đen nhánh, xé tan mặt nước, khiến mặt hồ cũng gợn sóng.

Ở trong nước, đao kiếm sẽ bị ảnh hưởng bởi lực cản.

Nhưng trường hợp đó vào tay Nguyên Dục Tuyết sẽ không bao giờ xuất hiện. Thanh đao nọ sắc bén như bao lần, một chém đã chẻ đôi dòng nước, bay về phía đống vải đang quấn chặt tay chân cậu, nháy mắt xoắn chúng thành vô số mảnh nhỏ.

Một giây sau đã men theo sợi vải, bổ về phía quỷ nước kết nối với chúng.

Quỷ nước rất bình tĩnh, mở to cặp mắt như mắt cá nhìn Nguyên Dục Tuyết. Con ngươi màu trắng dường như cũng bị nước hồ ngâm cho phình trướng, chật ních trong hốc mắt tới mức sắp lòi ra.

Khuôn mặt xanh trắng không một cảm xúc dư thừa, dù là khi Nguyên Dục Tuyết vung đao chém, nó cũng chỉ bơi sang bên cạnh một chút, không tránh thoát.

Trường đao bổ thẳng vào chính giữa.

Nguyên Dục Tuyết không nương tay. Dưới đáy nước u ám lại chảy xiết, dường như thấy được cả chút ánh sáng ngưng tụ ở mũi đao, nháy mắt chém tan tành khuôn mặt của quỷ nước, biến nó thành hai mảnh.

Hình như hơi quá dễ dàng.

Ngay sau đó, quỷ nước cũng giống đống vải quấn quanh người nó, tan thành từng mảnh vỡ.

Một loại chất lỏng màu xanh tanh tưởi loang ra.

Thứ chất lỏng đó hôi thối vô cùng, giống như nước chảy ra từ người đã chết nhiều ngày. Nó lan tràn trong nước, gần như chỉ nháy mắt đã khiến vùng nước khu vực đó sậm màu.

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Nét mặt cậu thoáng thay đổi, chân đạp nhẹ, nương theo dòng nước bơi tới vị trí khác. Cơ thể dùng những động tác mềm dẻo lại có độ khó cao, mới tránh được đống nước ô nhiễm kia. Tới khi cách xa chất lỏng, Nguyên Dục Tuyết chưa quên mục đích ban đầu, tiếp tục lặn xuống đáy hồ ---

Người nằm bên dưới đã không còn dấu hiệu sinh mệnh.

Sắc mặt hắn trắng nhởn, không cựa quậy, đã mất bản năng giãy giụa.

Tay cứng ngắc, khoanh trước ngực ôm chặt cây đao.

Người nọ không khác gì thi thể, Nguyên Dục Tuyết rà quét cơ thể hắn mới xác định được là vẫn còn mạch rất yếu.

Cơ thể hắn được lật lại, để lộ khuôn mặt hết sức quen thuộc.

Là A Đao.

Nếu là người thường thì chắc chết từ lâu rồi, nhưng nhờ sức sống dai dẳng của người chơi nên mới chống đỡ được tới bây giờ.

Nguyên Dục Tuyết chỉ cần chậm vài giây thì dù A Đao có sống dai như quái vật cũng sẽ chết chìm trong nước.

Cậu bắt đầu kéo người bơi lên trên, truyền năng lượng vào cơ thể hắn để duy trì không khí.

Cũng may là lúc này A Đao đã hôn mê, không giãy giụa, khiến công việc của Nguyên Dục Tuyết nhẹ nhàng hơn nhiều.

Bên bờ, Cửa Sổ đã nhảy xuống hồ.

Kỹ năng bơi của y không tốt lắm, chỉ có thể nói là tạm được.

Y lặn xuống mấy lần cũng không nhìn thấy Nguyên Dục Tuyết, dần mất khả năng suy luận, giống một chiếc máy mất nguồn, chết lặng và hỗn loạn, nhưng không muốn từ bỏ.

Nguyên Dục Tuyết chắc chắn ở dưới hồ.

Sự hối hận càng dày đặc, y bắt đầu hận bản thân sao khi đó không thể giữ chặt Nguyên Dục Tuyết hơn. Niềm hối hận thúc đẩy y một lần nữa lặn xuống, lần này lặn xuống chỗ sâu hơn.

Bởi vì không có kinh nghiệm lặn, Cửa Sổ tiêu hao rất nhiều thể lực, thậm chí tay chân bắt đầu có hiện tượng rút gân, tê dại.

Nếu lặn xuống thêm lần nữa, có lẽ y cũng sẽ chết chìm ở đây. Nhưng Cửa Sổ đã không còn lý trí để suy nghĩ chuyện này.

Lần cuối cùng lặn xuống, y thấy được hai bóng người mơ hồ.

Cửa Sổ sửng sốt.

Là Nguyên Dục Tuyết!

Mà người cậu đang kéo theo cũng là một người chơi.

Đáng lẽ Cửa Sổ phải thấy hoảng hốt, tại sao A Đao lại ở đây --- Hóa ra thật sự có người rơi xuống nước.

Nhưng y thật sự không nghĩ được nhiều như vậy.

Niềm vui điên cuồng vì mất rồi lại có, nháy mắt bành trướng trong lòng, nghẹn đầy nội tâm. Cửa Sổ lập tức bơi tới chỗ cả hai ---

Y vốn định đỡ Nguyên Dục Tuyết, nhưng Nguyên Dục Tuyết lại hiểu nhầm, tưởng là Cửa Sổ tới giúp một tay --- Tuy đúng là thế, y thật sự tới để hỗ trợ.

Cậu rất tự nhiên chìa nửa bên vai của A Đao đã hôn mê, để Cửa Sổ đỡ hắn.

Cửa Sổ: "..."

Y rất phối hợp.

Ba người cùng trồi lên mặt nước.

Có thể bơi từ đáy hồ lên mặt nước là cứu viện đã thành công một nửa, nhưng nguy hiểm vẫn còn rất lớn. Do dòng nước chảy xiết, cộng thêm trước đó tiêu hao quá nhiều thể lực, người đuối nước lẫn người cứu rất dễ gặp vấn đề ở công đoạn này.

Nguyên Dục Tuyết đã ướt đẫm, mái tóc đen nhánh mềm mại dán lên mặt, một ít tóc con trên trán nhỏ nước. Nước không ngừng trượt xuống từ mũi tới môi, chúng không ảnh hưởng tầm mắt, hàng mi rung rung lại càng giũ ra thêm nhiều nước hơn.

Bộ dạng này có hơi chật vật, nhưng cũng toát lên một vẻ đẹp yếu mềm.

Khi cậu định bơi về bờ, mắt cá chân chợt truyền tới một lực kéo mạnh, khiến Nguyên Dục Tuyết khựng lại.

Cậu cúi đầu nhìn nửa thân dưới vì chìm trong làn nước ảm đạm mà có phần xa lạ.

Thị lực của Nguyên Dục Tuyết rất tốt, nên cậu thấy được trên mắt cá chân mình có một sợi dây dài màu đen. Đầu kia của sợi dây đâm xuống đáy hồ, không thấy được điểm cuối.

Lực kéo càng mạnh.

Nguyên Dục Tuyết rút một tay ra, cầm Phá Hồng Mông, chém về phía sợi dây kia.

Dây đen dễ dàng bị chặt đứt, nhưng nháy mắt sau, nó như một khối sương mù, tụ lại thành một sợi dây mới, tiếp tục quấn chặt mắt cá chân cậu.

Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện nó còn quấn lên thêm một đoạn, từ mắt cá chân uốn lượn tới tận bắp chân xinh đẹp.

Đồng thời lực kéo lại càng thêm nghiêm trọng.

Không phải Nguyên Dục Tuyết không có sức chống cự, nhưng hậu quả của việc này sẽ là một chân của cậu bị kéo đứt.

Cậu tạm thời không thể về phòng thí nghiệm, nếu khung máy chịu tổn thương không thể tái tạo thì sẽ rất phiền.

Nguyên Dục Tuyết suy nghĩ vài giây, sau đó đẩy A Đao về phía Cửa Sổ.

Trong dòng nước chảy xiết, Cửa Sổ vẫn tương đối nhạy cảm với trọng lượng thay đổi. Y tưởng Nguyên Dục Tuyết xảy ra chuyện, vội quay đầu, đúng lúc nhìn thấy cậu làm khẩu hình với mình.

"Dẫn hắn lên bờ, cấp cứu". Nguyên Dục Tuyết nói

Tình trạng hiện tại của A Đao rất cần được cấp cứu.

Cửa Sổ tập trung cao độ, đọc được, không hiểu lắm gật đầu với Nguyên Dục Tuyết. Y không rõ tại sao trong tình huống này cậu lại nói vậy.

Nhưng chuyện xảy ra sau đó đủ khắc sâu vào trí óc, thậm chí là khóe mắt như muốn nứt ra.

Nguyên Dục Tuyết thả tay.

Cậu như bị dòng nước cuốn mất, một lần nữa chìm xuống hồ.

"---!!!"

Dường như có ai gọi tên cậu.

Nguyên Dục Tuyết khẽ nói một câu xin lỗi.

Mất tiếng ở một vài thời điểm đúng là phiền phức, ví dụ như bây giờ, cậu không thể giải thích không phải là mình kiệt sức bị kéo xuống hồ, mà là muốn đi giải quyết sợi dây đen vẫn luôn quấn lấy mình này.

Sợi dây đen đung đưa trong nước, không nhìn thấy điểm cuối.

Nó kết nối tới một nơi khác, là nơi sâu nhất của hồ, còn sâu hơn phần đáy ban nãy A Đao chìm xuống.

Ánh sáng không thể rọi xuống đây, bốn phía là một màu đen, Nguyên Dục Tuyết thuận theo sợi dây không ngừng rút ngắn lại, cuối cùng cũng thấy được nơi khởi nguồn của nó.

Đáy hồ.

Nguyên một khoảng đất rộng lớn này lít nha lít nhít bóng người.

Vô số con.

Bọn chúng giống hệt con quỷ nước ban nãy Nguyên Dục Tuyết nhìn thấy.

Làn da tái xanh và khuôn mặt cồng kềnh, tròng mắt nở to như cá, sắp rơi ra khỏi hốc. Cơ thể lại bé xíu, tạo thành một sự trái ngược.

Ở đây có vô số, phải nói là hàng ngàn hàng vạn quỷ nước. Chúng trải dài dưới đáy hồ, số lượng quá đông đảo, con này đè con kia muốn bơi lên. Cảnh tượng giống ác quỷ trong Địa Ngục đang nỗ lực bò lên, chỉ có thể liên tục đạp xuống đồng tộc của chúng.

Nhưng thực tế chúng không thể bơi lên được, bởi vì trên người chúng trói vô số sợi dây đen giống như xích sắt, khóa chúng lại một chỗ, tạo thành một tập thể chặt chẽ không thể tách rời. Và một sợi dây đen khác đang quấn lấy Nguyên Dục Tuyết xui xẻo.

Có lẽ khi tất cả quỷ quái bao trùm hồ nước này, chúng mới có thể được như ý nguyện chui ra khỏi đáy nước.

Con quỷ nước vừa rồi, thay vì nói là muốn tấn công Nguyên Dục Tuyết, nó là trinh sát để lại "đánh dấu".

Và nó đã thành công.

Nguyên Dục Tuyết nhìn thấy một đội quân quỷ nước dưới đáy hồ, dường như có cảm xúc, đôi mắt khẽ khép, hàng mi chớp nhẹ.

Hơi khó giải quyết.

Khó giải quyết ở đây là, thấy bầy quỷ nước này, cậu như thấy nguồn năng lượng không ngừng xói mòn của mình.

Lũ quỷ đang nỗ lực bơi lên cũng ngửi được thứ mùi khác biệt với chúng.

Mùi của máu thịt tươi sống.

Chúng ngẩng đầu, há miệng với Nguyên Dục Tuyết, có thể thấy trên những bộ răng dày nhọn hoắt như thú vật đó còn dính chút thịt.

Đó là thịt của đồng loại chúng.

Chúng đã ở dưới nước quá lâu, quá đói.

Lâu lắm rồi không được ăn một bữa no nê.

Sợi dây đen không ngừng co rút, khiến Nguyên Dục Tuyết tới gần hơn ---

Quỷ nước đang hưng phấn tới nỗi run rẩy đột nhiên cảm nhận được một thứ khác ngoài Nguyên Dục Tuyết, một thứ... Khiến chúng phải e sợ.